Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 616





Chương 617

Một phút sau, cánh cửa được mở ra.

Người mở cửa là cô thư ký đó, đầu tóc cô ấy rối bời và quần áo cũng chưa được mặc chỉnh tề.

“Đưa cho tôi đi”

Cô thư ký nhận lấy cà phê, sau đó bùm một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Vân lắc đầu, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Lâm Vân trở lại tầng bốn, anh phát hiện ông chủ quản vệ sinh đang nghiêm mặt đứng trên hành lang.

“Cậu đến đây cho tôi.”

Chủ quản vệ sinh nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện, lập tức lên tiếng quát mắng Lâm Vân.

“Chủ quản có chuyện gì sao?” Lâm Vân đi tới trước mặt chủ quản.

“Cậu nhóc, trong giờ làm việc mà dám tự ý ra khỏi vị trí của mình, cậu thật là can đảm đấy” Chủ quản vệ sinh chắp hai tay ra sau lưng, bày bộ dạng của một nhà lãnh đạo.

“Chủ quản, tôi không có tự ý ra khỏi vị trí của mình, lúc nãy thư ký tổng giám đốc kêu tôi đi mua cà phê cho tổng giám đốc, tôi vừa mới mua về.” Lâm Vân giải thích nói.

“Bớt ở đây kiếm cớ với tôi, cậu là nhân viên vệ sinh, cô ấy sao lại bảo cậu đi mua cà phê.

Chủ quản vệ sinh mắng lớn một trận.

“Chủ quản, nếu như ông không tin tôi, ông có thể đi tìm thư ký tổng giám đốc để đối chất.” Lâm Vân trầm mặt lại nói.

“Đối cái con khỉ khô, tự ý rời khỏi vị trí chính là tự ý rời khỏi vị trí, cậu sẽ bị trừ lương một triệu năm mươi đồng coi như là hình phạt, nếu còn có lần sau nữa, kiến quyết đuổi việc, hiểu không? Chủ quản vệ sinh quát mắng nói.

“Chủ quản, ông có quá đáng quá không? Tôi có tự ý rời khỏi vị trí của mình hay không, ông rất dễ dàng có thể điều tra rõ được.

“Còn bây giờ ông tra còn không thèm đi tra, mà đã đổ hết tội lỗi cho tôi, ông đảm nhiệm vị trí chủ quản này hình như không được tròn bổn phận lắm?” Lâm Vân lạnh giọng nói.

Cho đến nay, trong lòng Lâm Vân đối với nhân viên quản lý của chi nhánh Việt Hoàng này thật sự là quá thất vọng đi.

Một người chủ quản vệ sinh nhỏ, không những hung hãng càn quấy áp chế nhân viên đến như vậy, mà còn không biết nói đạo lý đến như vậy?

Dù cho Lâm Vân đã luôn cố nhẫn nhịn.

Nhưng với sự việc này cuối cùng cũng khiến Lâm

Vân cảm thấy tức giận.

Bản thân mình cực khổ chạy đi mua cà phê, tiền thì tự trả, lúc về còn bị mắng là tự ý rời khỏi vị trí công việc, còn bị trừ lương nữa?

Mẹ kiếp chuyện này là cái quái gì đây? “Hơ, cậu nói tôi không làm tròn bổn phận? Tôi thấy là nhóc ranh cậu không muốn làm nữa rồi chứ gì?” Chủ quản vừa nói vừa tiến tới phía trước nắm lấy cổ áo của Lâm Vân.

“Có chuyện gì mà ồn ào đến thế này?”

Một giọng nói vang lên.

Tiếp theo đó, một cô gái hiện vào mắt của Lâm Vân.

Cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu vàng kim, tùy ý xõa ngang vai, đường nét ngủ quan tinh tế, đôi mắt sâu giống hệt như con lai vậy, cộng thêm với cặp đùi dài thon thả của cô ấy.