Đích Tử Nan Vi

Chương 25: Hôn sự



Ngụy thái hậu xuất thân xác thật không tốt, chẳng qua nếu không có một chút tâm cơ thì cũng không thể sinh hạ hai nhi tử cho tiên đế, hơn nữa hai nhi tử đều bình an lớn khôn.

Lúc này trên mặt của Ngụy thái hậu không hề có ý cười, mí mắt trợn lên, hai nếp nhăn bên khuôn miệng lộ ra sự nghiêm túc.

“Đừng mưu đồ xằng bậy.” Phượng Cảnh Kiền lấy hiếu trị thiên hạ, Từ Ninh Cung luôn được cung cấp những món đồ tốt nhất, mặc dù đã nhập đông nhưng Từ Ninh Cung vẫn ấm áp như tháng ba mùa xuân, tuy nhiên giọng điệu của Ngụy thái hậu lại lộ ra hàn khí lạnh lẽo.

Phúc Xương đại công chúa run rẩy, cúi mắt mà nói, “Mẫu hậu, nữ nhi không dám.”

“Không dám là tốt rồi.” Sắc mặt của Ngụy thái hậu vẫn thản nhiên, “Nếu biết bản tính của Như Lan như vậy thì lúc trước ai gia đã không đồng ý hôn sự này. Ngươi cũng đã nhìn thấy Diễm nha đầu rồi đó, bộ dáng tính tình, xuất thân giáo dưỡng, có điểm nào là không tốt cơ chứ. Bị uất ức như vậy, ở trong phòng của mình mà rơi lệ, nhưng cũng không hề nói một câu không phải về ngươi ở trước mặt của ai gia. Ai gia vốn định ban thưởng một ly rượu cho ả tiện tì kia, nhưng ả tiện tì kia lại là ái nhân của Như Lan, hơn nữa còn đang mang thai, Minh Diễm sợ chưa thành thân thì đã sinh ra hiềm khích với Như Lan, vì vậy còn khuyên ai gia cả buổi. Nay bất quá là kế sách tạm thời, chẳng lẽ Trấn Nam Vương phủ lại cần thứ tử của một nha đầu hay sao, bất quá là Diễm nha đầu muốn ban một chút ân huệ, ngày sau thành thân thì nàng sẽ ra mặt đón thứ tử trở về, như thế vừa được Như Lan kính trọng, cũng biểu lộ tâm ý của nàng, như vậy phu thê hai người làm sao mà lại không sống yên ổn cho được?”

Phúc Xương đại công chúa cầm khăn lau khóe mắt rồi thở dài, “Minh Diễm đúng là một người rộng lượng hiếm thấy, cho dù là nữ nhi cũng cảm thấy có lỗi với nàng.”

“Lúc trước Như Lan bị thương như vậy, đứa nhỏ ở trong bụng ả tiện tì kia cũng chưa có việc gì. Hiện tại bảo rằng muốn đưa đến Trấn Nam Vương phủ thì lập tức liền sinh non.” Ngụy thái hậu nói, “Ả tiện tì này thật ra cũng có một chút thủ đoạn.”

“Mẫu hậu yên tâm, Minh Diễm là điệt nữ của nữ nhi, có một tức phụ hiểu chuyện như vậy thì nữ nhi đương nhiên sẽ không để cho nàng uất ức.” Phúc Xương đại công chúa rơi lệ nói, “Nữ nhi thật sự là mắc nợ kiếp trước mà.” Nếu không phải đánh chuột sợ vỡ lọ thì nàng sẽ không đặt một ả tiện tì như thế vào trong mắt.

“Ừm, nhìn ngươi là biết rồi.”

Phúc Xương đại công chúa phì cười, “Mẫu hậu còn trêu ghẹo nữ nhi nữa.”

Minh Diễm để cho đại nha hoàn đến trù phòng phân phó thêm thức ăn, sau đó dẫn Minh Trạm về phòng của mình.

