Diệp Diệp Hồ Lai

Chương 29



Mắt thấy chỉ còn vài phút là bắt đầu thi đấu, vì để Hồ Lai Lai bảo tồn thể lực, Tiểu Khả ấn Hồ Lai Lai còn đang làm nóng người lên ghế. Các cô gái bắt đầu xúm vào mát xa mát xa, thả lỏng cơ bắp thả lỏng cơ bắp, khoa trương như đang chuẩn bị cho tuyển thủ lên đấu quyền anh vậy.

Lúc này, Đinh Văn Văn vẫn luôn im lặng đột nhiên vỗ vai cô, nói: “Lại Lại, kia không phải giáo viên phụ đạo của cậu sao?”

Câu này khiến cho cả ba người đều thấy hứng thú, sôi nổi nâng đầu nhìn theo.

Người đứng phía bên kia bể bơi quả nhiên là Tần thơ.

Tuy rằng Thái Thái và Tiểu Khả không quen biết Tần Thơ, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc hai cô bát quái. Mặt tràn ngập hoang mang, kỳ quái nói:

“Giáo viên phụ đạo của các cậu đến mà sao không cổ vũ cho cậu, ngược lại còn đang nói chuyện khí thế ngất trời với người của khoa khác kìa. Hơn nữa, người kia thế mà lại là……hoa khôi khoa máy tính?”

“Giáo viên phụ đạo của các cậu sẽ không phải là chị gái của bạn hoa khôi kia đấy chứ? Mình từng nghe nói chị của bạn ấy cũng là phụ đạo viên của lớp nào đó trong trường mình á.”

“Ấy, cậu nói vậy tớ cũng có chút ấn tượng.” Ký ức của Thái Thái bị đánh thức, đưa ra câu trả lời

khẳng định: “Là cô ấy là cô ấy, chính là cô ấy, giáo viên phụ đạo khoa khảo cổ!”

Tiểu Khả đánh đánh cái miệng quạ đen của mình, có chút lo lắng: “Hoá ra quan hệ của Lại Lại với họ nhà hoa này không được tốt, bây giờ còn gặp phải loại tình huống này. Đây gọi là gì, bạn ấy sẽ không thông đồng cùng chị của mình gây khó dễ cho cậu đi.”

“…… Thế chẳng phải Lại Lại của chúng ta gặp xui xẻo tám kiếp rồi sao, gặp phải một đôi hoa chị em như vậy?”

“Uy uy uy, nhóm bạn thân yêu siêu quần siêu xuất chúng của tớ ơi, các cậu nghĩ tớ yếu đuối quá rồi đó.”

Nghe các cô ngươi một câu ta một câu, nói đến sắp đem cô đắp nặn thành bông hoa yếu đuối mong manh rồi. Hồ Lai Lai thu hồi tầm mắt, tựa như không hề kinh ngạc với thông tin lần đầu được nghe thấy này. Ngược lại cô còn dơ chân lên, vẫn còn tâm tình nói giỡn.

“Các cậu xem, thật ra chân tớ cũng không lớn a. Muốn làm khó dễ tớ thì cứ mặc thôi, chẳng lẽ tớ còn sợ mấy người đó?”

“……”

Đã từng thấy tâm rộng, nhưng chưa thấy tâm nào rộng như eo biển Drake* thế này.

Thái Thái chỉ hận cô không biết cố gắng, còn nghĩ muốn nói thêm hai câu. Tiếc là lúc này loa phát thanh đã bắt đầu nhắc nhở thí sinh tham gia bơi tự do 100 mét nữ làm tốt chuẩn bị nên đành thôi. Đứng nhìn cô đi lên bục xuất phát.

Rất nhanh, một tiếng súng nổ vang, thi đấu chính thức bắt đầu.

Ở trong cái xã hội xem mặt như ngày nay, chỉ cần lớn lên xinh đẹp là có thể thu hút được sự chú ý trước tiên. Bởi vậy trước khi xuống nước đại đa số ánh mắt của quần chúng vây xem đều tập trung trên người Tần Diệu. Tuy nhiên khi cuộc thi diễn ra được một nửa, sự chú ý của mọi người dần dần bị đường bơi thứ ba cướp đi.

