Diễn Giả Thành Thật

Chương 27: Nam Ba



Tô Cách vì mấy thứ nhỏ nhỏ không đáng nhắc cứ vậy tự bán mình.

Mà chủ nợ Trần Mục Dương một xíu áy náy cũng không có, rất thoải mái tận dụng.

Nhưng thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, cả hai đều phải nhập đoàn. Bộ phim Tô Cách tham gia là phim truyền hình thần tượng cẩu huyết, Trần Mục Dương so ra thì hoành tráng hơn, chủ đề trinh thám.

“Trần Mục Dương.”

“Ừ?”

“Anh nói xem… nếu em đi quay mà lỡ phát sinh tình cảm với diễn viên nữ thì phải làm sao?” Tô Cách muốn thử xem người nào đó có ghen không.

“Em?” Trần Mục Dương nhìn qua cái gì đó của cậu, hỏi: “Em chắc là cái thứ kia của mình còn dùng được?”

“Cái đồ lưu manh này! Anh đang nghĩ lung tung gì vậy?!” Cậu vội che nó lại.

“Ha…” Ai kia cười nhạo một tiếng, lơ đễnh.

Tô Cách giãy ra khỏi ngực Trần Mục Dương, sáng sớm hôm nay bên đoàn làm phim gọi toàn bộ diễn viên tới họp mặt.

Hôm qua vốn phải về ký túc xá, nhưng cuối cùng lại bị tên mặt dày Trần Mục Dương kia lăn qua lăn lại, cứ như vậy thuận lý thành chương ngủ lại một đêm.

“Nè, anh buông tay đi!” Tay ai kia đặt trên eo cậu rất chặt, Tô Cách làm thế nào cũng không thoát được, đành phải gọi anh dậy để thả mình ra.

Nhưng không ngờ Trần Mục Dương không hề có ý định buông, ngược lại càng kéo cậu về phía mình, ôm vào lòng như món đồ yêu thích.

“Trần Mục Dương! Anh cố ý phải không? Mau thả em ra! Không em bị muộn mất!” Tô Cách giãy giãy, mà ai kia không hề động đậy.

Tô Cách nghĩ nghĩ, thì thầm vào tai ai kia: “Honey à, em sắp muộn rồi, anh thả em đi được không?”

Trần Mục Dương vẫn không mở mắt, nhưng tự động buông tay, đặt lên thắt lưng mình giúp cậu thoát khỏi xiềng xích.

Tô Cách vui vẻ hôn lên mặt anh một cái rồi rời giường mặc quần áo.

Trần Mục Dương mở mắt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu, khoé miệng nhếch lên rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Tô Cách đánh răng rửa mặt xong thì nhận được điện thoại: “Alo?”

“Cậu đang ở đâu?” Là Trần Mĩ Linh.

“Sao vậy ạ?” Cậu không rõ ý lắm.

“Hôm nay cậu phải đến đoàn phim gặp các diễn viên, tôi là quản lý đương nhiên phải đi cùng, nếu không cậu sẽ bị người khác khinh bỉ.” Trần Mỹ Linh nói rất đúng đắn nhưng lại không có tí kiên nhẫn nào: “Thôi bớt xàm ngôn đi, cậu ở đâu? Tôi đến đón.”

Tô Cách nhớ lại tốc độ lái xe đòi mạng của Trần Mĩ Linh, đánh chết cậu cũng sẽ không chui lên xe của cô lần hai, liền nói: “Không cần! Không cần! Tôi có thể tự mình đến, chúng ta gặp nhau ở đoàn làm phim là được rồi…”

Cô “Ha ha” cười, Tô Cách nghe mà lông tơ dựng thẳng: “Lần trước tôi báo nhầm giờ họp đấy, thật ra là chín giờ. Bây giờ đã là tám giờ hơn, cậu có tới kịp không? Để tôi đưa đi có khi còn kịp đấy.”

Cô có vẻ vô cùng tự hào với tốc độ lái xe của mình.

“Cô… cô hơi quá đáng rồi đó! Tại sao cứ nhất quyết đòi tôi phải đi xe của cô vậy?

“Bởi vì vẻ mặt sợ muốn khóc của cậu rất là đáng yêu đó hahaha…” Tiếng cười của Trần Mĩ Linh chẳng khác nào bà đồng, cứ xoay xoay quanh tai Tô Cách.

“Cô…” Trong lúc Tô Cách khóc không ra nước mắt thì điện thoại bị người ta lấy mất.