Đích Phi Sách

Chương 113: Phơi bày thân thế ra ngoài ánh sáng, ép hỏi chân tướng



Tĩnh Phong Đế híp mắt: "Ám sát trẫm vốn là tội chết, cho dù lấy công chuộc tội, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

"Hoàng Thượng, thần phụ... Thần phụ khẩn cầu được chết, cầu xin Hoàng Thượng tha cho Bắc Mục!"

Mục Nhi dù thế nào cũng không thể gánh vác tội này, vừa rồi Nhu Nhi đã... Nghĩ tới lời An Cửu nói, Đỗ Nhược Khanh hận đến cực điểm, bà ta đã không còn Nhu Nhi, tuyệt đối không thể để mất thêm Mục Nhi nữa!

Cho dù đánh đổi cả tính mạng, bà ta cũng phải bảo vệ Bắc Mục.

"Khanh vương phi đúng là biết tính kế, Bắc Mục là kẻ chủ mưu, sao có thể tha thứ được?" An Cửu lạnh giọng.

"An Cửu, ngươi..."

"Ta làm sao? Thay vì Khanh vương phi bừng bừng khí thế với ta như vậy, chi bằng ngẫm lại tình cảnh của mình đi!" An Cửu đáp trả.

Đỗ Nhược Khanh hít sâu một hơi, lần nữa xin tha với Tĩnh Phong Đế: "Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng khai ân, cho dù thần phụ có chết ngay tại đây..."

"Mẫu phi, việc này nhi tử không cần người gánh vác, cho dù gánh tội thay thì có thế nào?" Bắc Mục đột nhiên lên tiếng ngắt lời Đỗ Nhược Khanh. Bọn họ ám sát hoàng đế, hành thích vua soán vị vốn là một vụ cá cược, nếu cược thắng, bọn họ sẽ khống chế tất cả, nhưng nếu thua, bọn họ nên gánh vác mọi thứ.

Đỗ Nhược Khanh sửng sốt: "Không, Mục Nhi, con có biết mình đang nói gì không?"

Bà ta chỉ có một nhi tử này, nếu chịu tội, mọi thứ của gã đều sẽ bị hủy hoại, nhưng nếu Hoàng Thượng tha cho gã một mạng, với địa vị của Bắc vương phủ, dù vô duyên với vị trí Bắc vương gia, gã cũng có thể cả đời an ổn ở Bắc vương phủ, không lo cơm áo.

Dùng mạng của bà ta đổi mạng của Bắc Mục, đây là chuyện hết sức có lời không phải sao?

Hơn nữa chỉ cần Bắc Mục còn ở Bắc vương phủ, tương lai còn dài, cho dù bà ta chết, tương lai Mục Nhi vẫn còn cơ hội báo thù cho bà ta, mà kẻ thù... Chính là An Cửu ở ngay trước mắt!

Chỉ sợ Nhu Nhi đã chết trong tay An Cửu, mà tất cả những gì xảy ra hôm nay... Nếu vừa rồi không có Bắc Sách ngăn cản, kế hoạch của họ đã không thất bại, bản thân và Bắc Mục cũng không phải đối mặt với cục diện bây giờ.

An Cửu nhìn mẫu tử hai người họ, khẽ cười, mắt nhìn thoáng qua Bắc Sách.

Bắc Sách nhàn nhạt lên tiếng: "Hoàng Thượng, chuyện trong cung..."

Tĩnh Phong Đế giật mình, nghĩ tới dã tâm của Bách Lý Khiên, ông ta liền nói: "Việc này từ từ xử lý, áp giải hai người này vào Đại Lý Tử trước, chờ vụ việc của thái tử chấm dứt rồi định đoạt."

Đỗ Nhược Khanh và Bắc Mục ngây người. Vào Đại Lý Tự, bọn họ không còn cơ hội cầu tình nữa, mà tâm tư của Hoàng Thượng... Càng nghĩ Đỗ Nhược Khanh càng bất an.

Tất cả thị vệ đều bị giết, mấy quan viên dưới dàn tế tự mình bước lên đưa Bắc Mục và Đỗ Nhược Khanh xuống.

"Hoàng Thượng, cầu xin ngài tha cho Mục Nhi, thần phụ nguyện dùng mạng của mình đổi lấy sự tự do của nó!" Đỗ Nhược Khanh không hề cam lòng, nhưng lúc này dù bà ta kêu gào xin tha cỡ nào cũng không có ai để ý.

An Cửu nhìn Đỗ Nhược Khanh bị kéo đi, nhếch mép cười. Đại Lý Tự à?

A, nàng vẫn chưa quên Diệp Hi cũng bị nhốt trong Đại Lý Tự.

Xem ra Đại Lý Tự hôm nay sẽ rất náo nhiệt, một nhà ba người đoàn tụ không phải sao?

