Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 102: Tiết Tử Mẫn lại đau đến bật khóc.  



Tiết Tử Mẫn cũng thành kẻ ngốc rồi, cô ta biết Diệp Mộ Cẩn xuất thân trong nhà họ Diệp hùng mạnh, nhà họ Diệp cũng là một trong tám gia tộc lớn ở Đế Thành. Nhưng cô ta chỉ hiểu là nhà họ Diệp mạnh về tiền bạc thôi chứ không thể ngờ…



Thật không thể tưởng tượng nổi!



“Chị Mộ Cẩn! Như này phải chăng là hơi quá?”, Vương Đồng nhỏ giọng hỏi, trên trán toát hết mồ hôi.



“Khụ khụ…”, đám Diêu Chân cũng như vậy, họ vừa kích động phấn khích nhưng cũng thấy lúng túng.

Advertisement







“Chị đây muốn bắt nạt người khác đấy thì sao!”, Diệp Mộ Cẩn gằn giọng.



Có người muốn bắt nạt người đàn ông chân chính của bà đây, đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà.



Diệp Mộ Cẩn cô dám yêu dám hận.



Cô ta căm ghét Công Tôn Thần, vì thế dù hắn theo đuổi cô bao năm, nhà Công Tôn và nhà họ Diệp còn hợp tác lâu năm với nhau, cô ta cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.



Còn Tô Minh, cô ta dù mới tiếp xúc với anh chưa được bao lâu nhưng đã có cảm giác rung động rồi, vì thế cô ta đã hạ quyết tâm.



Ở Đế Thành, chỉ có người đàn ông chân chính của Diệp Mộ Cẩn cô được bắt nạt người khác. Ngược lại ư? Cứ thử xem, cho dù là nhà họ Tiết hay nhà họ Lý, cô ta cũng mặc kệ.



Hơn nữa, ông nội cũng ủng hộ cô ta, vừa rồi cô ta đã gọi điện cho ông nội, ông còn chủ động yêu cầu Thiên Tự Vệ và Địa tự Vệ ra tay.



Bởi vì Tô Minh là ân nhân cứu mạng của ông nội, cũng là ân nhân của nhà họ Diệp.



“Tiết Hưng, chẳng phải đã nói xong rồi sao? Vậy thì bắt đầu đi!”, Diệp Mộ Cẩn nói.



“Cô… Cô Diệp, tôi… tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi và Tử Mẫn, cô bớt giận cho”, Tiết Hưng cười gượng nói, hạ mình làm cháu của Diệp Mộ Cẩn luôn, lúc này hắn ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.



“Bớt giận?”, Diệp Mộ Cẩn cười khẩy, bước về phía Tiết Hưng và Tiết Tử Mẫn.



Hai người kia sợ đến mức run rẩy nhưng không dám lùi lại.



Cho đến khi Diệp Mộ Cẩn bước đến ngay gần họ.



“Là cô nói muốn Tô Minh sống không bằng chết?”, Diệp Mộ Cẩn nhìn Tiết Tử Mẫn, lạnh lùng nói.



“Không… Không… Không dám. Cô Diệp, tôi…”, Tiết Tử Mẫn càng run bần bật.



“Bốp!”, cú tát của Diệp Mộ Cẩn giáng lên khuôn mặt xanh tím, xưng phù, không ra hình người của Tiết Tử Mẫn.



Tiết Tử Mẫn lại đau đến bật khóc.



Cô ta co cuộn người lại, trông càng thê thảm.



Nhưng Tiết Tử Mẫn không dám mắng chửi lấy một câu.



“Còn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, anh còn muốn đánh gãy tay chân Tô Minh?”, Diệp Mộ Cẩn nhìn sang Tiết Hưng.



“Tôi… Tôi…”, Tiết Hưng lắp bắp, cả người đều trở nên lạnh lẽo.



“Tôi muốn anh tự bẻ gãy tay chân mình, đừng để Thiên Tự Vệ và Địa Tự Vệ nhà họ Diệp phải ra tay”, Diệp Mộ Cẩn nói.



“Vâng”, Tiết Hưng chỉ có thể đồng ý.



Mà đám người Phó Đông, Lý Tuần, Dương Thiên Tình sau lưng hắn đều run như cầy sấy.

Lúc bình thường hai nhóm người cũng hay xảy ra mâu thuẫn.