Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 61



Hai tháng trước Triệu Đoan Trạch vừa mới tròn mười bốn tuổi, với đứa trẻ ở tầm tuổi này, Thuỷ Ngân cho rằng lời nói muốn báo thù cho em gái kia của cậu chỉ là nói ngoài miệng như vậy thôi, không ngờ cậu lại thật sự làm được.

Thời điểm cô bị bọn buôn người bắt cóc cách đây đã một năm, có nghĩa là trong suốt một năm đó thiếu niên này luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của bọn họ. Với tính cách nhiệt tình chỉ duy trì được ba phút của Triệu Đoan Trạch, có thể kiên trì trong một thời gian dài như vậy, thật đúng là cố chấp một cách hiếm thấy.

Nhưng mà cậu làm cách nào để tìm thấy người?

Nhìn thấy em gái viết trên giấy hỏi mình làm sao tìm được người, Triệu Đoan Trạch cực kỳ đắc ý, ý cười trên mặt có muốn che cũng che không hết, "Cũng không dễ dàng gì đâu. Nhưng chẳng phải em nói với anh là bọn chúng bắt cóc rất nhiều trẻ em hay sao. Anh cảm thấy nhất định bọn họ không chỉ làm việc này một hai lần, cho nên anh mới nhờ người. . ."

Nói liến thoắng như đảo đậu được vài câu, Triệu Đoan Trạch mới sực nhớ ra em gái không nghe thấy, thế là bắt đầu lấy giấy mực ra múa bút, lưu loát viết ra được một đoạn dài. Chữ của Triệu Đoan Trạch là do tiên sinh dạy học tỉ mỉ hướng dẫn, viết rất tốt. Thủy Ngân đọc qua một lượt, rút ra được vài ý trọng điểm.

Triệu Đoan Trạch quen biết một người gọi là Thắng thúc. Vị Thắng thúc này quản lý sòng bạc, có chút địa vị cũng có nhiều quan hệ bí ẩn; ông ta lợi dụng quan hệ của bản thân để nhờ người tìm kiếm. Vì thế Triệu Đoan Trạch gần như dùng hết vốn liếng của bản thân để ném vào đó, bao gồm tiền tiết kiệm riêng, tiền tiêu vặt cùng mấy lần xin tiền của cha mẹ.

Trước đó lúc Triệu Đoan Trạch xin tiền, Thủy Ngân cũng tận mắt nhìn thấy. Cha mẹ hỏi cậu muốn mua cái gì, cậu nói lý do linh tinh cả, lúc thì nói muốn mua đồ cổ, lúc thì nói muốn mua sách. Trong nhà chẳng có người nào tin cậu, đều cho rằng cậu xin tiền để tiêu pha phung phí, chọc cho cha mẹ mắng cậu mấy lần là tên phá của.

Hoá ra tất cả đều được dùng cho việc này.

Triệu Đoan Trạch vẫn còn đang đắc ý khoe khoang, viết "Anh trai có lợi hại hay không! Em xem, anh trai đã nói là sẽ giúp em báo thù mà!"

Vì Triệu Đoan Trạch phải bớt ăn bớt mặc suốt một năm trời, Thủy Ngân viết cho cậu một dòng chữ "Anh trai thật lợi hại", để cậu có thể trải nghiệm cảm giác được em gái khen ngợi khích lệ. Ông anh trai mừng đến nỗi lập tức lấy tờ giấy kia đi, nói là muốn đem đi đóng khung rồi treo ở trong phòng.

"Đúng rồi, em có muốn đi xem tận mắt một chút hay không?" Triệu Đoan Trạch có chút do dự nhưng vẫn viết câu này ra mặt giấy. Cậu có hơi lo lắng em gái đi gặp đám người đó sẽ bị doạ cho phát sợ. Dù sao bọn chúng đã từng làm cho em gái tổn thương, nhất định em gái sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng đồng thời cậu lại nghĩ em gái đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy, nếu không tận mắt đi xem một chút thì sao có thể hả giận được.

