Diệt Nhân

Chương 101: Bất Mãn



Trần Kỳ là nhi tử cửa tam công tước. Lần này đề xuất dẹp loạn cũng đến từ vị công tước kia, hắn đương nhiên cũng sẽ biết Vương Nhã cùng Đường Lưu Vũ sẽ theo Cao Cần đến đây. Vấn đề là đối phương lại biết Cao Cần quyết định sẽ hành động ngay tối nay, lại còn yêu cầu Đường Lưu Vũ báo cáo vị trí của Vương Nhã trước khi bắt đầu. Lẽ nào…Trần Kỳ đã biết Vương Nhã muốn nhân cơ hội này gặp mặt tình nhân? Bắt gian tại trận, tình tiết này có hơi cẩu huyết, nhưng đã nhận tiền của người thì phải làm việc cho người. Đường Lưu Vũ cũng chỉ có thể thay Vương Nhã mặc niệm, là nàng làm chuyện có lỗi với Trần Kỳ trước.

- Được.

Hắn gửi lại một chữ ngắn gọn xem như đáp ứng rồi thở dài, đưa mắt nhìn về phía đằng xa. Có lẽ đêm nay sẽ không phải là một đêm yên bình như Đường Lưu Vũ vẫn tưởng.

Mặt trời dần khuất dạng, tất cả tập trung trên một chiếc máy bay quân dụng cỡ lớn. Cao Cần mặc quân phục, ra dáng một vị lão tướng từng trải. Hắn đứng ngay chính giữa khoang chứa, thuật lại cẩn thận chi tiết kế hoạch cũng như phân công nhiệm vụ của từng nhóm. Hệ thống do thám được khởi động, bản đồ khu vực này lập tức hiện ra, có vài vùng bị che mờ do thiết bị nhiễu sóng của tổ chức phản tặc. Không ai dám chắc tại những khu vực bị nhiễu sóng này có gì, tất cả vẫn chỉ dựa trên suy đoán và thông tin Đổng Minh cung cấp.

Đến những vị trí phù hợp, từng nhóm lần lượt từ trên cao nhảy xuống. Tùy theo kế hoạch, bọn hắn sẽ đáp thẳng vào chỗ quân địch đang tập trung để giao chiến hay cách đó một đoạn, dựa vào địa hình bố trí mai phục. Nhóm ba người của Đường Lưu Vũ nhảy xuống cuối cùng ở góc phía nam, khu vực tiếp giáp với hai ngọn núi lớn, chính giữa có một con đường hiểm trở. Đây là đường rút lui duy nhất của đám phản tặc kia khi bị đánh bại. Cao Cần đã lên kế hoạch rất chi tiết, quân tinh nhuệ trong tay hắn lại mạnh áp đảo tổ chức phản tặc, cho nên khả năng đối phương chạy thoát cực kỳ thấp, dù thành công thì cũng chỉ có thể là vài tên vô danh tiểu tốt không ai chú ý. Cho nên Vương Nhã mới cảm thấy đây là nhiệm vụ quá đơn giản, còn Đường Lưu Vũ lại rất hài lòng.

Vừa đáp đất, Lý Hành theo tác phong chuyên nghiệp thu hồi toàn bộ vật dụng nhảy dù rồi quay sang Đường Lưu Vũ và Vương Nhã, dùng ám hiệu ra lệnh cho bọn hắn nấp vào vị trí định sẵn. Đường Lưu Vũ sẽ nấp cùng một chỗ với Vương Nhã, nói là chặn đường kẻ địch nhưng thật ra là bảo vệ nàng. Lý Hành với năng lực và kỹ năng cao chủ động rời đi thám thính tình hình, nếu xuất hiện kẻ địch sẽ trực tiếp giải quyết hoặc thông báo cho hai người chuẩn bị. Có quân lính tinh nhuệ và Cao Cần đánh thẳng vào căn cứ, Lý Hành chủ động tiến lên dọn dẹp tàn dư, Đường Lưu Vũ gần như chắc chắn rằng nếu có kẻ nào chạy đến được nơi này thì chỉ có thể là cố ý thả ra cho Vương Nhã luyện tập thực chiến. Vương Nhã cũng hiểu điều này, ánh mắt hiện rõ sự bực bội nhưng không tiện phát tác.

Sau khi gửi định vị tọa độ cho Trần Kỳ, Đường Lưu Vũ nằm vắt người lên một nhánh cây, bộ dạng thoải mái nói:

- Ngủ một giấc đi, khi có người đến ta sẽ thông báo với ngươi.

Vương Nhã ngồi trên một cành cây khác, giọng nói chứa đầy sự bất mãn:

- Cao tướng quân là người rất nghiêm khắc, sắp xếp như thế này chắc chắn là do phụ hoàng yêu cầu. Hắn vẫn luôn xem ta là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Đường Lưu Vũ cười cười:

- Chẳng phải trong mắt phụ mẫu chúng ta luôn luôn là những đứa trẻ chưa trưởng thành sao?