"Hoàng Thượng, chúng ta mau hồi cung đi! Nếu không..." Thục phi thúc giục. Tuy hoàng đế chưa chết, nhưng nếu Bách Lý Khiên kia thật sự đoạt được ngôi vị hoàng đế, vậy tất cả đều không thể cứu vãn được. Cho dù kiến nghị của An Cửu không tồi, nhưng mọi việc vẫn có biến số.

Tĩnh Phong Đế nhìn về phía hoàng cung, cao giọng: "Khởi giá hồi cung!"

Ông ta muốn xem xem Bách Lý Khiên kia soán vị thế nào!

...

Ở kinh thành, trong hoàng cung, Bách Lý Khiên khổ tâm chờ tín hiệu cuối cùng cũng nhìn thấy pháo hoa năm màu nở rộ ở vùng trời hoàng lăng, gương mặt vốn tràn đây lo lắng và nôn nóng lập tức thả lỏng, thần thái dâng trào: "Mẫu hậu người xem, bọn họ thành công rồi!"

Phế hậu ngồi trên ghế nhìn thấy tín hiệu, tay cầm ly trà cũng run lên, cả người đứng bật dậy: "Tốt, tốt lắm, thành công, cuối cùng cũng thành công! Mau, mau tới Thừa Huy Điện!"

Bách Lý Khiên từ trong hưng phấn hoàn hồn, miệng lẩm bẩm: "Đúng đúng, tới Thừa Huy Điện!"

Theo kế hoạch, lúc này bọn họ bắt buộc phải lập tức tới Thừa Huy Điện, cầm ngọc tỷ ra lệnh khống chế hoàng cung. Còn Bách Lý Ngạn kia, không còn Bách Lý Ngạn thì chẳng còn ai có thể đoạt ngôi vị hoàng đế của gã.

Nghĩ thế, mẫu tử hai người không dám trì hoãn, vội tới Thừa Huy Điện. Trong Thừa Huy Điện sớm đã thay bằng người của họ, một đường thông suốt, ở Thừa Huy Điện bọn họ tìm được ngọc tỷ, Bách Lý Khiên vuốt ve ngọc tỷ trong tay, hai mắt như muốn phát sát.

Phế hậu đứng cạnh chứng kiến tất cả cũng vô cùng kích động, vội thúc giục: "Mau, mau triệu tập trọng thần, tuyên bố Hoàng Thượng bị ám sát ở hoàng lăng, lập tức phái người tróc nã kẻ ám sát Hoàng Thượng!"

Mẫu tử hai người nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Bách Lý Ngạn, ha ha, vụ ám sát này sẽ tính trên đầu Bách Lý Ngạn, mà người lấy lại công đạo cho hoàng đế chính là bọn họ!

Bách Lý Khiên không chút do dự, lập tức hạ lệnh xuống, lòng đã nghĩ tới hình ảnh bản thân ngồi lên ngôi vị hoàng đế khống chế mọi thứ. Đột nhiên gã nghĩ tới một người, càng cao giọng: "Người đâu, đi điều tra xem An Cửu ở đâu, đưa nàng tới cho ta!"

Gã bước lên ngôi vị hoàng đế, việc đầu tiên làm chính là để An Cửu xem Bách Lý Khiên gã khí thế làm chủ mọi thứ thế nào.

Kẻ hầu nhận lệnh lui xuống, phế hậu không nói gì nhiều, dù sao chỉ còn cách ngôi vị hoàng đế một bước, Khiên Nhi muốn làm gì thì cứ làm cái đó, nữ nhân nào trong thiên hạ gã muốn mà không có được, huống chi là An Cửu?

Lúc này, mẫu tử hai người lại hoàn toàn không hề hay biết tất cả hi vọng của họ sớm đã nằm trong kế hoạch của người khác!

...

Hiện tại trong Liễu Oanh Điện, nữ tử mỉm cười đàn ra khúc nhạc khiến người ta vui vẻ thoải mái. Phía sau, một nam nhân đứng đó hồi lâu, Văn cô cô vốn hầu hạ trong phòng từ khi ông ta tới cũng thức thời lui xuống.

Cuối cùng cũng hết một khúc, đôi môi của nữ tử tuyệt thế khẽ mở: "Vương gia, ta nhớ Hoàng Thượng đã hạ lệnh không cho ngài bước vào Liễu Oanh Điện một bước, chẳng lẽ vương gia quên rồi sao? Nếu để Hoàng Thượng phát hiện, chỉ sợ vương gia lại gây họa vào thân."

Bắc vương gia đứng sau lạnh giọng: "Gây họa vào thân? Ý nàng là tên hoàng đế kia sẽ giáng tội bổn vương sao? Ha ha, e rằng ông ta không còn cơ hội đó nữa."

Vừa rồi thấy đạn tín hiệu bắn lên, Bắc vương gia mới bước vào Liễu Oanh Điện, hiện tại Tĩnh Phong Đế kia sớm đã thành vong hồn dưới đao, mà nữ nhân trước mắt này cuối cùng cũng thuộc về ông ta?

