Điềm Nhập Tâm Phi

Chương 18



Nguyễn Hân cúi đầu nhìn bàn tay đang túm lấy quần của Phó Tư Nghiên, nhận ra rằng hình tượng của cô bây giờ giống như mọt tên tay sai vậy, sắc mặt biến đỏ, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, giải thích, “Hôm qua em thực sự không cố ý, là việc ngoài ý muốn thôi”

Khi nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua, trong đầu cô không thể tự kiểm soát được mà xuất hiện hình ảnh Phó Tư Nghiên không mảnh vải che thân khi chăn bị nhấc lên, trước khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tư Nghiên,  trong mắt cô có một tia cắn rứt lương tâm hiện lên.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Vậy mà trong đầu cô lại thực sự có thể nghĩ đến cơ thể anh vào thời điểm nghiêm túc như vậy.

Thật là tội lỗi.

Nguyễn Hân nhắm mắt lại, để mình bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ nữa.

Trên đầu vọng tới một giọng nói trầm thấp, xen lẫn với  nụ cười không dễ phát hiện ra, “Em đang nghĩ gì vậy?”

Đang nghĩ đến cơ thể của anh.

“Buông tay, ngồi xổm trên đất trông giống cái kiểu gì”, Phó Tư Nghiên lại bắt đầu dạy bảo cô.

Nguyễn Hân mím môi, dù sao cũng đã như thế này rồi, không quan tâm đến tư thế tao nhã hay không nữa, cô biết Phó Tư Nghiên công việc rất bận rộn, nên chắc không có kiên nhẫn àm cùng cô làm phí thời gian như vậy như vậy, định tiếp tục chơi xấu.

“Em không đấy, em không buông.”

Phó Tư Nghiên nắm lấy cổ tay Nguyễn Hân kéo cô lên ghế sofa, hai người ngồi trên ghế sofa đơn nên hơi chen chúc, chân trái của Nguyễn Hân áp chặt vào chân phải của anh, cảm thấy quần âu của anh bó chặt lấy từng bắp thịt, cứ cảm giác như mình ngồi lên chân anh luôn rồi.

Cô lúng túng muốn đứng dậy, cánh tay Phó Tư Nghiên vòng qua lưng cô, đè lên vai cô.

“Ngoan ngoãn ngồi xuống.”

Nguyễn Hân quay đầu lại, cả người như chủ động dựa vào vòng tay anh, “Vậy anh giúp em một lần, được không?”

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong sáng, trước ghế sô pha bên trong, trên sàn hai bóng người trùng vào nhau.

Nguyễn Hân nghiêng cổ, nhìn thẳng vào mắt anh.

Phó Tư Nghiên siết chặt quai hàm, quả táo Adam của anh lăn lên xuống, nói một lời.

“Được.”

Nguyễn Hân trầm mặc một lúc mới phản ứng lại rằng anh nói là được, nghĩa là anh đã đồng ý, phấn khích nhảy khỏi ghế sofa.

“Phó Tư Nghiên, anh đúng là người tốt, nhanh nhanh nhanh.”

Cô bất chợt cúi xuống quan sát anh.

“Nhìn cái gì?”

“Điện thoại của anh đâu?”

Phó Tư Nghiên nói, “Trong túi quần.”

Nguyễn Hân thấy đùi trên bên chân phải của anh phồng lên, trực tiếp đưa tay vào lấy điện thoại di động, nhét vào tay anh, thúc giục: “Mau gọi điện cho Hàn Nhậm Bân.”

Phó Tư Nghiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: “Muộn quá rồi, ngày mai rồi gọi.”

Nguyễn Hân sợ ngày mai anh thức dậy sẽ quên mất chuyện này, ban ngày lại bận việc không có thời gian giải quyết chuyện này, gấp gáp nói: “Bây giờ gọi luôn đi mà, thứ hai tuần sau sẽ quyết định người được chọn, kế hoạch dự trù và hợp đồng còn phải thảo luận nữa. ”

Phó Tư Nghiên không nói gì, Nguyễn Hân lấy ngón trỏ bấm mở khóa điện thoại, tìm số điện thoại của Hàn Nhậm Bân rồi gọi.

Chuông reo được hai tiếng thì bên kia nhấc máy.

Giọng Hàn Nhậm Bân phát ra từ ống nghe, “Alo, Tư Nghiên.”

Nguyễn Hân vỗ nhẹ vào tay Phó Tư Nghiên, muốn anh nói chuyện.

Phó Tư Nghiên ngước mắt lên liếc Nguyễn Hân, đưa điện thoại lên tai, thuận tay tắt loa mà Nguyễn Hân vừa bật.