So với kiểu bơi chó bên cạnh và các kiểu bơi tự chế không phù hợp với quy định. Thì cô không chỉ có tư thế tiêu chuẩn tuyệt đẹp, mà tốc độ cũng rất nhanh đã vươn lên dẫn đầu ở đằng xa. Giữa một đám nữ sinh chỉ biết vẩy nước thật sự quá dễ thấy. Trừ phi là người mù, nếu không sẽ rất khó không chú ý đến Hồ Lai Lai.

Đội cổ động viên ở một bên cũng không nghĩ tới lại có sự chênh lệch về thực lực lớn như vậy. Đột nhiên đánh mất tinh thần cổ vũ đang mãnh liệt. Thậm chí có một loại cảm giác chưa đánh đã thắng. Rốt cuộc cũng đã nghiền áp về thực lực như vậy, nếu bọn họ lại còn đi gióng trống khua chiêng gây ra bệnh đau mắt cho bên đối thủ thì thật sự là không hay rồi. Dứt khoát xem thi đấu một cách văn minh đi.

Không ngờ thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đấy.

Trong lúc đội cổ động viên của Thái Thái đang phất cờ reo hò ở trong lòng vì Hồ Lai Lai. Thì từ trong đám người bên cạnh bỗng truyền đến vài tiếng nói chuyện chói tai. Theo tiếng nhìn lại thì thấy người nói chuyện thực quen mặt. Hình như là mấy nữ sinh hay đi cùng Tần Diệu.

“Thật là, có một cái hội thể thao nho nhỏ mà cũng ra sức như vậy. Có mệt hay không a, cũng không biết rốt cuộc muốn khoe khoang cái gì, muốn thu hút sự chú ý sao?”

“Cậu xem cậu thật không có tấm lòng thông cảm gì cả. Loại người tầm thường này ấy à, nếu không nắm chắc cơ hội cho tốt để mà thể hiện, thì sau này lấy đâu ra cơ hội nữa cơ chứ.”

“Aiz, xem ra Diệu Diệu của chúng ta vẫn là tốt nhất, không tranh không đoạt lại còn lương thiện. Xét về điểm này, có vài người chỉ sợ cả đời cũng đuổi không kịp, chỉ có thể ở dưới nước khoe khoang cậy mạnh.”

“……”

Nôn, ghê tởm.

Đống lời nói này đúng là khiến cho toàn dân phẫn nộ. Trong đó Thái Thái tính tình bạo lực phản ứng kịch liệt nhất, xách ống quần chuẩn bị tư thế chơi một trận lớn.

“Nói chuyện khó nghe như vậy, có tin bà đây đá các ngươi một cước bay xuống nước hay không!”

Thái Thái vừa nói vừa đá bay đôi chân dài dọa cho mấy nữ sinh kia sợ hãi thét chói tai, toán loạn lùi về phía sau. Một trong số đó bất mãn nói: “Cậu người này làm sao lại không có tố chất như vậy!”

“Đám xấu xa các cậu mà cũng xứng nhắc đến từ ‘tố chất’?”

Thái Thái càng nói càng kích động, Tiểu Khả cùng Đinh Văn Văn mất rất nhiều công sức mới ngăn được cô, trấn an nói: “Cậu so đo với bọn xấu tính này làm gì. Chúng nó chỉ có cái xác là giống người thôi chứ có biết nói tiếng người đâu.”

“Ồ, phải không. Vậy thì hôm nay bà đây càng phải dạy cho mấy đứa biết thế nào là tiếng người!”

“……”

Nói vô ích.

Tiểu Khả còn đang suy nghĩ biện pháp dập lửa cho Thái Thái thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam xa lạ lên tiếng giúp các cô dạy dỗ mấy bạn nữ kia. Mặc dù câu chữ không được coi là nghiêm khắc nhưng thật ra cực kỳ châm chọc. “Đàn em này, tuy rằng mỗi người đều có quyền bàn luận sau lưng người khác. Nhưng đã nói khó nghe còn nói to như vậy, có phải có chút quá đáng hay không nhỉ?”

Nghe vậy, các cô gái còn tưởng là người mà bọn Thái Thái gọi đến giúp đỡ. Đến khi thấy rõ người vừa nói, sức chiến đấu đột nhiên thẳng tắp giảm xuống bằng không, kinh ngạc nói: “ Đàn, đàn anh Vương Kiều?”

