Diệp Tương

Chương 33: Ngủ chung giường



Chuyện sảy ra bất ngờ đương nhiên Giang Tương cũng vẫn còn hoảng sợ, bởi khi đó trên xe không phải chỉ có một mình cô. Nếu như Lion sảy ra chuyện gì đương nhiên cô cũng tự trách mình nhiều lắm. Nhưng cô không nói ra vớ Lục Diệp, bởi chuyện này quả nhiên là cô sai thật. Là cô không tập trung mới dẫn đến sự việc như vậy.

Lục Diệp lần này dường như hiểu được ý cô. Sau khi ăn tối anh dấp ướt một chiếc khăn sau đó nhẹ nhàng lau người cho cô. Vừa lau anh liền vừa nhẹ nhàng cùng cô tâm sự.

- Anh không biết tại vì sao năm đó em liền mất tích một đêm, sau đó em xuất hiện trong tang lễ của ba. Anh đã rất hoảng sợ. Cả một đêm anh lái xe lòng vòng tìm em khắp nơi. Nhưng chính bản thân anh lại cảm thấy anh không thể hiểu rõ được lòng em. Anh cứ nghĩ em giận dỗi, nhưng anh lại chợt nhớ ra anh chưa làm gì khiến em giận dỗi hết. Sau đó em nói em muốn ly hôn.

- Giang Tương, khi anh ký vào thỏa thuận ly hôn đó, trong lòng anh chỉ nghĩ, giữa hai chúng ta ban đầu đến với nhau là thỏa thuận, vậy kết thúc thỏa thuận hai chúng ta sẽ không bị ràng buộc nữa. Nếu đã vậy anh liền muốn một lần nữa theo đuổi em. Vậy mà em nói xem tại sao lúc đấy em ném cả công ty cho anh sau đó mất tích vậy. Tài sản của em cũng muốn bỏ hết sao?

- Chuyện kết hôn vốn dĩ người phụ nữa luôn là người thiệt thòi hơn cả, em không thèm cùng anh đòi chia tài sản của anh còn cho anh thêm tài sản của em, đồng ý cho anh làm lãnh đạo sau đó bỏ mặc anh, ban đầu anh có chút giận dỗi và tổn thương nhiều lắm. Anh không ngờ hóa ra anh mới là người được em bao nuôi. Em nói xem có phải anh nên bắt đền em hay không?



Nhìn lên ánh mắt người đàn ông đang ngồi trước mặt cuối cùng Giang Tương cũng một lần lựa chọn nói hết một lần.

- Trước ngày ba em mất, em bị gãy chân.

- Đúng, làm sao lại bị gãy chân.

- Vốn dĩ em tính đi bắt gian, nhưng khi đôi gian phu kia vào đến thang máy của khách sạn Khải Duyệt rồi em bị một chiếc xe của người dọn vệ sinh đâm phải, bánh xe đẹn vào cổ chân dẫn đến gãy chân.

- Gian phu sao.

Lời vừa nói xong Lục Diệp bỗng cười lớn. Rõ ràng Nhạn Kiều là em họ của anh lấy đâu ra gian phu. Ngày hôm đó con bé cùng chồng đến thành phố của anh để bàn mối làm ăn. Nhưng vì quá nghén khiến cả người con bé mệt mỏi. Chồng con bé đành phải nhờ anh đưa con bé trở về khách sạn, còn con của con bé đó chính là Mạc Tiêu Tiêu mà cô đã từng gặp.

Hóa ra Giang Tương cũng đã biết ghen. Cô vì ghen tỵ với người đó nên mắt tắt máy.



- Nhưng em biết không, chỉ cần em đau, bản thân anh cũng thấy đau lắm, anh tự trách mình không bảo vệ tốt cho em.

- Ai nói tôi cần anh bảo vệ.