"Vương gia có ý gì?" Hạ Hầu Âm nhíu mày, nhưng tư thái vẫn phong tình vạn chủng.

Bắc vương gia bước nhanh tới trước mặt Hạ Hầu Âm, tâm trạng trở nên kích động: "Có ý gì hả? Nàng hỏi hay lắm! Hôm nay là ngày đại hỉ, bầu trời của Đông Sở Quốc sắp thay đổi rồi!"

"Ngài nói rõ nghe xem!"

"Âm Âm, Tĩnh Phong Đế kia chết rồi, sau này nàng ta và ta sẽ không còn trở ngại nữa. Đúng rồi, hài tử trong bụng nàng, không sao, ta yêu nàng như vậy, ta nhất định sẽ coi nó như cốt nhục của mình."

Hạ Hầu Âm run rẩy, đứng bật dậy: "Ngài nói gì? Sao có thể? Rõ ràng Hoàng Thượng đi tế thiên?" Thấy Bắc vương gia tươi cười, nàng ta cũng đoán được gì đó, "Các ngài đã làm gì?"

"Trong hoàng cung này có bao nhiêu đôi mắt nhòm ngó vị trí hoàng đế, Âm Âm, nàng đừng hỏi quá nhiều, bây giờ ta đưa nàng đi, đưa nàng về Bắc vương phủ." Nói rồi, Bắc vương gia nắm lấy cổ tay Hạ Hầu Âm, "Thủy tạ Liễu Oanh ta sớm đã thu dọn lại cho nàng, chúng ta lập tức dọn vào đó, chúng ta sẽ mãi cùng nhau sống trong đó, không bao giờ tách rời."

Hạ Hầu Âm tránh tay ông ta, lạnh lùng nói: "Vương gia, ngài hồ đồ rồi hả? Chúng ta sớm đã không còn bất kỳ liên quan gì, hài tử trong bụng ta là cốt nhục của Hoàng Thượng, ngài về thủy tạ Liễu Oanh đi, Liễu Oanh Điện này mới là nơi ở của Dung phi ta!"

Bắc vương gia nhíu mày, đương nhiên là vì bị đả kích, nhưng ông ta vẫn không muốn từ bỏ: "Âm Âm, Hoàng Thượng... Ông ta chết rồi, nàng còn ở đây làm gì?"

"Việc đó cũng không liên quan tới ngài." Hạ Hầu Âm hạ lệnh đuổi khách, "Vương gia, ngài mau đi đi, nhân lúc ta còn chưa kêu thị vệ!"

Thấy Hạ Hầu Âm quyết tuyệt, lòng Bắc vương gia rất khó chịu: "Âm Âm, nàng đi theo ta đi, hoàng cung hôm nay sẽ không yên ổn!"

Hạ Hầu Âm lại ngồi xuống: "Tạ vương gia quan tâm, dù có thể nào, vương gia cũng không cần nghĩ cho bổn cung."

Bắc vương gia nhíu mày, sở dĩ ông ta muốn Bắc Mục hỗ trợ thái tử tính kế tất cả chính là vì đoạt lại Hạ Hầu Âm, ông ta sao có thể cam tâm buông tay?

Hiện giờ Tĩnh Phong Đế chết rồi, trước mắt ông ta đã không còn trở ngại, Hạ Hầu Âm bắt buộc phải thuộc về ông ta!

Như đã hạ quyết định, Bắc vương gia đột nhiên tiến lên lần nữa nắm cổ tay Hạ Hầu Âm, lần này ông ta không hề thương tiếc, trực tiếp kéo nàng ra ngoài.

"Vương gia, ngài làm gì vậy? Buông ra!" Hạ Hầu Âm kêu lên, Bắc vương gia chưa từng thô lỗ với nàng ta thế này.

Văn cô cô thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo, theo bản năng gọi thị vệ tới, chớp mắt, thị vệ đã bao vây Liễu Oanh Điện. Bắc vương gia nhìn đám thị vệ, nhíu mày, càng hạ quyết tâm: "Các ngươi tránh ra, đều tránh ra cho bổn vương, bằng không làm nàng bị thương, các ngươi không gánh vác trách nhiệm nổi đâu!"

Đám thị vệ sửng sốt, nhìn thoáng qua Văn cô cô, không dám tiến lên trước.

Bắc vương gia thấy tình hình như vậy, lập tức kéo Hạ Hầu Âm rời khỏi Liễu Oanh Điện. Cho dù biết Tĩnh Phong Đế đã chết, ông ta cũng không thể ở lại hoàng cung thêm giây phút nào nữa, trừ khi đưa Hạ Hầu Âm về Bắc vương phủ, nếu không ông ta sẽ không thể yên tâm.

