Điểm 10 Của Thầy

Chương 37



Cơn đói của Khả Thy đã biến mất, cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện ăn uống nữa.

Cô gái nhỏ quay trở lại phòng ngủ, nằm lên giường và rơi vào trầm tư.

Bất giác, cô cảm nhận được một chút vị lạ trên môi. Vừa thanh mát vừa ngọt dịu. Cảm giác giống như vừa được một làn gió lướt nhẹ qua.

Giống như... vừa hôn ai đó vậy.

-------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng Gia Bạch đến trường.

Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng như thường lệ. Nét mặt tuy có hơi buồn nhưng vẫn không thể nào che lấp nổi vẻ đẹp trai ngời ngời ấy.

- Ai làm xong đề số 3 thì có thể nghỉ ngơi. Sau đó cuối giờ thầy sẽ sửa bài.

Gia Bạch kéo ghế ra rồi ngồi xuống bàn giáo viên. Anh soạn lại danh sách và đánh dấu một số học sinh cần được luyện tập nhiều hơn, chuẩn bị bàn giao lại lớp 12A cho giáo viên mới.

Được một lúc, Khả Thy đã nhanh chóng làm xong 3 đề. Cô nhìn lên Gia Bạch rồi lâu lâu lại ngó xuống điện thoại của mình.

[Anh nên mở cửa rồi giải thích rõ ràng với em.

Gia Bạch, em biết anh có chuyện gì đó.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Này, anh không ra là em sẽ ngồi đợi đến sáng đó]

Những dòng tin nhắn mà cô gửi từ tối qua vẫn chưa được đọc. Có lẽ Gia Bạch đã cho cô vào mục "spam" rồi? Là hết yêu thật ư?

Nhưng rõ ràng tối qua anh ấy đã bế cô vào phòng, còn cẩn thận đắp chăn nữa.

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến mọi chuyện rối như tơ vò.

.

.

.

Cả trường đã ra về hết sau tiếng chuông tan học. Gia Bạch vừa bàn giao lại lớp cho giáo viên mới thì đã gặp Khả Thy ngoài phòng giáo viên.

Vẫn là nét lạnh lùng đó, anh bước đi, bỏ lại cô sau lưng như thể cô không hề tồn tại.

- Nè! Anh định lên máy bay đi đâu vậy? Anh đi theo ai?

Tiếng gọi của cô vọng cả hàng lang khiến Gia Bạch đứng khựng lại. Quả nhiên Khả Thy đã nghe được cuộc trò chuyện tối qua của anh với Huyền Vũ.

Anh quay đầu lại nhìn cô rồi nói:

- Tôi đã tìm được một đối tượng khác để yêu đương, được chưa?

Chưa kịp để Khả Thy trả lời, anh đã bỏ đi.

Cô lật đật chạy theo, khóe mắt đã rưng rưng. Cho dù chỉ là nói dối thì cũng ác quá rồi đấy!

Đôi chân dài của Gia Bạch rảo bước rất nhanh. Cô phải chạy hết hơi mới đuổi đến cổng trường.

- Gia Bạch! Em không giận anh đâu! Chỉ cần anh nói thật, em sẽ tha thứ hết!

- Tôi đã nói thật rồi. Tôi không muốn phải lén lút yêu đương với học sinh nữa.

Những lời nói qua loa này làm sao Khả Thy có thể tin được. Cô ôm lấy cánh tay của Gia Bạch rồi nói:

- Vậy tại sao anh vẫn quan tâm đến em? Em biết tối qua là anh bế em vào nhà chứ không phải Huyền Vũ.

Trái tim anh hẫng một nhịp. Cả cánh tay được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cô.

Góc nhìn từ trên xuống khiến đôi mắt long lanh của Khả Thy trở nên đáng yêu hơn gấp bội.

Gia Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, không để mất đi một chút lạnh lùng nào. Đôi mắt sắc bén ấy liếc xuống.

- Tôi không quan tâm. Em bỏ tay ra.

- Nhưng anh phải nói thật ra đã! Em biết anh vẫn còn tình cảm mà!

.

.

.

"A!"

Gia Bạch hất mạnh tay ra, vô tình khiến Khả Thy ngã xuống mặt đường.

Đôi lông mày của anh khó chịu mà cau lại. Bàn chân vô thức bước lên một bước về phía cô nhưng rồi lại dừng ở đó.

Anh muốn đỡ cô gái nhỏ ấy dậy, nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa sắp phải rời xa, anh lại thôi.

Gia Bạch phủ nhẹ tay áo, ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo.

- Đừng làm phiền tôi nữa, trước khi tôi ghét em.

Nói xong, anh bỏ đi. Tiếng giày da kêu cộp cộp trên mặt đường như ngàn mũi dao đâm xuyên qua ngực cô bé.

Khả Thy cuối cùng cũng bật khóc, hai chân không đứng dậy nổi nữa.

Khi đã đi được khá xa, Gia Bạch mở điện thoại ra rồi nhắn tin cho Hải Anh.

[Khả Thy đang ở trước cổng trường. Hãy giúp thầy đưa em ấy về ăn tối rồi nghỉ ngơi]

"Ting"

Gần như là ngay lập tức, Hải Anh đã trả lời.

[Tối nay mấy giờ thầy đi? Em có thể ra sân bay tiễn không?]

[Không cần đâu. Cảm ơn em]

------------------------

Bầu trời như hiểu rõ cảm giác của lòng người, nó bắt đầu kéo mây đen tới che lấp đi ánh hoàng hôn buổi chiều.

Khả Thy vừa khóc vừa đứng dậy. Cô phủi nhẹ bộ đồng phục của mình. Cảm giác tủi thân không tả nổi.

"Tách"

Một giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt đất. Rồi hai giọt, ba giọt,...

Ông trời ơi, cứ nhất thiết là phải đổ mưa mỗi khi người ta đang đau khổ hay sao?

.

.

.

Trời mưa to tầm tã, Khả Thy lê đôi chân nặng trĩu của mình. Giày của cô đã ướt sũng, tắm mình trong những vũng nước trên mặt đường.

Cô cũng chẳng biết do mưa làm ướt cả gương mặt hay là nước mắt của cô nữa.

Chẳng thà Gia Bạch nói thật ra, là anh muốn đi đến một nơi thật xa. Tại sao lại phải phũ phàng để làm gì? Làm vậy cô cũng có ghét anh đâu?

- Khả Thy!

Tiếng gọi của Hải Anh làm cô giật mình.

Cậu vội vã chạy tới, trên tay còn cầm một chiếc ô lớn.

- Sao không tìm chỗ trú rồi hãy về? Mưa ướt hết mặt mũi rồi!

Hải Anh có ý trách móc nhẹ. Cậu một tay che ô, một tay lau đi bên má đang phủ đầy nước mưa kia.

Nhưng cậu thừa biết... đó là nước mắt...