Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 113: Liên tục hai nhát.  



Thậm chí, sợi tóc rơi trên trán Vương Đạo Khánh đã bị chém đứt đôi.



Trên đó đã lấm tấm rịn mồ hôi rồi nhanh chóng nhỏ xuống thành từng giọt từng giọt.



Ông ta run rẩy mở hai mắt ra, thế mà lại cảm thấy có chút mất kiểm soát, ông ta lại… lại bị doạ cho suýt chút nữa tè cả ra quần.



“Ông xem, tôi không những gây chuyện ở nhà hàng này của ông, còn muốn dỡ luôn cả nó… cho nên, ông làm gì được tôi?”, Tô Minh từ trên cao nhìn xuống, nói bằng giọng thờ ơ.

Advertisement



Vương Đạo Khánh giờ phút này đang run lên cầm cập, đâu còn bộ dáng ăn trên ngồi trước, cao nhân đắc đạo lúc trước nữa?



Đâu còn bộ dáng bá đạo thường thấy ‘Tôi chính là Vương Đạo Khánh ở Đế Thành không người nào dám chọc vào cũng không biết nể mặt ai là gì’ nữa?



“Tiền… tiền bối, là do tôi có mắt như mù, là kẻ hèn tôi có mắt như mù, xin tiền bối đừng chấp nhất với kẻ hèn này”, giọng nói của Vương Đạo Khánh còn mang theo cả âm thanh nghèn nghẹn như sắp khóc.



Những năm gần đây, địa vị của ông ta ở Đế Thành vẫn luôn ngồi tít trên cao, làm mưa làm gió quen rồi, cho nên thứ mà ông ta sợ nhất chính là chết.



Giờ khắc này, ông ta đã hiểu cảm giác được sống thật là tốt.



Ông ta chỉ cần được sống tiếp.



“Cảnh giới tông sư hậu kỳ, giỏi lắm à? Kiếm ý, giỏi lắm à? Muốn cô ấy phải tự bỏ một cánh tay? Ha ha…”, Tô Minh nhấc tay lên, tuỳ ý chỉ về phía Diệp Mộ Cẩn với bộ dáng hoá đá đang đứng ở phía xa.



“Cô Diệp, lão hủ dập đầu với cô, xin cô tha… tha thứ…”, Vương Đạo Khánh dứt khoát dập đầu với Diệp Mộ Cẩn.



Một cái dập đầu thật kêu.



Diệp Mộ Cẩn gần như đã quên cả cách nói chuyện…



Trong đầu cô ta mọi thứ đang lộn xộn hết cả.



Lộn xộn hết cả rồi.



Đến cả Vương Đạo Khánh mà ông nội vẫn luôn kính trọng, một Vương Đạo Khánh mà người người ở tầng lớp Thượng lưu ở Đế Thành khi nói đến tên cũng phải biến sắc, vậy mà đứng trước mặt Tô Minh, lại… lại… lại chỉ như con chó con mèo thế này?



Lại còn dập đầu với mình?



Tất cả mọi thứ đều chân thực như vậy.



Giống như là mơ.



Đúng vào lúc này.



“Xoẹt xoẹt!!!”



Ai cũng không ngờ đến, đột nhiên, thanh Xích Ảnh Kiếm đang treo ngang bên cạnh Tô Minh lại chuyển động một lần nữa.



Liên tục hai nhát.



Cực nhanh.



Vương Đạo Khánh còn chưa kịp lấy lại phản ứng, nhanh đến mức tất cả mọi người cũng đều chưa kịp hoàn hồn.



Hai nhát kiếm này lần lượt rơi trên hai cánh tay của Vương Đạo Khánh.



“Phập phập…”.

Máu tươi văng lên tung toé, màu máu đỏ đến nhức mắt.