Nghĩ đến tương lai bọn họ sẽ như đôi thần tiên quyến lữ, Bắc vương gia vô cùng kích động, không nhịn được mà thì thầm bên tai Hạ Hầu Âm: "Âm Âm, ủy khuất nàng một chút, chờ về đến Bắc vương phủ, ta sẽ bồi thường cho nàng, nàng muốn gì bổn vương đều nghe theo ý nàng!"

Dứt lời, trên gương mặt Bắc vương gia lộ vẻ đắc ý. Hạ Hầu Âm bị bắt cóc chỉ nhíu mày, không nói lời nào, cứ thế đi theo Bắc vương gia đến Chu Tước Môn.

...

Bắc vương gia lên xe ngựa đã chuẩn bị từ trước, chạy thẳng về hướng Bắc vương phủ, nhưng xe ngựa chưa đi được bao lâu, một đội ngũ đã tới trước Chu Tước Môn. Bắc vương gia quá vội vàng nên không chú ý đoàn người kia rốt cuộc là ai.

Mà xe ngựa của Bắc vương phủ đã bị một người phát hiện.

Vừa thấy xe ngựa kia, An Cửu liền nhận ra đó là xe ngựa Bắc vương gia thường dùng.

Bắc vương gia sao?

An Cửu khẽ cười, nói với Nam Minh cưỡi ngựa đi cạnh: "Dẫn dụ xe ngựa kia tới Đại Lý Tự!"

Lúc này chắc Khanh vương phi và Bắc Mục đã bị đưa tới đó rồi, nếu đã là một nhà đoàn tụ, tội gì không thêm mấy người chứng kiến?

An Cửu trầm tư, tà ác trong ánh mắt càng mãnh liệt. Nàng nói suy nghĩ của mình với Bắc Sách, Bắc Sách dịu dàng gật đầu, nàng liền giục ngựa đổi hướng.

...

Đại Lý Tự âm trầm thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng phạm nhân rên rỉ. Trong một phòng giam, người nọ mặc tù phục, tóc tai tán loạn, mặt mày dơ bẩn, thậm chí không thể nhìn ra tướng mạo sẵn có của ông ta.

Trong Đại Lý Tự này, có thể được giam một mình trong một nhà tù chứng tỏ trước khi bước vào cũng có chút tên tuổi.

Hành lang đột nhiên truyền tới động tĩnh, hình như lại có người tới, rất nhiều phạm nhân chạy về phía hàng rào nhìn hai người bị đẩy vào. Phụ nhân mặc hoa phục cẩm y, vừa nhìn liền biết phu nhân thượng đẳng, mà công tử đi cùng lại cúi thấp đầu, ngực dính đầy máu.

Mọi người còn đang suy đoán thân phận của hai người kia, bỗng có người ngạc nhiên gọi: "Khanh... Khanh vương phi..."

Khanh vương phi? Trong Đông Sở Quốc mọi người đều biết phụ nhân mang danh hào Khanh vương phi là ai, tuy rằng bà ta ít khi ra ngoài, nhưng chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người nhận ra.

Người nọ... Thật sự là Khanh vương phi sao?

Vậy người đi cạnh bà ta là ai? Trong đây cũng có mấy người bắt đầu nhận ra.

"Khanh vương phi... Nhị công tử..."

Đây đều là người của Bắc vương phủ, sao lại... Bắc vương phủ là đệ nhất vương phủ của Đông Sở Quốc, sao bọn họ lại bị đưa tới đây?

Đây là Đại Lý Tự, là nơi giam giữ trọng phạm!

Bọn họ phạm tội gì mà bị đưa vào đây?

Mọi người đều thầm suy đoán. Từ đầu đến cuối Bắc Mục luôn cúi đầu, ánh mắt xung quanh với gã mà nói đều như không khí. Mà Đỗ Nhược Khanh xưa nay chỉ có đón nhận ánh mắt hâm mộ tôn kính mình, hiện tại bị chỉ chỉ trỏ trỏ, chính bà ta cũng không nói được trong lòng đang có tư vị gì.

Bà ta cao cao tại thượng như vậy cuối cùng lại rơi vào kết cục này.

Đỗ Nhược Khanh còn đang tức giận, người đã bị thị vệ xô đẩy vào một phòng giam, cửa phòng giam mở, hai người không hề chống cự, an phận đi vào, nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng nên không chú ý ở đây còn sự tồn tại của một người khác.

Người ngồi xổm trong góc chậm rãi ngẩng đầu, khoảnh khắc thấy hai người này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là hân hoan đứng bật dậy, cảm xúc trong mắt như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tràn ngập chờ mong.

"Hai người tới rồi. Nhược Khanh, Mục Nhi, hai người cuối cùng cũng chịu tới thăm ta!" Người nọ khó nén vui sướng.

Giọng nói này khiến Đỗ Nhược Khanh và Bắc Mục đều sửng sốt, bọn họ hoàn hồn nhìn người nọ.

"Ngươi..." Đỗ Nhược Khanh không dám tin vào mắt mình, đây không phải Diệp Hi thì còn là ai?