Minh Trạm viết vào lòng bàn tay của Minh Diễm, “Phụ vương đã đồng ý dời hôn kỳ của đại tỷ đến sang năm.”

Minh Diễm lấy ra quyển sổ và cây bút chì từ trong y mệ của Minh Trạm, ngồi trước bàn trang điểm, vừa lật quyển sổ vừa dịu dàng nói, “Trời càng ngày càng lạnh, Hoàng tổ mẫu có thưởng cho ta mấy mẫu da rất tốt, ta đã bảo bọn nha đầu làm cho ngươi một đôi găng tay.” Sau đó nàng viết vào quyển sổ, “Rốt cục trị ngọn mà không diệt gốc. Mỗi lần nghĩ đến họ Đỗ là ta đã muốn nôn, chẳng lẽ thật sự phải đi làm kế mẫu hay sao?”

“Đương nhiên có cách, chẳng qua không phải do chúng ta mở miệng.” Minh Trạm xoa bóp lòng bàn tay của Minh Diễm, vừa viết vừa cười, “Dù sao vẫn chưa được gả, trước tiên nắm giữ nữ nhân và đứa nhỏ kia ở trong lòng bàn tay, ta sẽ làm cho Đỗ Như Lan đến cầu ta. Rốt cục là ngự tiền ban hôn, chúng ta cần gì phải đi đắc tội với Hoàng bá phụ, hắn là người rất giữ thể diện. Lần này hủy hôn thì hôn sự tiếp theo của tỷ tỷ còn phải do ngự tiền ban thưởng nữa.”

Minh Diễm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, “Cái này khi học bài thì đeo vào, hiện tại đế đô lạnh như vậy, nghe nói qua mấy ngày nữa có thể làm cả lỗ tai đông lạnh, còn có tuyết rơi nữa.” Tiếp nhận cây bút chì trong tay của Minh Trạm rồi lại viết, “Như vậy thì ta an tâm.” Trước kia cảm thấy Minh Trạm là một tiểu tử vô dụng, đến đế đô, nàng ngày đêm lo lắng Minh Trạm sẽ bị khi dễ, không ngờ rốt cục vẫn là đệ đệ bảo hộ nàng.

Sờ đầu của Minh Trạm, đứng dậy mở ra một cái bọc màu xanh ở trên giường, bên trong có một đôi găng tay, một đôi tất lông chồn và một bộ chụp lỗ tai bằng bông.

Minh Diễm cho Minh Trạm đeo thử, “Trời càng ngày càng lạnh, sáng sớm xuất môn nhớ mặc nhiều một chút, khi nào đến Đạo trai mà cảm thấy nóng thì hẵng cởi ra, đừng làm cho thân thể bị đông lạnh.”

Minh Trạm gật đầu.

“Noãn lô, bình nước ấm đều phải nhớ mà mang theo.”

“Việc học hành thì cứ tùy tiện đọc sách là được, ta không trông cậy ngươi sẽ đi thi Trạng Nguyên, đừng làm mệt bản thân mình.”

“Ta có viết vài phong thư cho mẫu thân, khi nào ngươi gửi cho đại ca thì gửi cùng một lượt về phủ, đỡ khiến mẫu thân lo lắng nhớ thương. Chuyện của ta không cần nói với mẫu thân, đừng làm cho nàng phải bận tâm.”

Minh Diễm dặn dò dong dài cả buổi, đến ngọ thiện thì mới dẫn Minh Trạm ra ngoài.

Vì Minh Diễm tự mình kể vở kịch cho Phúc Xương đại công chúa nghe, cho dù Đỗ Như Lan cầu xin như thế nào, Tiết Linh khóc lóc như thế nào thì Phúc Xương đại công chúa cũng không đồng ý kế sách ly miêu hoán chúa.

