Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 175: Cũng coi như yên ắng.  



“Tô Minh, cậu có thể tự mình giải quyết được chứ?”, Lạc Thu Thuỷ vừa mới ngồi xuống liền hỏi.



“Thực sự có thể”.



“Nhưng mà…”.



Advertisement

“Không có nhưng nhị gì nữa, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, giữ trật tự đi”, Tô Minh ngắt lời.



Rất nhanh sau đó, cả khu phòng đấu giá đã ngồi đầy người.



Cũng coi như yên ắng.



Trên khán đài trong phòng đấu giá.



Có ba chiếc bàn thuỷ tinh, trên những chiếc bàn thuỷ tinh đó được chụp kín bởi ba cái chụp bằng vàng, nhìn không ra bên trong đang đặt thứ gì? Xem ra bên trong đó chính là đồ vật được đấu giá hôm nay.



“Hoan nghênh quý vị đã đến đây hôm nay”, đúng vào lúc này có một bóng người từ phía sau khán đài bước ra, tươi cười chào hỏi.



Giọng nói lanh lảnh, vang vọng khắp cả căn phòng, mang đến cảm giác thân thiết, vui tai.



Người phụ nữ mặc bộ sườn xám, đại khái chỉ khoảng 20 tuổi, trông rất trẻ trung, bình thường mà nói với độ tuổi này mà mặc sườn xám thì trông sẽ rất lệch tông, nhưng khi mặc lên người cô ta thì lại vô cùng xinh đẹp, bộ váy này đã tôn lên đường cong cơ thể cô ta một cách triệt để.



Cả người phụ nữ toát ra một loại khí chất cổ điển đậm chất phương Đông.



Ngũ quan của cô ta cũng thiên về kiểu vẻ đẹp tinh tế mềm mại, làn da trắng sáng mịn màng, mái tóc suôn dày đen nhánh.



Bình thường mà nói, cô ta chắc chắn được coi là một người phụ nữ đẹp.



Nhưng duy chỉ có một điều, trên gương mặt của người phụ nữ này, ở ngay phần giữa tai và đuôi lông mày bên trái cách khoảng 3 cm có một vết sẹo do kiếm cắt.



Vết sẹo này vô cùng rõ rệt và có màu tím trắng.



Vết sẹo do kiếm cắt đã huỷ hoại một cách tàn nhẫn dung mạo vốn dĩ tuyệt đẹp của cô ta.



“Thật đáng tiếc cho chị gái này…”, Lạc Thu Thuỷ lẩm bẩm một tiếng.



“Im mồm”, Lạc Phong vội vàng nói: “Cô ta là Tiêu Nhược Dư, là người phụ trách đấu giá Tứ Đỉnh của Đế Thành, nghe nói, cô ta chính là thiếu chủ của đấu giá Tứ Đỉnh, là người thừa kế duy nhất, có lai lịch cực kỳ đáng gờm. Cô ta kỵ nhất người khác nhắc đến gương mặt của mình... trong buổi đấu giá lần trước, có một người thuộc dòng chính của một gia tộc đỉnh cấp đến từ phía Tây Nam, do ngứa mồm nói năng không biết nghĩ nên đã mạo phạm đến cô Tiêu, ngày thứ hai liền bị phát hiện chết rất thảm trên đường phố của Đế Thành, ba ngày sau, cả gia tộc đó đều biến mất”.



Lạc Thu Thuỷ bị doạ cho hết hồn, nuốt vội một ngụm nước miếng.



Tô Minh lặng thinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Dư ở trên khán đài, trong ánh mắt anh xẹt qua một vẻ khác lạ.



“Không nói lời dư thừa nữa, ngày hôm nay chỉ có ba món bảo bối, chúng ta tiến hành sớm để kết thúc buổi đấu giá hôm nay cho sớm”, Tiêu Nhược Dư mở miệng cất lời: “Món bảo bối thứ nhất, là một bộ công pháp”.



Tiêu Nhược Dư vừa nói vừa nhấc cái chụp bên trên bàn thuỷ tinh thứ nhất ra.



Một cuốn sách bằng da thú cổ xưa lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.



Đột ngột, vô cùng rõ ràng, Tô Minh nghe được tiếng hô hấp của không ít người trong phòng đấu giá trở nên nặng nề hơn.