"Là ta, Nhược Khanh, ta cứ tưởng ta không đợi được, ha ha, xem ra ông trời thật sự hậu đãi Diệp Hi ta, trong lòng hai người vẫn nghĩ tới ta đúng không?" Diệp Hi kích động bắt lấy hai vai Đỗ Nhược Khanh.

"Ngươi buông ra!" Đỗ Nhược Khanh nhíu mày. Bà ta cứ tưởng sau khi Diệp Hi này vào Đại Lý Tự, tương lai bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa, ông ta cũng đừng hòng dùng bí mật kia uy hiếp bà, nhưng...

"Nhược Khanh, nàng sao vậy? Không phải nàng tới thăm ta sao? Đúng rồi, còn cả nhi tử của ta... Nhi tử của ta..." Diệp Hi đảo mắt nhìn Bắc Mục, thấy sắc mặt gã trắng bệch, lúc này ông ta mới phát hiện gã bị thương, vội hỏi thăm, "Mục Nhi, con sao vậy? Con sao lại... Là kẻ nào làm con bị thương?"

Diệp Hi tiến lên muốn quan tâm, nhưng Bắc Mục lại đẩy ông ta ra, lạnh giọng: "Đừng chạm vào ta!"

Diệp Hi sửng sốt: "Ta là phụ thân của con, đây là thái độ con dành cho phụ thân mình sao?"

Có lẽ vì áp lực ở Đại Lý Tự một thời gian, Diệp Hi quát lớn, âm thanh kia khiến Đỗ Nhược Khanh càng sửng sốt, bà ta vội chạy tới bịt miệng Diệp Hi: "Ngươi câm mồm cho ta, ngươi muốn nói cho mọi người ở đây biết hết à?"

Hiện giờ bà và Mục Nhi đều đã rơi vào kết cục này, nếu thân thế của Mục Nhi bị phát hiện, vậy... Ngay cả khi bà ta thành công dùng mạng của mình đổi mạng cho Mục Nhi, Mục Nhi sống trên đời này cũng không còn chỗ dựa!

Diệp Hi lại không quan tâm: "Được, bảo ta không nói, được thôi, ta không nói, có điều hai người phải nghĩ cách giúp ta ra ngoài, ta ở Đại Lý Tự này lâu rồi, chắc hai người đã có cách đúng không? Mau đưa ta ra ngoài, sau đó mua cho ta một tòa nhà, chờ hai người đoạt được quyền lực của Bắc vương phủ, ta đây chính là phụ thân của Bắc vương gia, ha ha..."

Nghĩ tới đây, Diệp Hi càng trở nên điên cuồng. Từ lúc bước vào Đại Lý Tự, trong đầu ông ta chỉ quanh quẩn những điều này, ông ta ảo tưởng có một ngày ông ta lấy lại vinh hoa phú quý, thân phận danh vọng, mà mọi kỳ vọng này đều ký thác vào nhi tử của ông ta - Bắc Mục.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Đỗ Nhược Khanh tát Diệp Hi một cái. Diệp Hi này còn nghĩ mấy thứ đó sao, bọn họ còn khó tự bảo toàn, ông ta còn muốn họ đưa ông ta ra, đúng là suy nghĩ kỳ lạ!

Bị tát, Diệp Hi rất không vui, đột nhiên bắt lấy cổ tay Đỗ Nhược Khanh, cắn răng nói: "Nữ nhân nhà ngươi chỉ là giày rách ta không cần, chẳng qua có mệnh tốt mà thôi, không đúng, là tên Bắc vương gia kia bị mù thế mà cưới ngươi vào Bắc vương phủ, thậm chí con của ngươi không phải cốt nhục của ông ta ông ta cũng không biết, ông ta đúng là coi tiền như rác, ha ha, còn nuôi nhi tử cho ta. Ngươi tốt nhất nên khách khí với ta một chút, nếu không, một khi ta bất cẩn to tiếng, bí mật này sẽ bị mọi người trong Đại Lý Tự biết được. Đừng quên, Đại Lý Tự không phải nơi kín không kẽ hở, ngươi thử nói xem nếu để Bắc vương gia biết được bí mật này, ông ta sẽ xử lý thế nào? Ông ta chắc chắn sẽ hưu nữ nhân không biết xấu hổ nhà ngươi, thậm chí... Ngay cả Mục Nhi của chúng ta cũng chịu liên lụy!"

"Ngươi..." Đỗ Nhược Khanh nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Hi, nếu có một thanh đao, giờ phút này bà ta hận không thể giết ông ta, không, bà ta hối hận rồi, ngày đó ở Biệt Ly Đình, bà ta nên một đao lấy mạng ông ta, đỡ phải trở thành hậu hoạn.