Thủy Ngân đoan chính ngồi đó, so với hình tượng cà lơ phất phơ chống tay lên mặt bàn của Triệu Đoan Trạch có tương phản rất lớn. Cô nhấc bút viết một câu: "Em muốn đi, đi xem có phải đúng là bọn họ hay không, nhỡ chẳng may bắt nhầm người thì không hay lắm."

Triệu Đoan Trạch vô thức lầm bầm, "Làm sao có thể nhầm được, Thắng thúc lợi hại như vậy, đâu đến mức nhầm được cả hai người. Anh đã hỏi kỹ càng rồi, chính là bọn họ." Những lời này Triệu Đoan Trạch không viết ra giấy nhưng Thủy Ngân dựa vào khẩu hình miệng của cậu cũng hiểu được đôi chút, nắm được hai chữ "Thắng thúc".

Hình như Triệu Đoan Trạch rất tin tưởng người đàn ông tên Thắng thúc này. Thủy Ngân hơi nhíu mày, gương mặt lộ vẻ suy tư. Nhưng Triệu Đoan Trạch không chú ý tới, bắt đầu đi dạo quanh phòng cô một vòng, "Bây giờ em ra ngoài thì mang theo thứ gì được nhỉ? Có cần mang quần áo đi hay không? Giấy bút thì chắc chắn là phải mang theo rồi, không có thì nhỡ em muốn nói gì đó anh lại không hiểu được."

Triệu Đoan Trạch nhanh nhẹn thu thập bút mực, lại tự mình lầm bầm, "Thế này không thuận tiện lắm, lần sau sẽ tìm cho em một cái bút có thể cầm ra ngoài viết cho tiện hơn."

Suốt một năm vừa rồi, Thủy Ngân chưa từng đi ra khỏi đại trạch của nhà họ Triệu. Vốn dĩ cô bé Triệu Đinh Chỉ trong kịch bản gốc cả năm cũng không bước ra ngoài cửa chính được mấy lần, là do anh trai thương yêu nên mới lén lút dẫn cô bé ra ngoài chơi. Nhưng lại để chuyện không may xảy ra, cho dù đã một năm trôi qua, trong lòng Triệu Đoan Trạch vẫn còn cảm thấy sợ hãi, bất kể thế nào cũng không dám tiếp tục đưa cô ra khỏi cửa nữa.

Sau khi thu thập đồ đạc, lặng lẽ đưa em gái đi ra ngoài, lúc này Triệu Đoan Trạch mới đột nhiên cảm thấy sợ. Mới đầu vừa rời khỏi nhà cậu chỉ nắm tay em gái, nhưng đi chưa được bao xa, cậu lại cảnh giác ôm em gái vào trong ngực, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có bọn buôn người từ đâu đó trên đường lao ra cướp mất em gái vậy.

Cũng may chàng thiếu niên Triệu Đoan Trạch có dáng dấp khá cao, sức lực lại lớn, còn có thể ôm được cô em gái chín tuổi của mình.

Hai người đi đến một quán rượu, phục vụ ngoài cổng nhìn thấy Triệu Đoan Trạch liền ân cần gọi một tiếng Triệu đại gia rồi dẫn bọn họ đi vào bên trong. Thủy Ngân chú ý tới bên cạnh quán rượu này có một sòng bạc, nhìn Triệu Đoan Trạch quen thuộc mà đi vào bên trong quán rượu, Thủy Ngân khẳng định thằng nhóc này đã đến đây không ít lần.

Phục vụ dẫn hai người ra phía hậu viện rồi nói, "Người được nhốt ở trong kho củi đằng kia, Thắng đại gia nói, việc đến đây được giao cho Triệu đại gia xử lý."

