Diễn Viên Hạng A

Chương 19: " Tôi đồng ý !"



" Nếu muốn 200 triệu đó, thì cô phải làm một việc cho tôi ."

Thẩm Quân Tiêu đã có đường lui cho mình, làm gì có ai ngu mà đi dâng 200 triệu cho người khác dù chỉ là qua đêm một lần thôi chứ ? Dù sao, cô ta cũng hết đường lui rồi !

" Anh muốn gì ?"

" Làm tình nhân của tôi ."

Thẩm Quân Tiêu bình thản nói.

" Anh bị điên sao ? Dựa vào đâu tôi phải làm tình nhân của anh chứ ?"

Tô Mỹ Nhân tức giận hùng hổ nói.

" Dựa vào cô đang mất vai diễn. Vả lại, nếu trích xuất camera thì cô sẽ là người phải bồi thường số tiền thiệt hại cho tôi ."

" Tiền thiệt hại gì chứ, tôi mới là nạn nhân. Anh đừng có ăn nói hàm hồ !"

Cô gân cổ lên cãi, nhìn cô lúc này không còn dáng vẻ dịu dàng của một minh tinh trước công chúng nữa mà như một con nhím đang xù gai lên chuẩn bị tấn công kẻ thù vậy.

" Cô là người tự nguyện bước vào phòng của tôi . Có cần tôi yêu cầu lấy camera cho cô xem ?"

Thẩm Quân Tiêu càng nói, càng tiến sát lại gần tai cô. Giọng của anh ta trầm thấp vang lên mang theo sự đe doạ khiến Tiểu Mỹ giật mình.

' Sao mình lại ngốc vậy chứ . Nhưng bây giờ mà không đồng ý yêu cầu của anh ta thì chỉ có ra đường cạp sỏi ăn thôi !'

Tô Mỹ Nhân nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên làm thế nào cho đúng mà không dính tới tên điên này. Haizz...tức chết mà !!!

" Tôi cho cô thời gian một ngày, nếu đồng ý cứ tới địa chỉ này gặp tôi ."

Thẩm Quân Tiêu nhìn đồng hồ, rồi rút tấm danh thiếp in địa chỉ trên đó đặt xuống mặt bàn. Anh đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục trên người rồi bước ra ngoài.

Lúc định thần lại thì anh ta đã đi từ lúc nào rồi. Tô Mỹ Nhân khua chân lên đá vào cửa nhưng chỉ nhận lại cái đau đớn từ chân truyền đến.

" Đồ điên !!!"

Cô hét lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Thẩm Quân Tiêu bước ra tới chiếc Maybach đỗ sẵn ngoài sảnh phải đứng lại vì bị hắt hơi mấy phát liền.

" Cảm cúm ?"

Anh lắc lắc đầu lấy lại tinh thần rồi bước vào xe chạy đi mất.

Tiểu Mỹ cũng không ở lại lâu, khoảng vài phút sau cô cũng rời khỏi khách sạn đó. Bước ra ngoài mới nghĩ tới mình bắt xe tới đây, bây giờ đang giờ cao điểm khó mà bắt được xe. Giậm chân hậm hực tại chỗ, chỉ trách số phận của cô đúng là đen đủi mà.

Trở về ngôi nhà của mình, thì nhận được thông báo của khu quản lý chung. Báo mấy tháng nay tiền nhà đều chưa trả đủ, điện nước cũng bị cắt hết. Không có vai diễn, không có người đầu tư vốn, đúng là thất bại thảm hại mà !

" Trong tháng này, cô phải đóng tiền nhà. Hoặc cô phải dọn ra khỏi toà nhà đó !"

Bà thím quản lý béo tròn hét qua điện thoại làm Tiểu Mỹ phải ném cả điện thoại ra ghế sofa. Dì béo này có tiếng là ghê gớm không thể đụng tới, Tiểu Mỹ chỉ biết nằm dài trên ghế khóc thầm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô đánh liều một phen tới địa chỉ mà Thẩm Quân Tiêu đã đưa cho cô. Chiếc xe dừng trước cánh cổng biệt thự Thẩm gia, nó rất lớn, lớn hơn cả những ngôi biệt thự mà cô đã từng quay phim.

Quả là người có tiền !!!

" Tôi tìm Thẩm Quân Tiêu."

Cô nói với tên gác cổng, anh ta quay vào gọi điện báo cáo . Khoảng vài giây sau thì cánh cửa mở ra, Tiểu Mỹ chạy xe vào bên trong sân đã thấy một người đàn ông trung niên đứng sẵn ở đó, hình như là đang chờ cô thì phải.

" Tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô bên trong."

Chú Trịnh thấy cô bước vào cửa lớn liền nói, rồi dẫn đường cho cô lên thư phòng của thiếu gia. Ông cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà thiếu gia nhà ông đưa phụ nữ về nhà, ngoại trừ mấy năm trước ngoài cô Cố Uyển Dư ra.

Nhìn cô gái này có vẻ rất ít tuổi, trông rất xinh đẹp. Hình như...ông đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, đúng là già rồi, trí nhớ cũng không còn hoạt động tốt nữa.

" Cảm ơn ."

Tiểu Mỹ cảm ơn ông rồi bước theo.

' Cộc cộc '

" Thiếu gia, cô ấy đã tới."

" Vào đi ."

Tiếng Thẩm Quân Tiêu phát ra từ trong căn phòng đó. Lão Trịnh cúi đầu với cô rồi đi xuống dưới.

Tô Mỹ Nhân cầm tay nắm cửa, hít thở thật sâu mở cánh cửa ra.

" Tôi đồng ý !"

Thấy anh ta chỉ ngồi đó xem giấy tờ, không thèm nhìn lấy cô một cái. Hôm nay, anh mặc bộ đồ thể thao , trên mắt còn đeo cặp kính trông rất dễ gần, khác với dáng vẻ hôm qua.

Tiểu Mỹ lấy hết can đảm nói ra, phá tan bầu không khí lạnh lẽo này. Lúc này, anh ta mới ngước lên nhìn cô chằm chằm vào cô, Tiểu Mỹ ngượng ngùng đỏ mặt, tay nắm thật chặt lấy túi xách.