Bởi vì Vương Kiều cũng coi như là một phong vân học trưởng của khoa máy tính. Hơn nữa còn có một khuôn mặt em bé với độ nhận diện cực cao, cho nên các cô gái chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.

Nếu đổi lại ngày thường, con nai con trong lòng các cô gái có khả năng sẽ nhảy loạn một chút. Đáng tiếc là dưới tình huống ngày hôm nay, những lời nói vừa rồi tựa như một bàn tay bốp bốp vả vào mặt các cô gái. Cái gì cũng không thể giải thích, chỉ có thể ngượng ngùng bỏ đi.

Thấy thế, ba người còn đang tức giận đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ba mặt mờ mịt. Không biết người qua đường tràn ngập tinh thần trọng nghĩa này cuối cùng là thần thánh phương nào.

Quan trong hơn là trừ anh ta, còn đồng thời xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi khác. Rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ chăm chú xem thi đấu chưa nói một câu nào, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại cực mạnh.

Người dưới nước tạm thời vẫn chưa biết trên mặt đất đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Hồ Lai Lai còn đang hết sức chăm chú bơi nốt hơn mười mét cuối. Sau đó thành công đoạt giải quán quân.

Tuy nói kết quả này không có gì bất ngờ, nhưng cô thắng được cũng không nhẹ nhàng gì. Mệt vì nín thở quá lâu, vừa ngoi lên khỏi mặt nước liền ghé lên thành bể thở dốc. Không ngờ đợi nửa ngày cũng không có ai đến quan tâm mình một chút.

Hồ Lai Lai cảm thấy mình đã bị tổ chức bỏ rơi. Đang muốn chạy đi chất vấn một phen, tầm mắt bất ngờ nhiều thêm một lon soda đã cắm ống hút. Thế là cô nhanh chóng ngậm lấy ống hút, ừng ực uống hai miếng nước giải khát trước rồi mới nhìn xem người tốt bụng này là ai.

Ai biết vừa ngửa đầu một cái, đập vào mắt lại là khuôn mặt của Diệp Mạnh Trầm. Tia sáng lăn tăn từ dưới mặt nước phản chiếu lên lấp loáng trên người anh. Sinh ra một loại cảm giác không chân thật, thậm chí trong tay anh còn đang cầm khăn tắm của cô.

Đương nhiên, khăn tắm là Thái Thái đưa cho anh.

Đối với chuyện này thì tốc độ phản ứng của Thái Thái có thể so với tốc độ chạy của vận động viên điền kinh Usain Bolt. Không cần hỏi cũng biết quan hệ giữa anh và Lại Lại nhất định không đơn giản. Cho nên vừa rồi lúc đương sự đi lên phía trước, Thái Thái đã nhanh chóng giao khăn tắm cho anh.

Nhưng Hồ Lai Lai sẽ không biết đoạn nhạc đệm nhỏ này. Cô chỉ biết trong nháy mắt khi mình nhìn thấy anh, cô đã sợ tới mức thiếu chút nữa phun ngụm nước soda trong miệng ra. Sau khi liều mạng nuốt xuống, còn tưởng rằng chắc do mình đang mệt nên hoa mắt, nhanh chóng gỡ kính bơi xuống.

Người trước mặt chẳng những không biến mất mà còn trở nên càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức không nói lên lời: “Anh anh anh anh……”

Diệp Mạnh Trầm không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc như thấy quỷ của Hồ Lai Lai, xách cánh tay cô lên: “Lên rồi nói.”

“À……”

Hồ Lai Lai lúng túng lên tiếng, tựa hồ vẫn không thể tin được vào hai mắt mình. Vừa đi lên khỏi bể bơi đã thấy hai tay anh hơi mở rộng, cô thuận lý thành chương lí giải thành anh muốn ôm. Cô không nói hai lời tự giác chui đầu vào trong lồng ngực anh.

Trên thực tế, Diệp Mạnh Trầm chẳng qua là vừa vặn đang cầm khăn tắm, tính choàng lên cho Hồ Lai Lai. Cô lại làm vậy, có thể nói là một công đôi việc.

Một công đôi việc chỉ dành cho Hồ Lai Lai.