Triệu Đoan Trạch: "Bây giờ Thắng thúc vẫn đang ở chỗ bên cạnh đúng không?"

Phục vụ tươi cười trả lời: "Đúng ạ, để tôi thông báo cho Thắng đại gia một tiếng là Triệu đại gia đã tới nhé?"

Triệu Đoan Trạch ôm em gái, bày ra phong thái phóng khoáng, ra vẻ mình rất thành thục, "Không cần, tôi chỉ dẫn em gái tới nhìn kẻ thù mà thôi. Nhìn xong sẽ đi ngay, không cần làm phiền Thắng thúc phải qua đây."

Phục vụ đáp lời rồi lại khen Thủy Ngân: "Đây chính là Triệu tiểu thư của nhà ngài sao? Thật sự là lớn lên giống y như tiểu tiên nữ trong tranh vậy, chẳng trách Triệu đại gia lại yêu thương em gái như thế!"

Thủy Ngân sống cả năm qua, thường xuyên yêu cầu người hầu bên cạnh nói thật chậm, dùng khẩu hình miệng nói chuyện với mình. Cô luyện tập thật nhiều, kỹ thuật đọc khẩu hình cũng tiến bộ đáng kể, ít nhất cũng có thể hiểu được đại khái hai người này đang nói cái gì.

Triệu Đoan Trạch không biết em gái có thể đọc được khẩu hình miệng, thấy cô nhìn chằm chằm mình nói chuyện, cho rằng cô không nghe được tiếng, chỉ có thể nhìn người khác nói chắc hẳn cảm thấy rất mờ mịt, cậu cực kỳ đau lòng, dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện, ôm người đi vào trong kho củi.

Người bị trói bên trong đúng là hai kẻ của đám buôn người trước kia. Đúng vậy, chỉ có hai người, một nam một nữ, là đôi vợ chồng hồi đó. Lúc trước có tất cả bốn người, Thuỷ Ngân đã tự tay giết một gã đàn ông, hẳn là phải còn một người đàn ông nữa mới đúng. Cô nhớ rất rõ, gã đàn ông kia bị bệnh chốc đầu, trên đầu có một mảng đốm đen.

Hai vợ chồng này bị trói chặt, ngã ở trên đống cỏ, quần áo rách rưới, gương mặt còn có vết máu ứ đọng, nhìn qua rất thê thảm.

Thấy anh em Thuỷ Ngân bước vào, hai người lập tức giãy giụa ngồi dậy, vừa khóc vừa dập đầu, "Triệu đại gia, là chúng tôi bị ma quỷ ám ảnh, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chúng tôi đã biết sai rồi, cũng đã nhận được một bài học. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng tôi đi!"

"Chúng tôi dập đầu với ngài, cũng dập đầu với tiểu thư, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tiểu nhân. Chúng tôi cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà thôi, không còn cách nào khác . . ."

Triệu Đoan Trạch ôm em gái bước tới đá cho mỗi người một cái. Hai người bị đạp thẳng vào ngực, ngã ngược ra sau, không ngừng kêu to.

Triệu Đoan Trạch hừ một tiếng, lạnh lùng mắng: "Hiện tại mới biết sai thì làm được cái gì, em gái tôi đã bị các người hành hạ ra nông nỗi này, còn muốn tôi bỏ qua cho ư? Đừng có mơ!"

Thủy Ngân vẫn luôn nhìn hai người kia, trên mặt không có cảm xúc gì. Triệu Đoan Trạch cúi đầu thấy em gái như vậy còn tưởng rằng cô sợ hãi, vừa vỗ vỗ lưng cô vừa nói, "Được rồi, được rồi, em gái đừng sợ, người xấu đều bị bắt hết rồi. Đợi lát nữa anh sẽ bảo Thắng thúc giết hết bọn họ!"

