Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 84: Đạo Lý Đùng Người Nghe Vậy, Trình Uyên Nhíu Mày Thật Chặt.



Còn những người có mặt kể cả Long Văn thì đều giật mình, ông ta rống Long Thầm Vũ: “Súc sinh? Mày lại muốn làm gì nữa? Những người này đều là mày tìm đến đúng không?” Thật ra từ lần trước sau khi Trình Uyên dẫn Bạch Long đại náo công ty của anh ta, còn đánh rất nhiều bảo vệ, thì anh ta đã thầm liên lạc với Từ Đầu Trọc rồi, anh ta cảm thấy mặc dù Trình Uyên giỏi đánh nhau hơn nữa thì khi đấu với người như Từ Đầu Trọc cũng sẽ không được.

lợi.

Cho nên hôm nay lúc nghe nói Trình Uyên đến gây chuyện, Long Thầm Vũ đã lén gửi tin nhắn cho Từ Đầu Trọc, kêu anh ta dẫn người nhanh chóng đến phòng họp trong toà nhà chính của Tập đoàn Long Đẳng, còn về thù lao, đương nhiên giá anh ta ra cao hơn Trương Dục rất nhiều.

Long Thầm Vũ lau đi máu tươi trên khoé miệng, cười lạnh nói: “Ba, chuyện này ba đừng quan tâm, dù sao chúng ta cũng đã đắc tội Tập đoàn Tuấn Phong rồi, vậy cũng không ngại trực tiếp khiến Tuấn Phong đổi một người khác làm Chủ tịch luôn, cứ thế mọi chuyện sẽ trở về dáng vẻ lúc ban đầu thôi” Mọi thứ đều trở về lúc ban đầu…

Long Văn ngạc nhiên.

“Trình Uyên, đây là do anh tự tìm đường chết!” Long hầm Vũ ưỡn ngực, vào khoảnh khắc này, dường như sự: tự tin anh ta mất đi lúc trước đã trở lại rồi.

“Lại dám kêu ba tôi đánh tôi? Anh cho rằng mình là ai?” “Hôm nay anh sẽ không ra khỏi toà nhà này được đâu, cũng giống như có thêm một vụ án mất tích thôi, dù sao mỗi giờ mỗi phút trên xã hội đều sẽ có người mất tích mà: “Sau đó tôi lại kiếm ra một người có vóc dáng giống anh lái xe của anh xuống sông, mọi chuyện đều cực kỳ tự nhiên” “Không phải anh ngông cuồng lắm sao?” Long Thầm Vũ càng nói càng hưng phấn, càng nói càng tàn nhẫn, càng nói càng đắc ý.

Còn Long Văn cũng chỉ nói một câu cho có: “Súc sinh, không được..” Sau đó giả vờ như rất lo lắng, nhưng chẳng có chút ý muốn ngăn cản nào, giống như là ngầm đồng ý vậy.

Thật ra lúc này tâm trạng của Long Văn vẫn rất bình thường, dù sao cho dù nói thế nào Long Đằng cũng đã trở mặt với Tuấn Phong rồi, cho dù hiềm khích lúc trước đã mất, nhưng cũng không thể thật sự không có chút khúc mắc nào được.

“Anh Từ, tôi muốn hai người kia phải chết, tuỳ anh ra giá!” Long Thầm Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

Anh ta cảm thấy lần này Trình Uyên chết chắc rồi, lúc nói xong câu đó, khuôn mặt cũng trở nên rực rỡ xán lạn.

ngây người.

“Ông chủ…!” Từ Đầu Trọc vội vàng đi tới sau lưng Trình Uyên cúi đầu kêu lại lần nữa.



Suy cho cùng giữa Tuấn Phong và Long Đằng bên nào.

mạnh hơn, Từ Đầu Trọc vẫn có thể phân biệt rõ ràng được. Nói theo một cách khác, cái giá Tập đoàn Long Đằng trả nổi thì chác chắn Tuấn Phong cũng trả nổi.

Nhưng giá Tuấn Phong trả, chỉ sợ… Long Đằng sẽ không chịu được.

Trình Uyên lắc đầu thở dài một hơi, hờ hững nói: “Tôi còn nghĩ nếu chỉ là hiểu lầm, vậy ân oán giữa Tuấn Phong và Long Đằng cũng theo đó kết thúc, nhưng anh lại chơi chiêu này với tôi” “Được rồi, tôi thu lại câu nói khi nấy!” Nói xong, Trình Uyên cũng không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài, sau đó còn phất tay: “Hai cái công ty và mấy cái siêu thị đó của anh cứ chuẩn bị đóng cửa đi” Anh đi, đương nhiên Từ Đầu Trọc cũng vội dẫn người đi theo, nhìn qua còn tưởng đám xã hội đen này là vệ sĩ của Trình Uyên nữa, có lẽ lúc này chỉ thiếu một bài “Năm Tháng Hữu Tình” thôi.

