Diễn Giả Thành Thật

Chương 43: Chờ Em Toả Sáng Rực Rỡ (2).



Trong mắt Tô Cách hiện chút hoảng hốt, xoay người chặn tiếng của Trương Tiêu Nhiên, nói với Trần Mục Dương ở đầu kia điện thoại: “Ừm… vừa rồi là Trương Tiêu Nhiên, chúng em cùng đi quảng bá, rồi ăn khuya…”

Thật ra Trần Mục Dương biết cậu sẽ không làm bậy, có tâm nhưng không có gan.

Nhưng tâm hồn đen tối lại muốn trêu cậu.

“Thật không? Anh thấy quan hệ của hai người rất thân thiết~” Trần Mục Dương không mặn không nhạt chọc mấy câu.

“Không có! Tuyệt đối không có! Trời đất chứng giám em và Trương Tiêu Nhiên là bạn bè bình thường!” Cậu vừa xua tay vừa sốt ruột giải thích.

Trương Tiêu Nhiên đứng đằng sau, thấy thái độ hốt hoảng của cậu, liền biết cậu đang nói chuyện với người kia.

Hắn đột nhiên đi lên, đoạt lấy điện thoại Tô Cách.

Trong một chốc cậu không phòng bị, trơ mắt nhìn điện thoại rơi vào tay hắn.

Trương Tiêu Nhiên đặt điện thoại bên tai, hỏi: “Cậu chính là bạn trai của Tô Cách?”

Trần Mục Dương sửng sốt, xem ra Trương Tiêu Nhiên biết Tô Cách thích đàn ông, nếu không sẽ không có câu hỏi này.

“Đúng vậy.” Trước mặt tình địch thì anh sẽ không nể nang.

“Anh… anh trả cho tôi!” Tô Cách sốt ruột muốn lấy lại nhưng bị hắn né, Tô Cách không cao bằng Trương Tiêu Nhiên, đành phải bất đắc dĩ nói: “Trương Tiêu Nhiên! Anh đang phạm pháp!”

Trương Tiêu Nhiên vững như núi: “Tôi muốn nói cho cậu biết tôi thích Tô Cách, tôi sẽ cạnh tranh với cậu!”

Trần Mục Dương lạnh lùng cười: “Chỉ sợ anh hiểu lầm hàm nghĩa của cạnh tranh công bằng thôi.”

“Cái gì?”

“Cạnh tranh công bằng nghĩa là Tô Cách có ý xuất tường. Nhưng tôi hiểu em ấy không có gan, càng miễn bàn đến người được chọn để xuất tường, không phải sao?” Lời của Trần Mục Dương rất ngoan, chọc trúng tim Trương Tiêu Nhiên.

Tô Cách liền thừa lúc hắn ngây người, lập tức giằng lại đồ.

“Alo~” Cậu cẩn thận dè dặt gọi.

“Nghĩ lại cho kĩ xem nên viết bản kiểm điểm thế nào, viết xong nộp cho anh.” Nói rồi, Trần Mục Dương không chút khách khí cúp rụp.

Viết kiểm điểm, kiểm điểm gì cơ, viết thế nào? Tô Cách đơ mặt, nhưng cậu chắc chắn biết mình đã chọc đối phương, nhìn cái tên đầu sỏ gây chuyện, thật sự muốn bóp chết hắn.

Trương Tiêu Nhiên nhìn ánh mắt phẫn hận Tô Cách bắn về phía mình, hắn đột nhiên nhận ra vừa rồi mình quá xúc động, chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu.

“Tô Cách… Anh…” Trương Tiêu Nhiên không biết phải giải thích thế nào.

“Tôi về khách sạn trước.” Cậu xoay người đi ra ngoài.

Trương Tiêu Nhiên theo sau, không dám đi song song với cậu, chỉ dám đi cách vài bước. Hắn biết bây giờ cậu đang cực kỳ giận.

Tô Cách về phòng, trong não đều là Trần Mục Dương giận rồi, mình phải làm gì đây… không để Trương Tiêu Nhiên vào mắt, xoay người chuẩn bị đóng cửa thì bị chặn. Hắn nói: “Ừm, anh cũng ở phòng này.”