“Là anh.”

Nguyễn Hân nhìn Phó Tư Nghiên trong bộ vest, một tay cầm điện thoại di động, sắc mặt bung dung, cả người toát ra khí chất trầm ổn, nhìn ngắm mặt của anh, bỗng nhiên tim đập mạnh một cái.

Cảm giác này rất vi diệu.

Cô phát hiện ra Phó Tư Nghiên hình như càng đẹp trai hơn.

Phó Tư Nghiên đang nói chuyện với Hàn Nhậm Bân, dư quang  thoáng thấy Nguyễn Hân đang nhìn mình chằm chằm, trong người cảm thấy hơi nóng, một tay cởi cúc áo vest.

Thấy anh không tiện cởi áo khoác một tay, Nguyễn Hân vươn tay giúp anh kéo ống tay áo vest ra.

Phó Tư Nghiên nhìn cô khoác trên tay áo vest của mình, trong lòng mềm nhũn, sắc mặt không đổi nói với Hàn Nhâm Bân ở đầu máy bên kia: “Anh nghe chị dâu của cậu nói, cô ấy muốn nhờ cậu chụp tạp chí, nhưng bị cậu từ chối. ”

Hàn Nhậm Bân ngơ ngác: “Hả?” Không phải là anh bảo tôi từ chối sao? Tất cả các tin nhắn từ chối đều là do tự anh gửi mà.

Phó Tư Nghiên lạnh giọng khiển trách, “Mặc kệ cậu có việc gì, lý do gì, hiện tại đang ở đâu, lập tức trở về Nam Thành, tới trước mặt chị dâu cậu đích thân xin lỗi cô ấy, rảnh ra mấy ngày phối hợp với chị dâu cậu quay tạp chí.”

Hàn Nhậm Bân: “……”

Nguyễn Hân nghe Phó Tư Nghiên giáo huấn Hàn Nhậm Bân, mà nghe đến mức rất phấn khích.

Trước đây còn không thèm để ý đến cô, cô còn tưởng tính cách của anh ta cô độc kiêu ngạo.

ở trước mặt Phó Tư Nghiên không phải vẫn bị giáo huấn như cháo đó sao.

Chỉ là giọng nói quá nhỏ nên không nghe thấy phản ứng của anh ta

Nguyễn Hân chen vào ghế sofa, ngồi bên cạnh Phó Tư Nghiên, nghiêng đầu vào  sát điện thoại muốn  nghe xem Hàn Nhậm Bân nói gì.

Phó Tư Nghiên liếc cô một cái, cúp điện thoại, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy sẽ lập tức về nước, ở bên đó cậu ấy không có vấn đề gì.”

Vừa nãy Nguyễn Hân nghe giọng điệu của anh nói chuyện với Hàn Nhậm Bân thì đã biết chuyện này không thành vấn đề, cùng một chuyện y như nhau, cô nhã nhặn thế nào cũng không thành công, còn Phó Tư Nghiên gọi một cuộc điện thoại giáo huấn là đã giải quyết xong. Chẳng trách cụ Phó bỏ qua cả ba đứa con trai, trực tiếp chọn cháu trai Phó Tư Nghiên làm người thừa kế.

Nguyễn Hân cong môi, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn.”

Phó Tư Nghiên ừm một tiếng, nhận lời cảm ơn của cô.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Nguyễn Hân liền cầm điện thoại và máy tính liên lạc với Từ Lan để chuẩn bị cho Hàn Nhậm Bân quay chụp  tạp chí, Phó Tư Nghiên ngồi trên sô pha nhìn cô một lúc, điện thoại reo, là Nguyễn Đức Nghiệp gọi.

Phó Tư Nghiên liếc nhìn Nguyễn Hân, ra ngoài ban công nhận điện thoại.

Thứ Bảy là sinh nhật của Nguyễn Đức Nghiệp, ông ta muốn Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên tới Nguyễn gia ăn một bữa cơm, nhưng Nguyễn Hân vẫn vì chuyện ông ta ly hôn rồi tái hôn mà giận ông ta, sợ sẽ bị Nguyễn Hân từ chối không nhận máy, nên cũng ngại gọi thẳng cho Nguyễn Hân bảo cô về nhà cùng mình đón sinh nhật. Hôm nay vừa hay nhìn thấy bài đăng của Nguyễn Hân trên vòng bạn bè khoe bữa sáng do Phó Tư Nghiên làm,  cảm thấy quan hệ giữa con gái và con rể rất tốt, vì vậy ông ta quay sang gọi cho Phó Tư Nghiên, muốn Phó Tư Nghiên thuyết phục Nguyễn Hân.