- Nghe anh nói được không, anh biết có lẽ nói em chấp nhận anh ngay lúc này có thể em sẽ không đồng ý. Nhưng anh muốn gặp con nhiều hơn. Anh không giành với em, chỉ là gặp con, đưa con đi chơi, hoặc đơn giản đưa đón con đi học thôi có được không. Anh không muốn thằng bé vì mấy câu nói ngây thơ của bạn bè liền buồn phiền thêm nữa.

Giang Tương không nói gì nhưng sao cô lại không biết cơ chứ. Anh và thằng bé tính cách giống nhau, lại chẳng có chút tâm tư nào trên người cô, không phải do thằng bé chắc nào anh đã đến tìm cô. Giang Tương nằm trên giường, môi cô chu lên đầy ai oán. Ai nói con trai quấn mẹ chứ, rõ ràng mới tiếp xúc với ba nó đã không thèm quan tâm đến mẹ rồi.

Cô mặc kệ cho anh giúp cô lau chân tay, vai lưng, sau đó dần dần thiếp vào giấc ngủ. Nửa đêm cô tỉnh dậy liền thấy một luồng hơi thở kề sát bên tai. Cô quay sang nhìn liền thấy khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông đó đặt kề sát bên tai mình. Hóa ra anh cùng cô đang ngủ chung trên một chiếc giường bệnh. Lúc này những vết thương trên lưng cô mới bắt đầu cảm nhận được nỗi âm ỉ, khiến cô đau đến mức không thể ngủ được nữa. Nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô liền lại nở thêm một nụ cười. Bàn tay nhỏ của cô lại nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo anh, thi thoảng lại sờ sờ lên từng thớ cơ trên khuôn bụng ấy.

Lục Diệp cảm nhận được sự cử động của cô, nhưng anh chỉ nhẹ nhang ôm chặt cô thêm vào lòng, nhưng đôi khi thấy cô trở mình vì những vết thương anh nhẹ nhàng ôm người cô nghiêng lại, dùng bàn tay của mình xoa lưng cô qua bên ngoài lớp áo. Khiến cho cô cảm thụ cảm giác êm ái này chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hai bà cháu bà Giang đến bệnh viện, nhìn thấy khung cảnh hai người nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ trong lòng bà liền cảm thấy vui mừng thay. Nhưng Lion nhìn lên chiếc giường sau đó cau mày. Cậu liền ngước lên nói với bà ngoại:

- Hầy, có lẽ ba mẹ con không cần con nữa rồi.

Câu nói non nớt của cậu khiến cho bà Giang mỉm cười không ngớt, thử nói xem nếu hai người đó hòa hợp lại được với nhau thì ai mới là người hạnh phúc nhất. Đương nhiên là bà sẽ là người hạnh phúc nhất, tâm nguyện của ông Giang cũng được thực hiện toàn vẹn. Hai gia đình lại gắn kết mối thông gia êm đẹp như trước kia. Chuyện ông Giang qua đời sớm khiến cho nhiều người tiếc nuối. Nhưng nếu mối lương duyên của hai người con của họ vẫn không còn trọn vẹn được có lẽ còn là điều tiếc nuối lớn hơn.

Hai người kia vẫn ngủ ngon giấc cho đến khi cánh cửa mở ra thêm một lần nữa. Lữ Tưởng Mạnh và Hoàng Đồng Đồng cùng đến nơi này thăm bệnh, nhưng thăm bệnh thì đâu cần được phát cẩu lương như hiện tại đâu cơ chứ. Buổi sáng hôm nay Hoàng Đồng Đồng cảm thấy khó chịu, vậy nên cô cùng với Lữ Tưởng Mạnh đi khám, nào ngờ hai người lại chính thức được lên chức. Hai người mừng rỡ đến thăm Giang Tương luôn nhưng không ngờ hai người vẫn chưa ngủ dậy.

Đến khi bị đánh thứ thì Lục Diệp vẫn chỉ nhẹ nhàng vào trong phòng vệ sinh cá nhân, sau đó liền đi ra đỡ Giang Tương vào nơi đó để cho cô vệ sinh buổi sáng cho chính mình.