Diệp Hi đắc ý nhướng mày: "Cho nên ngươi phải nghe lời ta, dù sao ta cũng ở Đại Lý Tự này rồi, ta còn có thể có kết cục gì thảm hơn đây? Ta chỉ muốn một ít vật ngoài thân, chỉ cần làm ta thỏa mãn, các ngươi cũng yên tâm không phải ư?"

Nhưng Diệp Hi đâu biết mọi nguyện vọng của ông ta lúc này hai người họ đều không thể thực hiện!

"Ngươi nói gì?" Một giọng nói ẩn chứa cơn thịnh nộ truyền tới.

Ba người trong phòng giam đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía âm thanh kia, khi thấy người tới, cả ba đều sững sờ, sắc mặt mỗi người khác nhau.

"Vương... Vương gia..." Đỗ Nhược Khanh theo bản năng gạt tay Diệp Hi ra, muốn chạy về trước nhưng lại bị song sắt ngăn cản.

Vừa rồi vương gia đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ sao?

Không! Đỗ Nhược Khanh bất an, duỗi tay muốn xuyên qua song sắt bắt lấy Bắc vương gia: "Vương gia, ngài nghe thần thiếp giải thích, không phải như ngài nghĩ đâu..."

"Ta nghĩ gì?" Bắc vương gia cau mày, ngữ điệu lạnh lùng.

Ông ta thậm chí chưa kịp tìm hiểu vì sao người vốn nên ở hoàng lăng ám sát Tĩnh Phong Đế bây giờ lại ở Đại Lý Tự, càng không rảnh truy cứu tại sao mình lại tới đây, thậm chí quên mất chuyện bản thân tâm tâm niệm niệm muốn đưa Hạ Hầu Âm về Bắc vương phủ.

Hiện tại, trong đầu chỉ quẩn quanh từng câu từng chữ ông ta vừa nghe thấy.

Bắc Mục... Không phải con của ông ta?

Đỗ Nhược Khanh là giày rách Diệp Hi này từng mang?

Sao có thể? Ông ta nhớ...

"Ngày đầu ngươi vào Bắc vương phủ, ngươi rõ ràng vẫn là... Tấm thân xử nữ..." Bắc vương gia cau mày.

Đỗ Nhược Khanh lập tức gật đầu: "Đúng vậy, vương gia, ngài là người biết rõ nhất, thời điểm vào Bắc vương phủ thần thiếp vẫn là thân hoàn bích, sao có thể có thai mà vào Bắc vương phủ? Ông ta nói bậy! Ngài tuyệt đối đừng tin lời của một kẻ điên nói!"

Thấy Bắc vương gia tới, Diệp Hi cũng sửng sốt, ông ta không ngờ câu chuyện lại bị Bắc vương gia nghe thấy, bây giờ nên làm sao đây?

Bắc vương gia đã biết việc này, vậy kết cục của Mục Nhi... Diệp Hi nhíu mày, không, ông ta không thể hủy hoại tiền đồ của Bắc Mục, đó chẳng khác nào hủy hoại hi vọng của ông ta!

Ý thức được vấn đề, Diệp Hi vội nói: "Bắc vương gia, những lời ta vừa nói đều là mê sảng, ngài đừng tin là thật, ta và Khanh vương phi trước kia ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, giữa chúng ta sao có thể xảy ra những việc đó?"

Thấy sắc mặt Bắc vương gia buông lỏng, Đỗ Nhược Khanh như nhìn thấy hi vọng, lập tức tiếp lời: "Vương gia, bao nhiêu năm qua thần thiếp hao hết tâm tư vì Bắc vương phủ, thần thiếp sao có thể làm ra chuyện có lỗi với vương gia? Nếu ngài không tin, ngài có thể cho Mục Nhi lấy máu nghiệm thân, nó chắc chắn là nhi tử thân sinh của ngài! Mục Nhi, con nói một câu đi..."

Bắc Mục lặng lẽ quan sát sắc mặt phẫn nộ cùng nghi hoặc của Bắc vương gia, vội quỳ xuống, tay đấm vào vết thương trước ngực.

Hành động này không chỉ Đỗ Nhược Khanh, ngay cả Hạ Hầu Âm bị Bắc vương gia đưa tới đây nhìn cũng thấy rét run.

Bắc Mục muốn làm gì?

Rất nhanh, trong lòng Hạ Hầu Âm đã có đáp án, bọn họ muốn diễn khổ nhục kế à?

A, nàng ta đúng là không ngờ hôm nay lại có trò hay như vậy chờ nàng ta, mà Bắc Mục rốt cuộc là con của ai... Hạ Hầu Âm hứng thú híp mắt.

"Mục Nhi, con làm gì vậy?" Đỗ Nhược Khanh hoảng loạn, thấy tay Bắc Mục máu tươi đầm đìa, vội tiến lên muốn ngăn cản.

Nhưng Bắc Mục lại đẩy bà ta ra, kiên định nhìn Bắc vương gia: "Phụ vương, con là nhi tử thân sinh của ngài, nếu con không phải con của ngài, con tình nguyện chết." Nói rồi, gã tăng thêm sức lực.