Còn mấy người trong phòng họp đều đưa mát nhìn nhau.

Khuôn mặt của Long Văn đã đen lại như đáy nồi rồi.

Sau một lúc lâu, Long Thầm Vũ mới tỉnh táo lại, khó khăn quay đầu nhìn Long Văn.

“Chát!” một tiếng, cái tát này còn mạnh hơn cả trước đây! Long Văn nổi trận lôi đình: “Cái đồ vô dụng này!” Trình Uyên vốn đã nói rồi, ý tứ cũng rất rõ ràng là chuẩn bị không tấn công Long Đằng nữa.

Thật sự đúng với câu nói kia, không tự tìm đường chết sẽ không chết, Long Thâm Vũ cứ muốn tìm đường chết, kết quả thật sự chọc giận Trình Uyên rồi.

“Mẹ nó mày có biết mày đem đến bao nhiêu tổn thất cho Long Đăng không?” Long Văn giận đến run rẩy.

Trình Uyên ra khỏi toà nhà của Long Đăng, Từ Đầu Trọc vội vàng đuổi theo.

Anh ta cười hì hì nói với Trình Uyên: “Ông chủ, anh xem..” Trình Uyên biết anh ta có ý gì, mở cửa xe ngồi vào ghế sau, ấn mở cửa sổ đưa đầu ra nhìn Từ Đầu Trọc vẫn đang cười lấy lòng.



“Năm triệu, trở về tôi sẽ cho người gửi vào thẻ của anh” Nghe vậy, Từ Đầu Trọc mừng rỡ, vội vàng cúi người với Trình Uyên: “Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ” Trình Uyên ra lệnh cho Bạch Long lái xe rời đi.

Đợi xe của Trình Uyên đi xa rồi, đàn em sau lưng Từ Đầu Trọc không hiểu lắm hỏi anh ta: “Đại ca, nếu chúng ta…

rõ ràng có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà, vì sao anh?” Đương nhiên Từ Đầu Trọc hiểu ý cậu ta.

Long Thầm Vũ từng nói tuỳ ý ra giá, khi nãy chỉ cần giết Trình Uyên, rất có thể anh ta sẽ nhận được nhiều tiền hơn, có lẽ là mười triệu, hai mươi triệu.

Nhưng mà…

Từ Đầu Trọc nhìn chằm chảm hướng xe Trình Uyên đi xa hỏi ngược lại: “Giết người và không làm gì có thể giống nhau sao?” “Nếu chúng ta thật sự giết người rồi, cho dù lúc đó lấy được hai mươi triệu cũng là tiền mua mạng, từ đó về sau, chúng ta phải ngoan ngoấn nghe lời của Tập đoàn Long Đăng, nếu không bọn họ sẽ công khai chứng cứ chúng ta giết người với bộ phận có liên quan” “AI” Nghe thấy lời giải thích của Từ Đầu Trọc, đàn em sau lưng anh ta cũng hoảng sợ.

Cẩn thận nghĩ lại, thật sự cũng có lý.

“Còn ông chủ Trình của chúng ta thì khác” Vẻ mặt của Từ Đầu Trọc chợt trở nên rất nặng nề, anh ta nói: “Nhìn như rất trẻ tuổi, nhưng lòng dạ rất sâu, anh ta biết rõ đạo.

lý dùng người. Là vạch rõ giới hạn với chúng ta, cũng không gò bó chúng ta, nhưng lại để chúng ta cam tâm tình nguyện làm việc cho anh ta” “Chàng trai này không đơn giản đâu” Trình Uyên được Bạch Long dẫn đi tìm thấy Bạch An Tương trốn thoát thành công theo chỉ dẫn của thiết bị theo dõi.

Nhưng mà…

Bây giờ anh hơi do dự, giống như Bạch An Tương lúc này.

vậy.

Xem ra cô đã chần chừ trước biệt thự của Bạch Sĩ Câu và Lý Ninh Quyên rất lâu rồi, dường như không biết sau khi đi vào nên đối mặt với sự đấu tranh của Tập đoàn Trái cây Bạch Thị và Tập đoàn Lương Câu thế nào, cũng như vẫn không có một định vị chính xác cho mình.