Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2998: Quả là đáng kinh ngạc! 



Lần này, tất cả thông tin về vụ ám sát được ủy thác được ghi phía trên đều phai mờ mà chuyển thành một màn hình phát sóng trực tiếp.







Trên màn hình là hình ảnh sống động của anh.



Advertisement

“Tô Minh!”, đôi mắt Cốc Ngưng Băng thoắt cái sáng rực, xoáy sâu trong đó là sự tàn nhẫn cùng hưng phấn tới cực điểm, cô ta không ngờ Phù Sinh Ngục lại nể mặt mình như vậy mà phát sóng trực tiếp, quá sảng khoái, đây đã không còn là ám sát nữa, đây là công khai chém giết mà, còn gì vui sướng hơn chuyện bản thân có thể tận mắt chứng kiến cái chết của Tô Minh đây?



Cô ta của giờ phút này đã đắm chìm trong kích động, có lẽ đều đã quên đi sự thực chỉ vài giây trước đóhàng tỷ tu giả võ đạo trong nền văn minh Hàn Uyên đã chết thế nào.



Càng quên đi việc không rõ lý do gì lại trực tiếp phát sóng ám sát là một điều vô cùng bất thường, căn bản không phù hợp với quy tắc ngày thường của một tổ chức sát thủ.



Lúc này.



Không chỉ có Cốc Ngưng Băng đang nhìn xem mà hàng chục tỷ tu giả võ đạo còn sống sót trên nền văn minh Hàn Uyên cũng đang nhìn chăm chăm lên màn hình tiên nguyên, không dám bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng nào.



Bỗng nhiên.



Ánh mắt Tô Minh ngưng lại.



Hàng trăm thần thông quy luật không gian trong chốc lát trùng điệp lên nhau, tất cả đều tác động lên đôi chân và cơ thể, khiến thân pháp của bản thân đạt đến cực hạn.



Trong trường hợp này, Tô Minh quay sang một bên.



Vừa nghiêng người.



“Xùy!”



Anh nâng tay phải lên ra tay với tốc độ cực hạn, bắn ra một tia kiếm lôi.



Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một phần một triệu thời gian của một nhịp thở.



Giống như ảo giác.



Tiếp đó, tất cả đều dừng lại.



Mà trước người Tô Minh lại xuất hiện một người thanh niên xanh xao, đầu tóc bù xù, trong tay cầm một thanh loan đao.



Loan đao là một thanh đao băng hàn, giống như một đao băng.



Ánh mắt của người thanh niên với nét mặt nhợt nhạt kia lúc này vẫn đang ghim chặt trên người Tô Minh chợt xẹt qua một tia kinh ngạc: “Tốc độ phản ứng không tệ”.



Tô Minh không đáp lời, nhưng sâu nơi đáy mắt là sự ngưng trọng.



Mà phần giữa của thanh băng đao trong tay của người thanh niên kia rõ ràng có vết nứt cùn, là do lôi kiếm Tô Minh chém ra vừa rồi lưu lại.



“Mượn hơi thở máu tanh ngập trời che dấu khí tức của chính mình, cái anh nắm vững đã không còn là pháp nguyên sát đạo nữa mà là pháp diễn sát đạo”, Tô Minh nhìn đối phương chăm chú, trầm giọng đáp.



Trong lòng dâng lên sự nghiêm túc.

Quả là đáng kinh ngạc!