Bắc vương gia theo bản năng chạy tới: "Mục Nhi, con đừng làm việc ngốc nghếch."

Đỗ Nhược Khanh bừng tỉnh, thì ra Mục Nhi nó... Đỗ Nhược Khanh nhìn vết máu trước mặt gã, tuy đau lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, Mục Nhi làm vậy, vương gia chắc chắn sẽ xóa tan nghi ngờ!

Xóa tan cũng tốt, bà ta dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Mục Nhi, vậy sau này gã vẫn là công tử của Bắc vương phủ.

Diệp Hi cũng thở phào, hiện tại ông ta vẫn chưa nhận ra việc Đỗ Nhược Khanh và Bắc Mục xuất hiện ở đây rốt cuộc có ý nghĩa gì, mong đợi trong đầu lại lần nữa dâng lên.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên khiến mọi người đều sửng sốt.

"Năm đó thời điểm sinh công tử Khanh vương phi đã sinh non, cách một khoảng thời gian so với ngày sinh bình thường, việc này đúng là khiến người ta thắc mắc!"

Giọng nói kia vừa dứt, gợn sóng mới bình tĩnh lại lần nữa được vén lên, Đỗ Nhược Khanh quay đầu nhìn về hướng âm thanh, thấy người tới, sắc mặt bà ta trắng bệch.

An Cửu... An Cửu tới đây làm gì?

Cảm giác bất an dâng lên, nữ nhân này quá đáng sợ, thậm chí ngay cả bà ta hình như cũng không đấu lại nàng!

Mà lời nàng vừa nói...

Thấy An Cửu tới, Hạ Hầu Âm không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại. An Cửu đi đến trước mặt mấy người này, Bắc vương gia cũng vì câu nói kia mà bị đưa vào một lốc xoáy khác.

"Ngươi có ý gì?" Bắc vương gia nhíu mày, trong đầu quẩn quanh lời An Cửu nói. Sinh non, sinh non, điều này có ý nghĩa gì?

Nhận thức được uy hiếp An Cửu mang đến, không đợi An Cửu trả lời, Đỗ Nhược Khanh liền lạnh lùng kêu gào: "An Cửu, ngươi nói bậy gì đó? Sinh non gì hả? Vương gia, nữ nhân này hận thiếp thấu xương, những gì ả nói đều là vu oan hãm hại, nếu ngài tin thì ngài trúng kế ả rồi!"

"Ha ha!" An Cửu bật cười, "Ta hận bà thấu xương? Chẳng lẽ Khanh vương phi quên rằng bà là tỷ muội tốt của mẫu thân ta sao, ta sao có thể hận bà thấu xương chứ? À đúng rồi, khi nãy ta nghe nói trước khi Khanh vương phi và Diệp quốc công chưa từng gặp nhau đúng không? Sao có thể? Năm đó khi mẫu thân ta còn sống, Khanh vương phi là khách quen của An Dương vương phủ, Diệp quốc công lúc ấy còn là con rể của An Dương vương phủ, cùng dưới một mái hiên, dù thế nào cũng có qua lại, sao có thể chưa gặp? Nói vậy sợ rằng ngay cả tiểu hài nhi ba tuổi cũng không tin, huống chi là Bắc vương?"

Theo lời An Cửu nói, Bắc vương gia càng để lộ sự nghi ngờ, ông ta nhìn An Cửu, sau đó nhìn ba người trong song sắt, ý của An Cửu là... Bọn họ đang nói dối?

Nếu họ nói dối, vậy... Bắc vương gia ngẩn ra, trừng mắt nhìn Đỗ Nhược Khanh, lạnh lùng quát: "Nói, rốt cuộc là chuyện thế nào!"

Đỗ Nhược Khanh theo bản năng quỳ xuống: "Vương gia, ngài nghe thiếp nói, đừng nghe An Cửu châm ngòi, ả ta không có ý tốt!"

"Không có ý tốt?" An Cửu hừ nhẹ một tiếng, "Khanh vương phi, ta vẫn còn một chuyện thắc mắc muốn hỏi bà nhưng mãi không tìm được cơ hội phù hợp, hay là bây giờ hỏi luôn vậy."

Đỗ Nhược Khanh nhìn An Cửu, trực giác nói rằng chuyện tiếp theo An Cửu nói không chừng sẽ khiến cục diện không có cách nào cứu vãn được.

Nhưng dù bà ta muốn ngăn cản cũng đã không kịp, bởi vì giọng của An Cửu vang lên ngay sau đó.

"Nghe lão nhân của Bắc vương phủ nói năm đó nha hoàn hồi môn cùng Khanh vương phi gả vào Bắc vương phủ là nữ tử nhanh nhẹn, nhưng sau khi vào Bắc vương phủ được bốn tháng thì chết bất đắc kỳ tử, nghe nói khi tìm thấy thi thể, ai nấy đều hoảng sợ, bụng của nha hoàn hồi môn kia phình trướng, nhìn giống người có thai bốn tháng. Nếu thật sự là có thai thì thật đáng tiếc!"

