Diệp Sanh Và Hồ Lô Thần Kỳ

Chương 1: Hồ lô bảo bối



Nhặt được hồ lô bảo bối

"Thời gian thử việc 2K, ba tháng sau vào làm chính thức."

"2......2K? Chạy bàn tệ lắm cũng 3K rồi!"

"Nếu không đồng ý thì mời người tiếp theo, chúng tôi không có thời gian, còn mười mấy phút nữa là tan tầm rồi."

Phỏng vấn viên nhìn lướt qua Diệp Sanh, vẫy tay ngoài cửa, Diệp Sanh cũng lười dây dưa, dứt khoát cầm sơ yếu lý lịch tông cửa xông ra.

Mới đầu phỏng vấn viên hỏi qua một lượt, có những kỹ năng gì, nghe hỏi cứ tưởng đi phỏng vấn chế máy bay, kết quả còn chẳng bằng đi vặn ốc. Trên trang web tuyển dụng có ghi Lương Thỏa Thuận, kết quả thỏa thuận là 2K, ít thế ai mà chịu!

Cũng do chuyên ngành đại học của nàng không được yêu thích, quá ít tuyển dụng, cũng chỉ có thể làm những công việc không cần quá nhiều kỹ năng chuyên môn, hiện giờ lại gặp phải tình hình dịch bệnh, ngành công nghiệp trời đông giá rét, công việc khó tìm, hôm nay đi phỏng vấn hết ba công ty, buổi sáng một cái, giữa trưa một cái, buổi chiều một cái, đúng như nàng đoán, đều thất bại.

Cũng không thể trách nàng 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa', nàng sống ở thành phố loại hai, dù công việc nào thì ít nhất thử việc phải 4K, làm chính thức 5K, đột nhiên đùng một cái quăng cho nàng một công việc 2K, nàng chỉ cảm thấy lãng phí cuộc đời.

Diệp Sanh mở app Ngân Hàng trong điện thoại, nhìn vào số dư, năm trước đi làm một năm, ăn mặc cần kiệm, còn dư được 20K, tạm thời có thể trang trải trong khoảng thời gian này.

Nghèo rớt mồng tơi! Đời như bể khổ!

Diệp Sanh ngồi một mình trên ghế công viên, nhìn người đến người đi, cảm khái cuộc đời gian khổ, mặt trời dần dần hạ tây, sắc trời tối sầm xuống, Diệp Sanh đứng dậy, phủi phủi bụi, tự cổ vũ chính mình, sẵn sàng xuất phát.

"Không được! Dù đời có lắm gian truân, ta đây cũng quyết không bạc đãi mình!"

Vì thế Diệp Sanh bắt xe buýt về nhà, vào tiệm ăn cay Tứ Xuyên bên ngoài tiểu khu dõng dạc gọi một tô lớn Mao Huyết Vượng*, ba cốc to bia hơi!

*Mao Xue Wang: Chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ...

Thật ra nàng muốn đi ăn lẩu phát tiết một hồi, nhưng ăn lẩu một mình có vẻ quá thê lãnh cô đơn, ăn Mao Huyết Vượng thay cơm có vẻ không xấu hổ đến vậy.

Diệp Sanh một mình nhâm nhi ba cốc bia, say đến ngã ra bàn, mắt thấy sắp đến 10 giờ rưỡi, tiệm ăn sắp đóng cửa, bà chủ lại đánh thức Diệp Sanh.

Diệp Sanh lấy điện thoại ra xem, mới đó mà muộn thế này rồi! Nàng vội đứng dậy, bỗng dưng xây xẩm mặt mày, dưới tác dụng của cồn loạng chà loạng choạng, bà chủ phóng tới đỡ nàng.

"Em gái guột của chị, em say quắc cần câu rồi, có cần chị đưa em về không vậy?"

"Không cần đâu chị Hai...... Em tự về được......"

Diệp Sanh nói xong, một mình ra khỏi tiệm. Trước kia lúc nàng bận rộn, lười lăn vào bếp, thường xuyên tới tiệm này ăn cơm, cũng coi như thân thiết với chủ tiệm, bước vài bước là tới cửa tiểu khu, nàng thuê nhà ở bên trong, rất gần, cũng không nhọc phiền bà chủ đưa về.

Tòa tiểu khu này nằm ở vùng ven đô thị - nông thôn, nhà nàng thuê có ba phòng ngủ một phòng khách, thuê cùng người khác, đối với người mới ra ngoài xã hội như nàng mà nói, giá thuê nhà khá ổn, dù sao thời gian đi làm cũng dài, đây cũng không phải vấn đề gì lớn, có chỗ ngủ nghỉ là được, rẻ được chút nào hay chút đó.

Diệp Sanh thần chí không rõ bước đến trước tòa nhà mình thuê, phát hiện dấu hiệu bất thường, sáng nay trước khi ra cửa vẫn còn bình thường, buổi tối trở về, sao trước tòa nhà lại đào một lỗ to tổ bố! Còn kéo dải băng cảnh báo, rõ ràng hôm nay mới động thổ thi công.

