Điều Xa Vời Mang Tên Hạnh Phúc

Chương 54: Hạnh phúc vỡ tan rồi...



Chị bác sỹ đã lịch sự ra ngoài nhường phòng của mình cho vợ chồng Phương Nhi tự tư vấn cho nhau. Với cái tình trạng ông nói gà bà nói vịt này e rằng để đi được tới sự thống nhất chung là điều không tưởng. Nhưng cô đã quyết định rồi, cô sẽ giữ lại đứa con này bằng mọi giá.

Nhìn James với ánh mắt van lơn Phương Nhi nài nỉ:

- Mình sang bệnh viện khác xin tư vấn đi anh. Đừng ra quyết định vội. Cứ hỏi tất cả các bác sỹ đã, biết đâu người khác lại bảo em có thể sinh con bình thường thì sao?

- Em đừng vô lí nữa đi. Đây là bệnh viện tốt nhất về sản phụ khoa rồi. Em có nghĩ nếu lỡ ra em gặp chuyện thì con sẽ ra sao không, ai chăm sóc nó? Mà anh nói trước nếu em chết khi sinh anh sẽ tống đứa trẻ vào cô nhi viện và đảm bảo để nó phải sống ở đó cho đến khi trưởng thành. Đi, ra làm thủ tục để phá thai.

Nhìn chồng với ánh mắt ngỡ ngàng đau đớn, hít vào 1 hơi thật sâu rồi Phương Nhi nói cương quyết:

- Chúng ta li hôn đi!

Nhăn mặt lại chồng cô lắc đầu rồi trả lời đầy bực bội:

- 1 chiêu mà em định mang ra dùng tới 2 lần sao? Áp dụng với John thì được chứ với anh thì không được đâu! Đừng mơ tới việc chọn con bỏ anh!

Hình như cô dính lời nguyền thì phải. Trước đây bố Phương Nhi cũng vậy, ông yêu mẹ cô vô cùng nhưng đứa con gái là cô thì ông coi như cỏ rác, chỉ mong xéo nát mà thôi. John cũng vậy. Anh ta chỉ muốn ngủ với Phương Nhi chẳng cần gì con của cô hết. Và giờ lại tới chồng cô.

1 nỗi cay đắng dâng lên trong lòng, Phương Nhi có cảm giác như bị ai đó chọc mạnh vào tim, đau đến không thở nổi. Tuyệt vọng tới cùng cực cô ngồi so vai lặng lẽ khóc.

Nhìn vợ mình trong bộ dạng ấy, James mềm lòng ngay. Quyết tâm sắt đá từ hôm qua tới giờ của anh rằng nhất định phải giải quyết cái thai trong hôm nay tan biến mất. Anh đấu dịu:

- Thôi được rồi, em không thích phá thai thì anh không ép, chúng ta sẽ xin tư vấn của bác sỹ khác. Nín đi em!

James chở vợ về mà cả 2 đều lặng thinh không nói nửa lời. Anh thì tính cách thuyết phục cô bỏ thai, cô thì nghĩ cách để sinh được con ra.

JAMES SINCLAIR



Đang trong buổi họp quan trọng James nhận được cuộc gọi của bà giúp việc. Đáng lẽ anh phải tắt máy trước khi bước vào phòng họp nhưng Phương Nhi đang bất ổn như vậy sao anh có thể yên tâm tắt liên lạc được. Giọng bà Dịu đầy gấp gáp:

- Cậu James, cô Phương Nhi bế David bỏ đi này!

Anh phát hoảng. Biết ngay là cô sẽ có hành động xốc nổi mà. Anh chỉ đạo bà Dịu:

- Bác tìm cách giữ chân cô ấy, tôi sẽ thu xếp về ngay.

NGUYỄN MAI PHƯƠNG NHI



Địu David trước ngực Phương Nhi hối hả kéo vali đi ra cổng. Cô chẳng tin nửa lời của chồng. Tính anh thế nào cô lại không biết sao. Anh sẽ dùng mọi chiêu thức ép cô bỏ thai cho bằng được. Vậy nên tốt nhất là không để phí thời gian của cả 2, li dị!

Khi cô bước gần ra khỏi ngõ thì Minh Đức đâm xe vào. Mấy ngày gần đây 1 nhà trong ngõ đang sơn sửa lại, dàn giáo dựng đầy 2 bên tường của ngõ, lối đi vốn dĩ vừa phải không chật không rộng giờ trở nên quá hẹp.

Thấy Phương Nhi Minh Đức nhấn ga. Không chạy đi đâu được cô chỉ kịp xoay người để bé David không bị đâm trực diện. Ngã sấp mặt cô xây xẩm mặt mày đau lộng cả óc. David khóc ré lên bên dưới người Phương Nhi.

Cho xe cán qua người 2 mẹ con cô rồi Minh Đức lùi xe lại. Anh ta chèn xe lên mẹ con Phương Nhi không chỉ 1 lần.

Cô nghe tiếng con trai khóc nhỏ dần rồi ngừng bặt. Nỗi đau đớn đến từ khắp toàn thân choán lấy não bộ nhấn cô chìm vào 1 cõi hư không.

James về tới nơi thì đã quá muộn. Bàng hoàng chứng kiến mọi thứ diễn ra trong tiếng hét lạc giọng của bà Dịu James tưởng đó chỉ là 1 cơn ác mộng của mình mà thôi.

James thẫn thờ nhìn theo cái lông vũ trắng muốt được gió nâng lên cao bay lảo đảo lắc lư rồi bất ngờ bị quật xuống vũng nước bên lề đường, xoay xoay theo xoáy nước rồi chìm nghỉm.