Khác với quá khứ chính là, lúc này đây, anh không vội vã đẩy Hồ Lai Lai ra, mà cho phép cô dính trong lồng ngực. Đối đãi với cô tựa đối đã với cô bé con vừa tắm rửa xong. Sợ cô cảm lạnh, dùng khăn tắm bọc cô kín mít, làm cô lại lần nữa hóa thân thành cô bé Russia.

Rồi sau đó anh giúp cô xoa xoa bọt nước trên mặt, thấp giọng hỏi: “Có lạnh không?”

Tuy rằng nhiệt độ của bể bơi rất ổn định nhưng bây giờ ra ngoài gặp nhiệt độ không khí, lại bị gió thổi qua thì phần da lộ ra ngoài vẫn sẽ hơi lạnh.

Nhưng lúc này thì làm sao Hồ Lai Lai còn biết ấm lạnh ở nơi nào nữa. Cô nhắm mắt lại, cọ tới cọ lui trong ngực anh, cực kỳ thỏa mãn nói: “Không lạnh không lạnh, lòng em toàn là lửa nóng!”

Đám bạn học đang đi đến chúc mừng cô, vừa thấy một màn này liền đồng loạt quay đầu trở về đường cũ. Cô không phát hiện ra, lại bắt đầu đặt câu hỏi như bom dội:

“Sao anh lại đến đây? Anh đến đây lúc nào? Đã thấy thân thủ anh dũng mạnh mẽ của em chưa? Có muốn quỳ gối dưới áo tắm thạch lựu của em hay không?”

Đối với biểu cảm mong chờ của cô, đáy mắt Diệp Mạnh Trầm lóe lên ý cười cực nhạt, nói thẳng như cũ: “Một thân áo tắm này của em chỉ sợ rất khó làm người ta quỳ gối.”

“……”

Hừ.

Cùng là ghét bỏ áo tắm, nhưng đối với Hồ Lai Lai thì lời nói này còn gây thương tổn mạnh hơn so với vừa rồi. Cô nắm chặt nắm tay, dưới đáy lòng âm thầm thề, nếu lần sau còn có cơ hội như vậy, cô tuyệt đối sẽ mặc Bikini!

Đang nghĩ ngợi, bên hông đột nhiên truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Cô quay đầu nhìn nhìn.

Ba người ở bên cạnh chờ lâu đến mức nụ cười đã sắp cứng đờ. Cuối cùng Thái Thái nhịn không nổi nữa, nhân lúc không có ai chú ý, nhéo nhéo eo cô. Sau đó trợn trừng mắt ý bảo cô nhanh chóng giới thiệu một chút.

Hồ Lai Lai phục hồi tinh thần, cô cũng không định loại bỏ bước này. Chỉ là cái quan hệ rắc rối phức tạp này cô biết giới thiệu thế nào đây?

“Chào mọi người, đây là người tui muốn gả, làm quen một chút”? Hay là “Chào mọi người, đây là đối tượng kết hôn từ bé của tui, làm quen một chút”?

Mặc kệ là loại nào, đều có khả năng sẽ bị Diệp Mạnh Trầm đánh chết.

Vì thế đối với vấn đề này Hồ Lai Lai thật sự lâm vào khó khăn. Sau khi tự hỏi một lúc mới quyết định cứ giới thiệu thành viên của phân đội nhỏ đã:

“Đây là bạn học của em, Thái Thái, Tiểu Khả, Văn Văn.”

Sau đó cô cứ lăn tăn chọn lựa từ ngữ mãi, cuối cùng cẩn thận mở miệng: “Đây là cháu của bạn cùng lớp của ông nội mình.”

“……”

Ừ, còn có thể đẩy quan hệ ra xa hơn một chút.

Đối với loại giới thiệu qua loa này, Diệp Mạnh Trầm cũng lười phát biểu ý kiến. Còn đối với thành viên phân đội nhỏ thì đây là lần đầu tiên được nghe. Nghe qua như là hai người họ thật sự không thân vậy.

Nhưng mà lễ phép thì vẫn phải có. Cho nên nghe xong giới thiệu các cô gái đều khẽ vẫy vẫy tay trước ngực xem như chào hỏi. Hoàn toàn không còn khí thế hận không thể túm tóc chửi nhau với người ta như vừa rồi nữa.

Nếu muốn có đáp án cho bát quái thì các cô cũng không thể ở nơi này làm bóng đèn, hiểu chuyện nói: “Lại Lại, cái kia…… Bọn tớ còn có chút việc, đi trước nha. Liên lạc sau nhé.”