Đèn đường không đủ sáng, Diệp Sanh mơ mơ màng màng mở đèn pin điện thoại tìm đường vào trong, tới tới lui lui bối rối nửa ngày mới nhìn thấy một lối đi hẹp, Diệp Sanh ngả nghiêng đi về phía trước, trời đất quay cuồng, mở đèn pin cũng thấy không rõ đường, cho đến khi bước hụt chân đá trúng thứ gì đó dưới đất, Diệp Sanh loạng choạng, ngã nhào xuống!

"Đau quá!"

Diệp Sanh ngã chổng vó, điện thoại văng xa một mét, bàn tay nóng rát đau đớn. Nàng gian nan bò về trước, sờ thấy điện thoại, run run rẩy rẩy đứng lên, dùng đèn pin điện thoại rọi vào bàn tay, nhìn thấy lòng bàn tay thế mà đã trầy da, còn chảy cả máu!

Thật là xui xẻo! Tìm việc không ra! Về nhà còn gặp tai ương đổ máu! Diệp Sanh tức giận rọi đèn pin xuống đất quan sát, xem thử rốt cuộc là đá trúng cái thứ đen đủi gì, hại nàng té ngã trầy da!

Diệp Sanh cẩn thận quan sát hiện trường gây án, nhìn thấy một cái hồ lô dưới đất, rõ rồi, chính là nó hại mình té. Diệp Sanh tức giận nhặt nó lên, vừa định quăng nó đi cho hả giận, lại sờ thấy thứ gì bằng kim loại bên trên, Diệp Sanh nghi hoặc, lật qua xem thử, ái chà chà! Ra là bảy đồng tiền!

Vốn dĩ Diệp Sanh cho rằng cái hồ lô ghẻ này là đồ trang trí cũ rích của nhà ai vứt đi, không ngờ tới, bên trên lại còn có cả đồng tiền! Thế chẳng phải là đồ cổ sao?! Vừa hay cũng do thi công đào từ dưới đất lên, nói không chừng là đồ cổ hàng thật giá thật!

Phát tài rồi!

Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Sanh!

Cũng không biết dưới đất còn chôn bảo bối nào khác không? Diệp Sanh chợt nghĩ đến, rượu vào người cũng to gan hơn, vội dùng chân đào lớp đất xốp lên nhưng lại chẳng thấy thêm thứ gì.

Diệp Sanh không tin, dứt khoát ngồi xổm xuống đào bằng cả tay cả chân, nàng cảm thấy đại khái là mình nghèo đến phát điên rồi! Dưới tác dụng của cồn làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi, nửa đêm nửa hôm ngồi xổm ngoài tiểu khu tay không đào đất như một con tâm thần!

"Gâu gâu --"

Diệp Sanh nghe tiếng chó sủa hoảng hồn, dù đang say rượu nàng cũng biết đó là chó tuần tra của bảo vệ tiểu khu! Nếu bảo vệ mà nhìn thấy nàng đào đất, nhất định sẽ lại đây bắt nàng hỏi rõ rành mạch, nói không chừng cái hồ lô này cũng không diếm được!

Diệp Sanh chộp lấy hồ lô chạy biến vào trong tòa nhà, đứng trước thang máy ấn nút lên lầu, trong lúc chờ thang máy lại cầm hồ lô nhìn tới nhìn lui, lắc lắc, quơ quơ, cũng không biết bên trong có đồ gì hay không.

Diệp Sanh nắm nắp hồ lô, chuẩn bị dùng sức vặn bung ra, không ngờ, lại mở ra dễ như trở bàn tay, trong khoảnh khắc mở ra, trước mắt Diệp Sanh tối sầm, cảm giác đầu óc hơi ngẩn ngơ, không còn nhìn rõ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, vốn dĩ nàng đã say khướt nên cũng không quan tâm cho lắm. Nàng giơ hồ lô lên dốc xuống cũng không dốc ra được gì.

Xem ra, bảo bối chân chính chỉ là bảy đồng tiền này, bên trong hồ lô rỗng tuếch. Lúc này, cửa thang máy vừa hay mở ra, Diệp Sanh đi vào, ấn tầng 13, đi lên tầng lầu của mình.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Diệp Sanh khóa kỹ cửa, đặt hồ lô lên bàn máy tính ở phòng ngủ, vào phòng tắm rửa bùn đất và vết máu trên tay, lại gội đầu tắm rửa, thay váy ngủ sạch sẽ, mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ.

Quá mệt mỏi cộng thêm tác dụng của cồn, nàng vẫn luôn thấy nặng đầu chóng mặt. Diệp Sanh đóng cửa phòng ngủ rồi nhào lên giường ngủ mất.

Chẳng bao lâu đã vào giấc mộng, trong mộng...... Hết thảy đều mơ hồ, Diệp Sanh nhìn thấy một cô gái ăn mặc xinh đẹp, cô gái kia chậm rãi tới gần nàng, sau đó đè lên người nàng, thân thể đong đưa cà giật cà giật, còn có tiếng thở dốc hương diễm khó nhịn......