“Trấn Nam Vương phủ đã sinh nghi! Ngươi tự nhận mình là thông minh, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi sinh non đứa nhỏ, bọn họ bảo rằng phải lấy máu nghiệm thân, chứng minh đứa nhỏ này là hài tử của Lan nhi thì mới được.” Phúc Xương đại công chúa nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiết Linh, nàng cười lạnh, trong lòng có một loại khoái ý khó nói nên lời, “Lúc trước Lan nhi thích ngươi, ta cũng không nhiều lời. Còn ngươi thì sao? Dã tâm của ngươi quá lớn, nghe thấy Hoàng thượng ban hôn quận chúa cho Lan nhi thì liền tự mình ngưng dược mà ta ban cho ngươi, rồi tự ý mang thai! Một lòng muốn sinh hạ trưởng tử để áp chế quận chúa! May mà Lan nhi được ban hôn với quận chúa, nếu lúc trước Hoàng thượng chỉ hôn là công chúa thì hiện tại ngươi không còn mạng mà ở lại đây đâu! Quận chúa từ bi, đồng ý để ngươi sinh hạ đứa nhỏ, còn đồng ý để ngươi còn sống, ngươi không biết tạ ơn mà còn nghĩ ra âm mưu quỷ kế này. Nếu ngươi thật sự đã sống quá đủ thì cứ nói với ta một tiếng, là rượu độc là chủy thủ hay là bạch lăng thì tùy ngươi chọn! Ta đã giao khế bán thân của ngươi cho đệ đệ của quận chúa, sinh tử của ngươi ở trong tay của hắn, ngươi là người thông minh thì nên tự biết hiện tại phải làm thế nào là tốt nhất.”

Phúc Xương đại công chúa đã chịu quá đủ, ở trong cung bị Thái hậu răn dạy, về phủ còn phải nhìn đôi uyên ương ghê tởm này, cho dù là Đỗ Như Lan thì nàng cũng không còn thương tiếc như ban đầu nữa, chỉ vào Đỗ Như Lan rồi cả giận nói, “Trong nhà có đao kiếm, ngươi cũng đừng dùng cái chết để uy hiếp ta! Nếu vẫn muốn tự mình hại mình thì tìm một nơi không có ai đó! Ta vô phúc, sinh nhi tử lại gặp phải nghiệt chướng! Cho dù người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì ta cũng đành chấp nhận!”

Phúc Xương đại công chúa tàn nhẫn nói một hơi, để lại đôi uyên ương ôm đầu khóc rống.

Phúc Xương đại công chúa cũng không dùng vãn thiện mà lại ở trong phòng âm thầm rơi lệ, Đỗ Như Ngọc dâng khăn, ôn nhu nói, “Việc đã đến nước này, mẫu thân chớ quá thương tâm.”

“Ta thương tâm cũng chỉ là uổng phí mà thôi.” Phúc Xương đại công chúa cả đời hơn người, Tiên đế tự mình chỉ hôn cho Xương Bắc Hầu, cùng Xương Bắc Hầu phu thê tình thâm, sinh hạ tam tử lưỡng nữ. Chỉ vào ghế dựa, “Ngồi đi, ở trước mặt nương thì không cần phải quá quy củ.”

“Mẫu thân, đứa nhỏ đã được sinh ra, rốt cục là trưởng tử của tam đệ, là hài tử của Đỗ gia chúng ta, nếu đưa cho Trấn Nam Vương phủ thì không biết người khác sẽ nói như thế nào.” Đỗ Như Ngọc nói, “Nha hoàn kia thì không sao, lúc mang thai mà đưa đi cũng vô phương. Nay đứa nhỏ đã ra đời, lại bởi vì là của nha hoàn sinh ra mà chúng ta phải tặng cho Trấn Nam Vương phủ, nói như vậy ngày sau tam đệ ngay cả nạp thiếp cũng không dám, thứ tử cũng không dám sinh. Trấn Nam Vương phủ cũng quá độc đoán.”