Hai kẻ buôn người kia nghe thấy vậy nhất thời gào khóc càng thêm lớn tiếng. Thủy Ngân bỗng bắt gặp bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, gã đàn ông cúi đầu nháy mắt một cái. Thủy Ngân nhận ra xương gò má của hắn ta đang giật giật, giống như đang nín cười.

Ở thời điểm này mà còn có thể cười được? Chỉ e là hai kẻ này đang diễn trò cho cô xem mà thôi.

Nếu người đứng trước bọn họ thực sự là một thiếu niên mười bốn tuổi và một đứa trẻ chín tuổi thì còn có thể lừa gạt được, nhưng đáng tiếc thực tế lại không phải.

Thủy Ngân ngay lập tức nhận ra có điều gì đó mờ ám ở đây.

Triệu Đoan Trạch đã chửi mắng xong xả hết cơn tức, ôm cô đi ra ngoài, sờ đầu của cô rồi hỏi, "Sao rồi, người đã nhìn xong. Bây giờ chúng ta về nhà nhé?"

Thủy Ngân lắc đầu, bỗng thấy một người đàn ông mặc áo choàng ngắn làm bằng tơ lụa, tay cầm tẩu thuốc chắp sau lưng đang đi tới. Người này tuổi chừng hơn bốn mươi, Triệu Đoan Trạch nhìn thấy lão ta, nở nụ cười chào hỏi, "Thắng thúc, sao lại qua đây thế này?"

Hoá ra đây chính là Thắng thúc.

Vẻ mặt Thắng thúc tràn đầy từ ái, "Thế nào rồi, đã nhìn thấy người chưa?"

Triệu Đoan Trạch: "Đã nhìn qua, may mà có Thắng thúc giúp tôi tìm được bọn họ. Nếu không không biết tôi phải tìm đến lúc nào. Quả nhiên không hổ là Thắng thúc, quá ư là thần thông quảng đại!"

Thắng thúc lắc lắc đầu, "Ầy, cậu còn khách khí với ta làm gì. Chúng ta quen biết nhau đã lâu, có chút chuyện nhỏ này nhất định ta sẽ giúp cậu. Như vậy hiện tại cậu định xử lý bọn họ như thế nào?"

Triệu Đoan Trạch nhìn em gái một chút, gương mặt lộ vẻ hung ác, "Đương nhiên là giết chết bọn chúng cho em gái xả giận!"

"Ha ha ha, được. Nam tử hán đại trượng phu chính là phải có loại khí phách này!" Thắng thúc vỗ vỗ vai của Triệu Đoan Trạch, "Nhưng mà loại việc này không nên để cậu phải tự mình ra tay. Cho dù có làm gì nha môn cũng không quản được nhưng Thắng thúc cũng không muốn để cậu phải gánh vác trách nhiệm. Nếu cậu tin tưởng Thắng thúc thì hai người kia cứ giao cho Thắng thúc xử trí đi. Ta cam đoan sau ngày hôm nay hai kẻ đó sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, như thế nào?"

Triệu Đoan Trạch không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Có thể, đương nhiên là tôi yên tâm. . ."

Lời còn chưa dứt, tay đã bị người kéo lại. Triệu Đoan Trạch nhanh chóng cúi đầu nhìn em gái, "Sao thế?"

Thủy Ngân lấy ra giấy bút mang theo, viết một câu, "Chúng ta mang hai người đó đi theo."

Triệu Đoan Trạch do dự một chút, "Chúng ta đưa bọn chúng đi để làm gì?" Theo cậu thấy, nếu Thắng thúc đã giúp đỡ tìm được người thì tất nhiên là để cho Thắng thúc xử lý thì tốt hơn.

Triệu Đoan Trạch nhìn Thắng thúc một chút, Thắng thúc cũng thấy những gì mà Thuỷ Ngân viết, lão ta cười híp mắt nói: "Cô em gái này của cậu viết chữ thật đẹp, nhưng trẻ con không hiểu chuyện. Nếu hai người cứ mang bọn họ về mà để cho cha mẹ biết, khẳng định lúc ấy sẽ bị truy cứu xem làm cách nào để tìm được người. Chẳng phải từ đó sẽ tra ra được chỗ này của ta hay sao, cậu sẽ bị phạt cho xem."

