Diệt Nhân

Chương 67: Đánh Phủ Đầu



- Một mình ngươi?

Vân Lam tự tin đáp:

- Còn có thứ đó.

Thứ đó mà Vân Lam nhắc đến đương nhiên là vũ khí mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Vì Tô Đồng nên cả hai mới phải âm thầm đột nhập. Hiện tại Tô Đồng đã nhập hội, bọn hắn có thể tùy ý sử dụng nó. Tuy rằng tên Mạch Thượng tướng quân kia rất mạnh nhưng đối diện với vũ khí hiện đại mà Vân Lam mang đến, Đường Lưu Vũ cảm thấy phần thắng của bọn hắn khá lớn.

Hắn quay sang Tô Đồng:

- Ngươi có thể rời khỏi căn cứ này? Ta sẽ tàng hình theo sát phía sau.

Tô Đồng hơi do dự:

- Ta chỉ có thể tự do đi lại trong khu vực nghiên cứu. Muốn rời nơi này cần trải qua một quá trình xét duyệt rất phức tạp, hơn nữa trên đường đi sẽ luôn có ba quân lính từ đội đặc nhiệm hộ tống.

Nhìn giống như bảo vệ nhân vật quan trọng nhưng thật ra là muốn giám sát Tô Đồng, không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc dụ dỗ nàng. Khó trách Tô Đồng vừa nghe đến hai chữ “tự do” liền đồng ý ngay lập tức. Có thể thấy nàng rất không thích hoàn cảnh nghiên cứu ở nơi này. Tuy nói tập trung nghiên cứu không cần quan tâm đến những chuyện bên ngoài nhưng đối khi muốn thư giãn một chút lại bị giám sát gắt gao cũng khiến người ta rất khó chấp nhận.

Chợt nhớ đến một vấn đề, Đường Lưu Vũ hỏi Vân Lam:

- Trong căn phòng này có thiết bị nghe trộm hay không?

Vân Lam nhìn hắn như kẻ ngốc:

- Đã sớm vô hiệu hóa.

Nàng cảm thấy câu hỏi này khá vô vị, đây là kỹ năng cơ bản mà ai ai cũng biết trước khi đột nhập nơi nào đó. Thậm chí Vân Lam đã vô hiệu hóa tất cả khi bắt đầu xâm nhập hệ thống quản lý để liên lạc với Tô Dồng, cuộc trò chuyện của hai bên được giữ bí mật tuyệt đối.

- Vậy chúng ta sẽ đưa ra nàng ngoài bằng cách nào?

- Đến sân ngoài căn cứ. Ngươi bảo vệ nàng, còn lại giao cho ta.

- Được.

Hai người nhanh chóng kích hoạt lại chế độ tàn hình, đưa cho Tô Đồng một thiết bị liên lạc để nói chuyện qua đó mà không bị người khác phát hiện. Trước khi đi, Vân Lam không quên thu thập cả hai thứ mà Chu Bác đã giao phó, bao gồm một viên đá màu lục cùng một dịch thể hỗn tạp nhưng lại bốc mùi hương dịu nhẹ. Hai thứ này đều đặt trong phòng nghiên cứu của Tô Đồng nên không còn tốn thời gian tìm ở nơi khác, nhiệm vụ mà Chu Bác giao phó đến đây xem như hoàn thành. Tiếp theo là vấn đề cá nhân của Đường Lưu Vũ.

Tô Đồng theo hướng dẫn của cả hai mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa đi được vài bước đã được rất nhiều nhà khoa học khác niềm nở tiếp đón, hỏi han rất nhiệt tình. Tô Đồng vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh như mọi khi, đáp lại một cách qua loa rồi đi về phía cửa ra khu vực nghiên cứu.

Nàng sở hữu nhiều đặc quyền hơn hẳn nhà khoa học bình thường, có thể đi đến hầu hết mọi nơi trừ vài khu vực cần quân hàm trên cấp tá của quân đội. Một đường đi ra khá thuận lợi, Tô Đồng đến khu vực tản bộ dành riêng cho nhà khoa học bên ngoài sân sau của căn cứ. Nơi đây không có nhiều quân lính canh gác, đa phần là các nhà khoa học đang tán gẫu, bàn luận về một nghiên cứu thí nghiệm nào đó. Tô Đồng hiếm khi đến nơi này, có đến thì cũng chỉ ngồi một góc chứ không trò chuyện với ai. Lần này nàng đi qua đi lại vài vòng, nhiều người nhìn thấy cũng chỉ chủ động chào hỏi, định thảo luận vài vấn đề nghiên cứu nhưng nhìn biểu cảm của nàng thì liền biết điều tự động tránh sang một bên.

Đã đi đến vòng thứ mười, Tô Đồng chịu hết nổi liền gửi tin nhắn cho Đường Lưu Vũ:

- Đã được hay chưa?

Đường Lưu Vũ tỏ ra khá bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm thấy việc đi vòng quanh như thế này khá ngốc nghếch, vấn đề là Vân Lam vẫn chưa ra hiệu dừng lại. Khi hắn đang định quay sang hỏi thì Vân Lam dã truyền tin đáp:

- Xong.

