Diệt Nhân

Chương 123: Giúp Đỡ



Thanh kiếm trong tay hắn vung lên, dù không thuận tay như Hắc Thần thì vẫn rất dễ dàng chém nát toàn bộ lưới điện và phi tiêu năng lượng. Chúng đồng loạt nổ tung tạo thành một màn lửa điện, pha trộn với khói trắng và chất độc nhiều màu khiến tất cả các thiết bị định vị đều không tìm thấy được tung tích của Đường Lưu Vũ. Vài quân lính vũ trang đầu đủ, mặc chiến giáp che kính cả cơ thể cắn răng xông vào thì phát hiện Đường Lưu Vũ đã biến mất, trên mặt đường có thêm một cái hố sâu dẫn đến hệ thống cống ngầm bên dưới thành phố. Đường Lưu Vũ không phải kẻ ngốc, dù nhất định phải đến lấy lại đồ vật của mình thì vẫn tính trước đường để thoát thân. Có chăng là đám quân lính này không lường hết được năng lực thật sự của hắn, bom khói và chất độc dùng để khống chế thì nay lại thành thứ che mắt, tạo cơ hội cho hắn thoát thân dễ dàng hơn.

- Đuổi theo.

Hàng loạt quân lính đồng loạt nhảy xuống chiếc hố do Đường Lưu Vũ cắt ra. Những người khác thì theo lệnh phân tán, canh gác trước những đường lên trong hệ thống cống ngầm, đồng thời yêu cầu thêm chi viện sau khi xác định thực lực của đối thủ đã vượt quá dự kiến ban đầu.

Nhận được tin tức, Cao Cần đang dùng trà đàm đạo với đại hoàng tử Vương Hiệu liền đứng dậy, cúi chào nói:

- Ta còn có việc phải đi trước, xin thứ lỗi. Lần sau sẽ cùng ngươi tận hứng.

Vương Hiệu cũng không giữ lại, khẽ gật đầu đáp:

- Cao tướng quân quá lời. Việc quan trọng không thể đợi lâu, mau đi thôi.

Đợi Cao Cần rời đi, Vương Hiệu lấy điện thoại ra, ấn vài cái, bên trong lập tức truyền ra âm thanh của một người xa lạ:

- Hoàng tử, là Đường Lưu Vũ.

- Đã trốn thoát?

- Phải, hắn giết chết Vệ Kiến sau đó trốn vào trong hệ thống cống nước ngầm, hiện tại vẫn chưa tìm được.

- Cao tướng quân đang trên đường đến, các ngươi không cần quá sức, tránh có thêm thiệt hại nhân mạng. Chuyện của Đường Lưu Vũ cứ giao lại cho hắn đi.

- Đã rõ.

Điện thoại ngắt tín hiệu, Vương Hiệu khẽ thở dài:

- Tiểu Nhã, đại ca đã hoàn thành yêu cầu của ngươi. Nhưng nếu hắn còn dám quay trở lại ta sẽ không nương tay thêm nữa.



Men theo hệ thống cống ngầm, Đường Lưu Vũ nhanh chóng lấy lại Hắc Thần, đeo nó lên lưng. Hắn có toàn bộ bản đồ hệ thống cống nước này, muốn tránh né quân lính vương quốc là chuyện rất đơn giản. Dù phủ nhận việc bản thân có tốt chất làm sát thủ, Đường Lưu Vũ vẫn học kha khá kỹ năng của chức nghiệp này từ chỗ Ảnh Vũ, trong đó bao gồm cả ẩn thân, che giấu tung tích trước các thiết bị công nghệ cao và xóa dấu vết. Với các kỹ năng này, không có nhiều người trong quân đội đủ sức truy tìm Đường Lưu Vũ dưới hệ thống cống ngầm, những kẻ đủ khả năng đều đã bị Vương Hiệu điều động đi nơi khác. Chỉ còn lại một mình Cao Cần, nhưng nước xa không cứu được lửa gần…Khi Cao Cần đến nơi, Đường Lưu Vũ đã đến được khu vực xả thải bên ngoài thành phố, chuẩn bị rời khỏi nơi hôi thối ẩm mốc này.

Vừa leo lên khỏi miệng cống, xuất hiện trước mặt Đường Lưu Vũ là một gương mặt quen thuộc, Vương Nhã. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Ai cũng biết Đường Lưu Vũ sẽ tìm mọi cách rời khỏi thành phố. Nhưng hệ thống cống nước ngầm vốn cực kỳ phức tạp, đường ra khỏi cũng có rất nhiều. Đến quân lính của vương quốc cũng không thể kịp thời chặn tất cả các lối ra. Việc Vương Nhã xuất hiện tại đây chỉ có một câu trả lời duy nhất, nàng đã sớm biết hắn sẽ chọn rời đi theo lối này.

- Ngươi biết ta sẽ đi hướng này?