Vương Nhã đang tức giận nên trút luôn lên đầu Đường Lưu Vũ:

- Ngươi thì biết cái gì.

Đường Lưu Vũ ngẩn ra. Cũng đúng, hắn là cô nhi, vốn không hiểu về những thứ này. Đường Lưu Vũ cũng không phải kiểu người thích lên mặt dạy dỗ người khác bằng những câu như “có phúc mà không biết hưởng”. Phúc hay họa tự biết, không cũng vị trí rất khó đưa ra đánh giá chính xác.

Thấy Đường Lưu Vũ yên lặng, Vương Nhã cũng không nói tiếp. Nàng lấy điện thoại ra thao tác cực nhanh, có lẽ là muốn gửi tin nhắn trách móc đến cho quốc vương Vương Khánh.

Chấn động từ trận chiến bắt đầu truyên đến. Ban đầu chỉ là những chấn động nhỏ nhưng càng về sau lại càng lớn. Đến mức mặt đất quanh gốc cây bọn hắn đang ngồi bắt đầu rung chuyển, những tảng đá nhỏ cứ văng lên rồi rơi xuống liên tục hệt như đang có một trận động đất. Từng cột khói lửa và luồng sáng năng lượng phóng lên bầu trời, tàn phá xung quanh, gần đến mức mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Ở khoảng cách này, người đánh chiến đấu chỉ có thể là Lý Hành, và có vẻ như những tên phản tặc “may mắn” trốn thoát không yếu như bọn hắn đã nghĩ.

Vương Nhã vội cất điện thoại, tỏ ra hưng phấn nói:

- Chúng ta mau đi trợ giúp Lý Hành.

Đường Lưu Vũ lắc đầu:

- Nhiệm vụ của chúng ta là đợi ở nơi này. Chỉ ra mặt khi có quân địch bỏ trốn đến đây hoặc mệnh lệnh mới do Lý Hành hoặc Cao tướng quân đích thân gửi đến.

- Ta muốn tham dự, đây chính là lệnh.

Đường Lưu Vũ lắc đầu, hắn lặp lại lời mà Cao Cần nhắc nhở riêng với mình trước khi lên đường:

- Trên chiến trường, bất kể thân phận của ngươi là gì, quân lệnh phải được chấp hành một cách tuyệt đối. Ngươi là cửu công chúa nhưng không phải chỉ huy của chiến dịch lần này, cho nên ngươi không có quyền lâm trận đổi ý, phá hủy bố cục của Cao tướng quân.

- Ngươi…

- Ta chỉ thuật lại lời của Cao tướng quân, nếu ngươi có ý kiến gì thì sau khi kết thúc có thể nói với hắn.

- Đường Lưu Vũ, đừng quên ngươi là cận vệ của ta. Ta mới là…

Đường Lưu Vũ cười cười cắt lời nàng:

- Cao tướng quân có nói nếu bị ngươi dùng thân phận uy hiếp cũng cứ mặc kệ. Nếu bị đuổi hắn sẽ sắp xếp cho ta một công việc khác với mức lương cao hơn. Thật ra ta cũng cảm thấy mình không hợp làm cận vệ của người khác lắm, còn chẳng bằng thả vào chiến trường chém giết một phen. Ngươi xem, chi bằng lần này trở về chúng ta kết thúc hợp đồng lao động, ngươi tuyển một cận vệ mới, ta theo Cao tướng quân kiếm tiền.

Vương Nhã uất đến suýt khóc, nức nở trách mắng:

- Ngươi…ngươi quên rằng là ai đã giúp đỡ mình lúc khó khăn sao? Ta đã đối xử với ngươi tốt hơn tất cả những tên hộ vệ khác, đáp ứng mọi yêu cầu. Hiện tại vừa thấy có chỗ tốt hơn liền muốn phản bội ta. Ngươi không có lương tâm hay sao?

Đường Lưu Vũ méo mặt, câm nín không nói nên lời. Hắn thừa nhận Vương Nhã đã giúp mình rất nhiều, nhưng việc nàng cố ý đưa ra mức lương thấp để lừa gạt hắn cũng là thật. Có công việc tốt với mức lương cao hơn đương nhiên phải nhảy việc, chẳng phải trước nay đều là như vậy sao? Hiện tại giọng điệu của Vương Nhã giống như một oán phụ đang trách mắng phu quân của mình ngoại tình. Hắn cũng không ngờ vị cửu công chúa này lại có một bộ mặt trẻ con dễ xúc động như vậy.

Đang suy nghĩ xem nên dỗ dành tiểu công chúa mong manh dễ vỡ này như thế nào, một tiếng nổ lớn phát ra thổi bay suy nghĩ này của Đường Lưu Vũ. Vụ nổ diễn ra ở rất gần, không chỉ chấn động mà còn kèm theo sóng chấn động cùng vô số đá tảng, thân cây đứt gãy bắn ra xung quanh. Đường Lưu Vũ lập tức nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, nắm lấy Hắc Thần chém nát tất cả mọi thứ đang bay về phía bọn hắn.