Nói xong cũng không cần nghe câu trả lời, tay kéo tay, xoay người liền đi mất.

Đương nhiên, trước đó Thái Thái vẫn không quên phí tâm vì Hồ Lai Lai, đem cái mũ bơi xấu xí kia lấy xuống.

Nhìn ba bóng dáng chạy như điên, Hồ Lai Lai cười hì hì, trong lòng như được ăn gà. Điều chỉnh tốt tâm trạng xong, cô xoay người nói: “Anh đừng vội đi nhé, cho em chút thời gian để em đi tắm dã chiến cái. Lập tức ra liền!”

Nói tắm dã chiến thì đúng là tắm dã chiến. Chỉ hai mươi phút sau cô liền từ phòng thay đồ đi ra, thay lại quần áo bình thường. Lại nhớ tới vấn đề còn chưa được trả lời bèn hiếu kỳ nói: “Đúng rồi, anh còn chưa nói hôm nay anh tìm em có chuyện gì đâu.”

Trong ấn tượng của Hồ Lai Lai, số lần Diệp Mạnh Trầm chủ động tìm cô có thể đếm trên đầu ngón tay.

Một lần là ngày có kết quả thi đại học, một lần là hôm tập lái xe, sau đó, không có?

Đều không thay đổi chính là anh chưa bao giờ chủ động đến tìm cô chỉ vì muốn gặp cô. Cho nên bây giờ Hồ Lai Lai đã hình thành tư duy theo quán tính, cho rằng lần này anh cũng vì một lí do nào đó mà thôi.

Bất hạnh, lại chịu khổ bị vả mặt.

Diệp Mạnh Trầm hừ nhẹ nói: “Không có việc gì thì không thể tìm em?”

“…… Có thể ạ! Đương nhiên có thể! So với Lưu Năng còn có thể hơn!”

Câu trả lời này làm tâm tình Hồ Lai Lai nâng cao thêm một tầng. Lại thấy thời gian không còn sớm nữa, quyết định dẫn anh đi ăn cơm trước.

Không biết có phải vì đây là địa bàn của cô hay không. Coi như không dắt tay với Diệp Mạnh Trầm, cũng không có bất cứ đụng chạm cơ thể gì, chỉ là cứ sóng vai đi thật chậm cùng anh như vậy. Thì cô đều cảm thấy lãng mạn đến không được. Trên đường đi cô cứ nhảy nhót, ríu rít nói chuyện không ngừng.

Đáng tiếc, khi quá vui vẻ cô liền phạm phải sai lầm tương tự như Vương Kiều. Đã quên cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cô thấy ven đường có một chiếc xe đang đỗ liền chỉ chỉ, đắc ý nói: “Em khẳng định anh không biết cái kia có ý tứ gì!”

Chiếc xe nhìn rất bình thường, điều đặc biệt duy nhất đó là ở trên nóc xe có một chai nước.

“Thật ra đây là một phương pháp giao dịch kiểu mới. Chai nước kia tương đương với một ám hiệu: nếu bạn uống nước thì chính là bạn muốn ngủ với tôi. Cho nên, về sau nếu có người mời anh uống nước, anh nhất định phải cẩn thận một chút nha.”

Cô gái nhỏ nói đến quơ chân múa tay, giống như vội vã muốn khoe kiến thức mới học được. Trong giọng nói tràn ngập tự hào. Diệp Mạnh Trầm mắt đen híp lại, liếc cô một cái, nhàn nhạt hỏi: “Ai dạy?”

“Đương nhiên là……” Vốn dĩ cô đang định trả lời “Em tự học”. Giây tiếp theo liền phản ứng lại, anh hẳn là không định khen ngợi mình. Thế là lập tức trợn mắt nói dối, “Thu Thu ạ”.

Lúc này mà không bán đứng chị em thì lúc nào bán.

Nhưng sự thật đã chứng minh, lần trợ giúp này hiển nhiên không có tác dụng gì. Diệp Mạnh Trầm lẳng lặng nhìn cô không nói chuyện.

Dưới ánh mắt không mang theo biểu cảm và sắc thái kia, tự tin của Hồ Lai Lai dần dần trốn mất hết. May mắn lúc này điện thoại đột nhiên kêu vang cứu sống cô.