Phúc Xương công chúa liền thuật lại lời nói của Thái hậu cho nhị nhi tử một lần nữa rồi thở dài, “Việc này thật sự đã đập vào thể diện của Trấn Nam Vương phủ, nếu muốn tiếp tục hôn sự thì làm sao mà bọn họ không thể đề cập đến điều kiện. Chỉ cần quận chúa vào phủ, tuy là thứ tử thì cũng là hài tử của nàng, nuôi dưỡng từ nhỏ cũng giống như thân sinh.”

“Mẫu thân có nhớ rõ chuyện xảy ra vào ngày thọ yến hay không?” Đỗ Như Ngọc bỗng nhiên đề cập, chống lại ánh mắt của mẫu thân, nhẹ giọng nói, “Tiểu nha hoàn chạy vào gọi tam đệ, nghiêng ngã lảo đảo, làm cho tam đệ xảy ra chuyện, làm cho Trấn Nam Vương phủ bắt được nhược điểm.”

“Một nhũ mẫu cục mịch trong phòng của tam đệ nhìn thấy một tiểu nha hoàn tóc tai bù xù đi vào nhà xí, sau đó ở bên trong tìm được y phục trang sức của nữ nhân.” Đỗ Như Ngọc nói, “Mẫu thân, ngày đó khách khứa đông đúc nhưng tiểu viện của tam đệ được trông coi rất nghiêm ngặt, chưa bao giờ có tiểu nha hoàn nào đi ra ngoài. Hơn nữa tiểu nha hoàn kia bảo rằng Linh nhi cô nương không xong, bụng đau, trên thực tế ngày đó thân mình của Linh nha đầu chẳng có vấn đề gì. Cho nên tiểu nha hoàn kia không phải là người của chúng ta, hôm đó chỉ có gã sai vặt hầu hạ châm tửu, làm sao có nha hoàn nào có thể bước vào đại sảnh, tiểu nha hoàn này chẳng phải là quá kỳ lạ hay sao!”

Phúc Xương đại công chúa xoa huyệt thái dương rồi thở dài, “Ta hiểu ý của ngươi, ngươi nghi ngờ tiểu nha hoàn này có liên quan đến Trấn Nam Vương phủ có phải hay không?”

“Ta đã hỏi qua, ngày đó Phượng Minh Trạm dẫn theo nội thị đều là thiếu niên thanh tú nhỏ tuổi, nếu mặc y phục của nha hoàn, lại ở trong tình trạng cấp bách thì ai sẽ chú ý cơ chứ?” Đỗ Như Ngọc nói.

“Phượng Minh Trạm sau khi tiến cung thì được Hoàng thượng tự mình ban thưởng nội thị cho hắn sử dụng.” Phúc Xương đại công chúa càng cảm thấy đau đầu hơn, “Ngươi ngẫm lại đi, mặc xiêm y của nội thị đi theo Phượng Minh Trạm tiến vào, sau đó đổi thành y phục của nha hoàn trong phủ, chải đầu, đeo trang sức, đây không phải một người có thể làm được! Cũng không phải lâm thời có thể nghĩ ra chủ ý này! Người bên cạnh hắn lại là Hoàng thượng ban thưởng! Chẳng lẽ Hoàng thượng lại không biết sự tình hay sao?”

“Ý của mẫu thân là?” Đỗ Như Ngọc giật mình.

“Hoàng thượng đã cảm thấy bất mãn đối với chuyện của ả tiện tì kia. Đây là Hoàng thượng ngầm đồng ý cho nên Trấn Nam Vương phủ đưa ra điều kiện thì chúng ta phải chấp nhận bởi vì chuyện này đã kinh động ngự tiền!” Phúc Xương đại công chúa ngồi thẳng lưng, đôi mắt phượng dần dần nheo lại, nói một cách quả quyết, “Nếu tiếp tục giở thủ đoạn, đợi cho Trấn Nam Vương phủ xuất thủ thì e rằng cái mạng nhỏ của tam đệ ngươi cũng phải giao ra!”

………….