Vương Nhã gật đầu đáp:

- Ta vừa mới thức tỉnh đạt đến cấp độ bốn, sở hữu thêm một kỹ năng cảm ứng mới. Dựa vào nó và cố vấn quân sự của đại hoàng huynh để phán đoán. Đây là một trong ba nơi có xác suất ngươi sẽ lựa chọn cao nhất. Một phần ba, và ta đã đúng.

Đường Lưu Vũ đưa mắt nhìn quanh, nơi đây không có bất kỳ quân lính vương quốc nào, cả đội cận vệ của Vương Nhã cũng đã tham gia vây bắt hắn trước đó nên không có mặt ở đây. Có vẻ như nàng chỉ muốn đơn độc gặp hắn.

- Có chuyện muốn nói với ta sao?

Vương Nhã trầm ngâm, nhưng nàng cũng biết mình không có nhiều thời gian nên nghiêm túc nói:

- Hai tháng nữa sẽ có một chiếc phi thuyền lên đường đến trạm trung chuyển hàng hóa bên ngoài vũ trụ. Ngươi theo phi thuyền này rời khỏi Tô Vân Quốc, đến đó liền tự do. Lệnh truy nã chỉ có hiệu lực trong phạm vi Tô Vân Quốc. Đây là lộ phí, cứ tùy tiện chọn một quốc gia mà ngươi muốn đến.

— QUẢNG CÁO —
Event

Vương Nhã vừa nói vừa đưa cho Đường Lưu Vũ một tấm thẻ màu đen. Màu sắc hơi khác nhưng hoa văn bên trên lại tương tự với cái trước kia của hắn. Đây là loại thẻ lưu hành quốc tế, có hiệu lực sử dụng ở tất cả các quốc gia, sẽ tự động quy đổi đơn vị tiền theo tỉ giá ở nơi giao dịch.

Đường Lưu Vũ nhận lấy tấm thẻ, tùy tiện hỏi:

- Trong này có bao nhiêu?

- Một triệu, đủ để mua vé tàu.

- Các ngươi khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Vị quốc vương kia một mực muốn giết ta, còn công chúa như ngươi lại muốn cứu ta?

Vương Nhã nghiêm túc đáp:

- Bọn hắn đều nói ngươi là người của Ảnh Vũ nhưng ta không tin. Nếu muốn ngươi đã có rất nhiều cơ hội để ra tay. Phụ hoàng và Cao tướng quân đều là người có chút cực đoan trong việc bảo vệ vương quốc. Đối với bọn hắn, chỉ cần duy trì quốc gia hòa bình ổn định phát triển, cho dù hai bàn tay nhuốm máu, bước lên vô số xác người cũng không sao. Ta hi vọng ngươi có thể bỏ qua chuyện này, đến một nơi khác để làm lại.

Đường Lưu Vũ thở dài:

- Nếu ngươi nói ra lời này sớm vài năm, có lẽ ta đã vui vẻ cầm tiền rời đi. Nhưng hiện tại không được.

Vẻ mặt Vương Nhã chợt đổi:

- Ngươi muốn trả thù? Đường Lưu Vũ, ngươi…

Đường Lưu Vũ ngắt lời nàng:

- Bình tĩnh. Đây cũng không gọi là trả thù, ta không nhắm vào quốc vương. Như thế này, vị gọi là đệ nhất sát thủ Ảnh Vũ kia có chút ân oán với Cao Cần, muốn ta dùng kiếm thuật mà hắn sáng tạo đánh bại vị đại tướng quân này. Con người Đường Lưu Vũ ta có rất nhiều điểm xấu, ưu điểm duy nhất chính là biết giữ lời hứa. Đợi sau khi ta đánh bại Cao Cần sẽ tự động rời đi.

- Ngươi cho rằng mình đủ khả năng làm việc này? Ta không biết mấy năm qua ngươi đã tiến bộ như thế nào, nhưng lần này Cao tướng quân hoàn toàn nghiêm túc trong việc giết ngươi. Hắn sẽ dùng đến Thần Phạt.

- Ta rất chờ mong.

Đường Lưu Vũ nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng vừa bước được hai bước hắn lại quay đầu lại, do dự hỏi:

- Tấm thẻ này có cần trả lại hay không?

Vương Nhã dở khóc dở cười. Nàng có chút không theo kịp lối tư duy của tên này:

- Giữ lại đi. Ta khuyên ngươi một lần cuối, đi khi còn có thể. Đừng tự đưa bản thân vào bước đường cùng không thể cứu vãn được.

Đường Lưu Vũ cười cười:

- Tấm thẻ này ta nhận. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu bất kỳ. Nhớ kỹ lời hứa này, ta có cảm giác ngươi sẽ sớm cần đến nó.

Hắn nói xong liền đi thẳng một mạch, không quên đưa tay vẫy vẫy vài cái chào từ biệt. Vương Nhã nhìn theo bóng lưng của Đường Lưu Vũ, nắm tay bất giác siết chặt lại:

- Ngu ngốc.