Hồ Lai Lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, ném xuống một câu “Em qua đằng kia nghe điện thoại chút” rồi chạy trốn đến dưới tàng cây cách đó không xa. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lén anh, bị phát hiện thì lập tức quay đầu đi. Vô thức dùng mũi chân đá thân cây.

Vẫn không đổi được thói quen vừa nói chuyện vừa đá thứ gì đó.

Diệp Mạnh Trầm nhìn về phía ánh hoàng hôn nhàm chán, trong ánh mắt có vài phần dịu dàng. Anh lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu châm lửa.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, lây sang tiết trời lúc chạng vạng làm nó cũng trở nên tươi đẹp hơn. Màu xanh xám của bầu trời làm rèm sân khấu, điểm xuyến vài khối mây hồng nhạt. Chốc lát sau, những ngôi sao phát ra ánh sáng chợt lóe chợt loé cũng bò lên.

Cùng với đoạn quảng bá đã đến hồi kết của đài phát thanh nhà trường:

“Trong tác phẩm《 Những người khốn khổ 》, nhà văn Victor Hugo đã dùng câu nói ‘Biểu hiện đầu tiên của một tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo’ để nói về trò chơi tâm lý ái muội giữa Marius và Cosette. Tuy bây giờ đã là thế kỷ 21 và những lời này thì không thể nào áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng mặc kệ hiện tại bạn thuộc vế trước hay vế sau, tôi vẫn hy vọng bạn có thể dũng cảm. Được rồi, trương trình ngày hôm nay cũng chỉ còn lại năm phút cuối cùng. Vậy tôi sẽ để Glenn Frey biểu diễn《The One You Love》làm bài hát kết thúc. Chỉ mong trước khi mùa hè tiếp theo lại đến, chàng trai/cô gái mà bạn thích đã ở bên cạnh bạn.”

Khúc nhạc dạo du dương chậm rãi vang lên, là giai điệu uyển chuyển lãng mạn của Saxophone. Sau đó quang cảnh xung quanh tựa như lập tức biến thành khung cảnh nước Mỹ của những thế kỷ trước.

Ánh mặt trời màu vàng kim bị văn hoá mỹ thực, âm nhạc chen chúc nơi đầu đường. Chàng thanh niên nghèo khó mang theo cô gái nũng nịu thoát khỏi trói buộc. Trong hẻm nhỏ có ông chú đại gia đang say khướt vì một đoạn tình cảm. Còn có người phụ nữ độc thân xinh đẹp đang soi gương thoa son bên cửa sổ, chờ đợi tình yêu đích thực rơi xuống.

Mỗi người đều biến tình yêu trở thành tín ngưỡng, mỗi người đều dám vì nó mà trả giá bằng cả sinh mệnh.

- ---------------

*Eo biển Drake là eo biển phân cách 2 lục địa Nam Mỹ và châu Nam Cực, là khoảng nằm từ cực nam của Nam Mỹ tại Cape Horn, Chile tới điểm cực bắc của Nam Cực tại quần đảo South Shetland. Nối liền phần đông nam của Thái Bình Dương với phần tây nam của Đại Tây Dương và kề với Nam Băng Dương. Eo biển rộng khoảng 1000km. Được xem là cửa ngõ tiến vào vùng biển Nam Cực khắc nghiệt, được giới thủy thủ mệnh danh là "quái vật đại dương" và xếp vào "danh sách đen": Vùng biển chết chóc bậc nhất hành tinh.

- -------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sợ mọi người không hiểu nên tui muốn giải thích một chút. "Uống ta nước" = "Cùng ta ngủ". Nghe nói các trường đại học bây giờ rất nhiều thể loại này. Xem ra hồi đại học của tui vẫn còn tương đối đơn thuần:)

Câu hỏi: Vì sao Hồ Lai Lai muốn học bơi?

Trả lời: Bởi vì cô ấy sợ chết đuối trong sự quyến rũ của Diệp Mạnh Trầm (ha ha ha ha ha ha lão Đoàn...)

Hiện tại đối với việc tiếp xúc cơ thể, Diệp Mạnh Trầm đã từ mãnh liệt kháng cự thành mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Vì cái gì đây? Bởi vì anh ta cũng muốn a ha ha ha. Tin tưởng trong tương lai không xa anh ấy sẽ trở thành người chủ động.