Rất ngắn gọn nhưng đủ ý, đúng với phong cách thường thấy của nàng. Đường Lưu Vũ không chút do dự ôm lấy eo Tô Đồng, chạy nhanh như bay về phía hàng rào bảo vệ. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên trước cử động bất thường của Tô Đồng, chuông cảnh báo tấn công màu đỏ bất ngờ vang lên. Các nhà khoa học tỏ ra sợ hãi nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng chạy ngược vào trong căn cứ để lẫn trốn. Quân lính nâng cao vũ khí trên tay, sẵn sàng ứng phó kẻ địch tập kích. Bộ đàm đeo trên ngực bọn hắn vang lên giọng của chỉ huy, nhưng tất cả đều không nghe rõ. Bởi vì lúc này vô số tiếng nổ lớn chấn động cả mặt đất đang liên tục vang lên át cả tiếng bộ đàm.

Hàng loạt quả tên lửa được phóng ra, nhanh chóng phá hủy rào chắn laze cùng tường thành bảo vệ bên ngoài. Tiếp theo đó là vô số những quả tên lửa nhỏ hơn bắn phá khắp nơi quanh căn cứ nhưng tuyệt nhiên không có quả nào nhắm vào vị trí sân tản bộ của các nhà khoa học. Đường Lưu Vũ nhanh chóng cắt đứt lưới sắt mang Tô Đồng chạy ra ngoài. Một binh lính phát hiện ra hành động này định đưa súng ngăn cản thì bị một cánh tay người máy không biết từ đâu xuất hiện đánh bất tỉnh.

Đợi Đường Lưu Vũ và Tô Đồng thoát ra, Vân Lam gỡ bỏ ngụy trang tàn hình, kèm theo đó là một loạt đạn năng lượng tiếp tục trút xuống căn cứ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Vân Lam đã tốn khá nhiều thời gian để thiết lập vị trí công phá. Màn tấn công này nhìn có vẻ hoành tráng nhưng chỉ phá hủy cơ sở vật chất, tạm thời vẫn chưa có thương vòng về người. Những quân lính gần đó định dùng súng hay năng lực tấn công Vân Lam đều bị năng lực của nàng đánh ngã xuống. Hiện tại Vân Lam đang trong trạng thái sung sức, lại có đủ các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ, những quân lính này muốn hạ gục nàng là chuyện không thể nào. Chỉ có vị tướng quân kia.

Màn công kích từ xa này khiến cả căn cứ rơi vào hỗn loạn. Hệ thống phòng thủ lập tức được kích hoạt, đáp trả bằng những quả tên lửa và súng laze tầm xa tấn công ngược lại. Lúc này các con người máy nhỏ của Vân Lam đã phát huy tác dụng. Chúng tính toán chính xác lộ tuyến công kích của tên lửa và súng laze, phá hủy ngay trên đường bay, đồng thời điều khiển bệ phóng tấn công các khu vực đặt hệ thống phòng ngự. Lúc này chênh lệch trình độ công nghệ đã thể hiện ra rất rõ ràng. Vân Lam chỉ dựa vào một bệ phóng vũ khí cùng một đám người máy cỡ nhỏ đã dễ dàng áp đảo cả hệ thống vũ khí tại một căn cứ quân sự lớn của Thủy Nguyên Quốc. Hiện tại đối phương chỉ còn cách sử dụng vũ khí hủy diệt trên diện rộng, nhưng loại vũ khí này cần có thời gian kích hoạt. Trước lúc đó, nàng đã thừa sức thổi bay cả nơi này.

Nhưng đó là về mặt lý thuyết, số lượng vũ khí mà Vân Lam mang theo cũng có giới hạn. Nàng nhìn vào đồng hồ trên tay, chỉ còn lại hơn hai mươi quả tên lửa cỡ nhỏ cùng ba mươi phát đạt năng lượng và hai tia năng lượng vận tốc siêu thanh. Vân Lam giảm cường độ công kích xuống, chờ đợi Mạch Thượng xuất hiện.

Đối phương không để nàng phải thất vọng. Mạch Thượng xuất hiện trong một bộ đồ lính với quân hàm thiếu tướng, lưng đeo một thanh trọng kiếm, hai tay có thêm hai chiếc bao tay kim loại tỏa ra ánh sáng năng lượng màu lam, vừa nhìn đã biết không phải vật trang trí bình thường.

Nhìn thấy Vân Lam, Mạch Thượng có chút thất vọng:

- Sao chỉ có mình ngươi?

Vân Lam bình tĩnh đáp:

- Một mình ta là đủ rồi.

Mạch Thượng khẽ cau mày rồi gật đầu:

- Cũng phải, lần này chúng ta không chỉ đấu bằng sức mạnh thuần túy. Tuy không đúng với ý của ta lắm nhưng cũng không còn cách nào khác.

Mạch Thượng vừa dứt lời liền đưa hai tay lên vỗ mạnh, hai bao tay chạm vào nhau tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Một bộ chiến giáp năng lượng hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của hắn.

- Công nghệ của Liên Minh Bắc Vực?