Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 285: Mẹ tôi không có nhà



“Đại sư huynh thật đúng là!”, Hà Hồng Lăng lẩm bẩm nói.



Cô ta có thiện cảm với Phùng Nam Phong, bởi hắn ta là người ưu tú nhất trong top thanh niên ở Huyết Thần Tông.

Advertisement



Vậy mà hôm nay sau khi nhìn thấy Trần Chỉ Tình thì con ngươi đại sư huynh như sắp rơi ra ngoài. Mặc dù che giấu tốt nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và thèm khát của Phùng Nam Phong đối với Trần Chỉ Tình.



Giờ lại xuất hiện một người đẹp tuyệt sắc và hắn ta lại rung động rồi.



Hà Hồng Lăng cảm thấy không được vui cho lắm.



Người đẹp ở giới thế tục nhiều như vậy sao? Hơn nữa lại đẹp đến mê người.



Kể cả cô ta không thích nhưng cũng phải thừa nhận, bất luận là Trần Chỉ Tình hay cô gái trẻ vừa xuất hiện thì đều đẹp như tiên nữ.



Nếu cô ta là đàn ông thì chắc chắn cũng sẽ rung động trước nhan sắc thuần khiết đẹp mê người đó.



Phùng Nam Phong bước ra, lịch sự nói: “Chào bác, chào cô! Tôi là Phùng Nam Phong, đến từ Huyết Thần Tông của Huyền Linh Sơn”.



Hắn ta đã trực tiếp nói ra thân phận mình.



“Huyền Linh Sơn?”, tim Tiết Lâm đập rất nhanh, bà ta cũng từng nghe nói đến Huyền Linh Sơn trong truyền thuyết.



“Các người mau đi đi!”, Trần Chỉ Tình lớn tiếng nói.



“Chỉ Tình! Cũng không vội mà, mẹ cháu không có nhà sao?”, Tiết Lâm cười nói, trong lòng như có chủ ý khác.



“Mẹ à! Chúng ta mau về thôi”, Tiêu Nguyệt kéo vạt áo của mẹ mình. Cô ta rất không thích ánh mắt của Phùng Nam Phong.

Mặc dù ánh mắt nó che giấu rất giỏi nhưng vẫn lộ ra suy nghĩ trong lòng hắn ta.



“Mẹ tôi không có nhà”, Trần Chỉ Tình nhìn Tiết Lâm rồi lạnh lùng nói.



“Không có nhà sao? Vậy chúng ta uống cốc trà đợi mẹ cháu cũng được”, Tiết Lâm vẫn không chịu về.



Nhà họ Trần có khách từ Huyền Linh Sơn đến? Đúng là không thể tưởng được.

Đặc biệt là dường như chàng trai họ Phùng này có ý với Tiêu Nguyệt nên bà ta lại ý nghĩ khác.