Sau khi nghe hết dụng ý của cuộc điện thoại này từ ông ta, Phó Tư Nghiên không trực tiếp đồng ý với ông ta, nói rằng anh sẽ hỏi ý kiến ​​của Nguyễn Hân.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Tư Nghiên đi đến bên cạnh cửa phòng ngủ, Nguyễn Hân đã cất máy tính, nằm trên giường video call trò chuyện với Hạ Y Đồng, giọng nói rất vui vẻ.

“Hàn Nhậm Bân đã đồng ý sẽ chụp tạp chí cho tớ rồi.”

Hạ Y Đồng: “Chồng cậu đồng ý giúp cậu rồi sao?”

Nguyễn Hân ừm một tiếng.

Hạ Y Đồng quan tâm hỏi: “Này, mau nói cho tớ biết, làm sao mà cậu khiến anh ta đồng ý giúp cậu vậy? Không phải chiều nay còn nói hoàn toàn không có cơ hội rồi sao?”

Nguyễn Hân nói: “Tớ cũng không biết tại sao anh đột nhiên lại đồng ý, có lẽ là do tôi cứ quấn lấy anh ấy, bị tớ làm phiền đến mức không chịu nổi.”

Hạ Y Đồng: “cậu quấn anh ta như nào.”

Nguyễn Hân: “Thì cứ cầu xin anh ấy, ôm đùi không cho anh ấy đi.”

Hạ Y Đồng bật cười, “Được đó nha, đại tiểu thư của tôi, chiêu này mà cậu cũng nghĩ ra được, tớ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó rồi, cô vợ nhỏ xinh đẹp như hoa ôm đùi chồng làm nũng, đặt len người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng nổi nha. Chồng cậu đã ăn cậu chưa?”

Nguyễn Hân khó chịu nói: “Ăn cái gì mà ăn, anh ấy không phải kiểu người cần lấy thân báo đáp đâu, đầu óc của cậu đừng có không sạch sẽ như vậy chứ.”

Hạ Y Đồng hừu một tiếng, “Đã bắt đầu bênh rồi đấy? tớ thấy mặt mày cậu hớn hở thế kia cứ sai sai, có phải bị vẻ đẹp trai của anh chồng vừa giúp đỡ cậu làm cho gục ngã rồi không.”

Nguyễn Hân nghĩ đến dáng vẻ của Phó Tư Nghiên cầm điện thoại giáo huấn Hàn Nhậm Bân, đôi mắt không khỏi nhướng lên, “cậu đừng nói linh tinh.”

“Vậy cậu cười cái gì?”

“Bởi vì tớ mời được Hàn Nhậm Bân rồi, rất vui nha.”

Nguyễn Hân nằm sấp nên có chút không thoải mái, cầm điện thoại di động điều chỉnh tư thế, máy ảnh quét qua, lướt qua Phó Tư Nghiên đang đứng ở cửa.

Hạ Y Đồng sửng sốt, cho Nguyễn Hân ánh mắt ra hiệu, dùng khẩu hình nói: “Chồng cậu đang ở cửa kìa.”

Nguyễn Hân không nghe thấy giọng nói của cô, nghĩ là do mạng lag,  nghiêng màn hình về phía trước, “Cậu nói gì vậy, tớ không nghe thấy, có phải là mạng lag không?”

Hạ Y Đồng nhỏ giọng nói: “Chồng cậu đang đứng ở cửa kìa.”

“Chồng tớ làm sao cơ?”

Hạ Y Đồng nghe thấy cô đến chồng cũng gọi rồi, nói thẳng: “Đứng chéo sau lưng cậu đó.”

Cô quay người lại, sặc một cái, muốn hỏi  Phó Tư Nghiên đứng ở đó từ bao giờ, buột miệng nói: “Chồng.”

Giọng nói vừa phát ra.

Cả hai người đều sững sờ.

Chết rồi, nói chuyện với Hạ Y Đồng đến thuận mồm rồi, trực tiếp gọi chồng luôn.

Nguyễn Hân đang nằm sấp trên giường, bởi vì quay đầu lại nhìn anh, nên áo bên trên hơi bị quấn lên, lộ ra vòng eo thon thả, dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng trẻo của cô ửng hồng, khiến Phó Tư Nghiên ngứa ngáy trong lòng, anh đẩy cửa bước vào, đuôi mắt nóng bỏng, từ phía sau vây cô vào lòng, trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Hân, anh rút điện thoại của cô tắt máy rồi ném sang một bên, đôi môi nóng bỏng của anh áp vào sau gáy của cô, “lại gọi chồng làm gì vậy?”