Đúng là như thế, Triệu Đoan Trạch có quan hệ thân thiết với Thắng thúc. Cậu cảm thấy con người của Thắng thúc không tệ, nhưng nếu bị cha mẹ biết cậu qua lại với ông chủ sòng bạc thì nhất định cậu sẽ bị đánh.

Trong lúc do dự, Triệu Đoan Trạch bỗng thấy em gái bật khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt.

"Ấy ấy ấy! Sao em lại khóc, sao thế sao thế?" Triệu Đoan Trạch ngồi xổm xuống lau mặt cho em gái.

Thủy Ngân dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tờ giấy kia không buông, ý tứ rất rõ ràng nhất định phải đem người mang đi. Triệu Đoan Trạch thấy em gái khóc thì đầu to ra như cái đấu, không biết nên dỗ dành ra sao, chỉ không ngừng ai da ai da.

Cả một năm vừa rồi, em gái không giống như trước kia thích dính lấy cậu nữa. Mặc dù cậu không biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thật trong lòng rất khổ sở, lại càng không chịu nổi khi nhìn thấy em gái phải chịu một chút ấm ức. Bây giờ em gái khóc đến mức này, cậu còn tâm trí nào mà quan tâm xem liệu mình có bị cha mẹ đánh hay không, cắn răng một cái nói với Thắng thúc: "Đa tạ Thắng thúc, nhưng cứ để tôi mang người đi đi."

Vì thỏa mãn nguyện vọng của em gái, bị đánh một trận cũng chẳng sao, dù gì bị đánh cũng đâu có chết!

Mắt thấy không thuyết phục được Triệu Đoan Trạch, Thắng thúc không nói gì thêm nữa, chỉ gõ gõ cái tẩu thuốc trên tay, thái độ vẫn duy trì sự hòa ái thân thiết, "Không sao cả, tự cậu giải quyết cũng được. Nếu có phiền phức gì thì cứ quay lại đây để ta giúp cậu nhé."

Triệu Đoan Trạch lộ vẻ cảm kích, lại nghe Thắng thúc nói: "Hôm nay là cậu lén đưa em gái tới đây đúng không? Nếu đã không có người nào đi theo thì chi bằng để sáng mai dẫn thêm người qua đây rồi đưa hai kẻ kia về sau nhé?"

Triệu Đoan Trạch lau nước mắt trên mặt em gái, cảm thấy Thắng thúc nói rất có lý, nhưng cậu không dám tự mình quyết định liền viết ra giấy hỏi ý kiến em gái.

Thắng thúc trông thấy cô bé kia không trả lời, lại bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Triệu Đoan Trạch thấy thế không nói hai câu, lập tức đi gọi người đánh xe, hỗ trợ dẫn hai kẻ buôn người kia đi.

Thắng thúc đưa mắt nhìn hai anh em Triệu Đoan Trạch rời đi, quay đầu ra phía hậu viện, một gã đàn ông bị chốc đầu đã chờ sẵn vội vã chạy ra, "Thắng đại gia, đại ca với chị dâu của tôi cứ để cho bọn họ đưa đi như vậy sao? Chẳng phải trước đó ngài đã nói chỉ cần diễn kịch tốt một lần là được mà."

Thắng thúc nhìn hắn ta một cái, gã đàn ông bị chốc đầu lập tức ngậm miệng, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự thấp thỏm lo lắng.

Thắng thúc khẽ quát một tiếng: "Sao mà phải vội, hai đứa nhóc đó có thể làm được cái gì. Ta đã kêu người đi thăm dò rồi, nhất định sẽ đưa được bọn họ trở về."