Điên Cuồng Yêu Em

Chương 22



Kiếp trước ba năm cao trung nghệ thuật đã từng học qua bài chuyên ngành vũ đạo chuyên nghiệp, hơn nữa đã có rất nhiều kinh nghiệm biểu diễn trước khi chân bị Tần Yên làm hại do tai nạn xe cộ dẫn đến tàn phế, Tần Khả cũng không sợ một buổi hội diễn tân sinh nho nhỏ này.

Tần Yên chuẩn bị cho cô vũ đạo đó, với tuổi này nếu là cô ở kiếp trước thì sẽ rất khó khăn.

Bây giờ, ở trong đầu đã có rất nhiều hiểu biết và kiến thức chuyên nghiệp, Tần Khả chỉ cần thiên phú làm cho thân thể mềm dẻo quen với một số cường độ và độ chính xác của động tác, như vậy cũng đã đủ để hoàn thành một màn vũ đạo vô cùng đẹp mắt.

Nhược điểm duy nhất chính là...

Tần Khả thả tay xuống, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ra đằng sau.

——

Dù bị đối tượng nhìn trộm "Bắt được" nhưng ánh mắt mãnh liệt kia không chút mảy may tránh né, ngược lại, giống như bởi vì đối mặt với cô, mà khiến cho cặp mắt đen nhánh kia, càng thêm hưng phấn và nhiệt liệt giống như ngọn lửa bừng lên.

Tần Khả "..."

Không những là tên điên.

Khả năng còn có chút biến thái.

Tưởng tượng đến bản thân chọc phải một người như vậy, Tần Khả liền cảm thấy đau đầu.

Cô thầm thở dài, đi tới.

"Học trưởng Hoắc Tuấn, anh đã thuộc nhạc phổ chưa?"

"..."

Vừa định đáp lại thân người Hoắc Tuấn cứng đờ, mấy giây sau, anh bỗng bật cười, cặp mắt đào hoa mở ra, cười như không cười nhìn Tần Khả ——

"Em gọi ông đây là cái gì?"

Tần Khả: "..."

Gương mặt này không thích hợp để nói chuyện, lúc câm miệng thì giống người điên, ít nhất cũng là người điên cảnh đẹp ý vui.



Nhưng nghĩ đến việc hợp tác tối nay, Tần Khả chỉ có thể kiên nhẫn nhắc lại:

"Học trưởng Hoắc Tuấn."

Ý cười trên mặt Hoắc Tuấn nhạt dần.

Khi anh cứ im lặng không nói một câu nào như vậy, ánh mắt không che dấu tia tàn ác rất dễ làm cho người khác bất an—— trước đó Tần Yên cũng bị ánh mắt này dọa sợ.

Nhưng Tần Khả dường như vẫn bình tĩnh, đôi con ngươi màu hổ phách chỉ yên lặng nhìn anh

Trong ngực Hoắc Tuấn như bị một con mèo nhỏ mặt không chút thay đổi duỗi móng cào một cái.

Một ý nghĩ nóng nảy không rõ nảy lên trong đầu, Hoắc Tuấn liếm hàm răng, khẽ cười ——

"Em thật sự là không sợ tôi chút nào sao?"

Anh thẳng người dựa vào đàn dương cầm, khẽ nâng mắt.

"Rốt cuộc em có biết tôi là ai không?"

Tần Khả hơi nhíu mày, "Tại sao tôi phải sợ anh?"

"..."

Hoắc Tuấn bật cười.

Anh nghiêng mặt qua, ánh mắt đảo sang bên cạnh, những ánh mắt đang lén nhìn đều bị anh dọa trở về. Sau đó Hoắc Tuấn quay lại, cắn khóe môi mỏng, từ cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp.

"Hôm đó ở hẻm sau mười mấy người mai phục tôi, em biết bọn họ có kết cục gì không?"

"..."

"Tất cả đều vào bệnh viện —— một người trong đó thiếu chút nữa là vào ICU*."

(ICU*: Phòng chăm sóc đặc biệt, chăm sóc cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng.)

Hoắc Tuấn dứt lời, đột nhiên cúi người. Anh duỗi tay cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, kéo người về phía trước một bước.



Thiếu niên rủ mắt, tròng mắt đen nhánh.

Vẻ tuấn tú lạnh nhạt không chút thay đổi trên gương mặt.

"Bây giờ hỏi em lần nữa —— tại sao phải sợ tôi?"

Cổ tay Tần Khả bị anh bóp có hơi đau.

Thế nhưng ở khoảng cách gần nhìn khuôn mặt tuấn tú vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên trước mặt, cô chỉ có thể nhớ tới kiếp trước đoàn làm phim bị nổ mạnh, cái người vọt vào kêu tên cô.

Vẻ dữ tợn nhất của anh cô đã từng nhìn thấy.

Là vì cứu cô —— dũng cảm quên mình.

Bỗng dưng cô gái nở nụ cười.

Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, ý cười trong veo lại mềm mại, đôi mắt màu hổ phách như phát sáng.

Ánh sáng đó làm cho Hoắc Tuấn cảm thấy chói mắt, không dám đối diện... Lại chỉ muốn độc chiếm.

Vụt qua tâm tư anh. Nghe thấy cô gái lên tiếng hỏi:

"Vậy anh cũng sẽ đánh tôi sao, Hoắc Tuấn?"

"...Làm sao em biết tôi sẽ không?"

"Vậy anh thử xem."

"..."

Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên Hoắc Tuấn bị người ta "Uy hiếp" lại, vậy mà thật sự kinh sợ.

Mà Tần Khả thấy nơi đáy mắt thiếu niên lướt qua một tia chật vật trốn tránh hiếm thấy, tâm trạng không khỏi vui vẻ.

Cô rủ mắt cười, nhưng rất nhanh đã kiềm lại.