An Cửu vừa nói vừa nhìn Đỗ Nhược Khanh, quả nhiên thấy sắc mặt bà ta ngày càng khó coi.

Mà thông tin nàng cung cấp khiến người ở đây đều sửng sốt không có cách nào hoàn hồn.

Có thai bốn tháng lại chết, mà khi đó Đỗ Nhược Khanh gả vào Bắc vương phủ cũng vừa vặn bốn tháng!

Trong này có quá nhiều thứ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.

Nghe tới đây, Hạ Hầu Âm nhếch mép cười nhìn An Cửu, nữ nhân này đúng là biết lợi dụng sự hoài nghi của người khác.

Hiện tại chỉ cần có tin tức này, Bắc vương gia đã có quá nhiều suy nghĩ.

Thời gian như đọng lại, An Cửu cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này, cười ha ha: "Khanh vương phi, bà có biết nha hoàn kia rốt cuộc chết thế nào không?"

Đỗ Nhược Khanh hoàn hồn, trừng mắt nhìn An Cửu, lạnh lùng quát: "Làm sao ta biết! An Cửu, những việc này ngươi đi hỏi người chết đi! Chẳng qua là một nha hoàn đã chết mà thôi, cần ngươi nhớ thương à?"

"Nàng ấy đương nhiên cần ta nhớ thương! Ta đã vô số lần phỏng đoán thai nhi trong bụng nha hoàn đã chết kia là con của ai, ta cũng nghe mấy lão nhân đó kể lý do thoái thác của bà khi ấy là nha hoàn kia tư thông với người ngoài phủ, nhưng nha hoàn kia hầu hạ bà, theo quỷ củ, nàng ấy sẽ ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ bà, bà ở đâu, nàng ở đó, nàng sao có cơ hội tư thông với người khác? Nghe nói thân hình nha hoàn kia có chút tương tự với Khanh vương phi lúc còn trẻ!"

Nghe An Cửu nhắc lại, trong đầu Bắc vương gia hiện lên một thân ảnh, trong trí nhớ hình như có một người mấy lần bị ông ta nhận lầm là Đỗ Nhược Khanh, việc này có ý nghĩa gì?

Rất nhiều chuyện dần trở nên rõ ràng, sắc mặt Đỗ Nhược Khanh càng trở nên khó coi.

Bắc vương gia chợt ý thức được vấn đề, lập tức nhìn Đỗ Nhược Khanh, nghiến răng hỏi: "Nói, người động phòng đêm đó rốt cuộc là ngươi hay nha hoàn của ngươi!"

Ký ức lúc ấy đã mơ hồ, nhưng liên tưởng tới chuyện Diệp Hi vừa nói, trước khi Đỗ Nhược Khanh vào Bắc vương phủ bọn họ đã có quan hệ phu thê, Đỗ Nhược Khanh không còn hoàn bích, vậy nữ tử đêm đó... Cũng có thể không phải bà ta không phải sao?

Thân hình hai người tương tự như vậy, ngay cả ông ta cũng nhận lầm, nếu Đỗ Nhược Khanh giở trò trong này, vậy bà ta đúng là quá thâm trầm.

Bị chất vấn, Đỗ Nhược Khanh hoảng loạn nhìn Bắc vương gia, theo bản năng lắc đầu: "Vương gia, là thiếp, người gả cho ngài là thiếp, người đêm đó cũng là thiếp. Vương gia, ngài đừng vì câu chuyện bịa đặt của An Cửu mà không màng tới tình cảm nhiều năm giữa chúng ta!"

Tình cảm? Bắc vương gia nhíu mày, nếu đây là mưu kế của Đỗ Nhược Khanh, vậy ông ta là cái thái gì? Chẳng qua là một tên ngốc bị Đỗ Nhược Khanh đùa bỡn mà thôi!

An Cửu nhìn Bắc vương gia, đội nón xanh, còn bị lừa gạt nhiều năm như vậy, ngay cả thánh nhân cũng thịnh nộ chứ huống chi là Bắc vương gia!

An Cửu híp mắt, những gì cần làm nàng đều đã làm rồi, bây giờ chỉ chờ xem mấy người này cãi cọ thế nào thôi!

Bắc vương gia nhìn thoáng qua hàng rào sắt, đột nhiên ra ngoài, lúc trở về, trong tay có thêm một chùm chìa khóa. Ông ta hùng hổ mở cửa, xông vào bóp cổ Đỗ Nhược Khanh, lạnh giọng ép hỏi: "Nói, rốt cuộc là chuyện thế nào!"

Đỗ Nhược Khanh đau đớn cắn môi, thậm chí không thể hít thở, nhưng vì Mục Nhi, những việc này bà ta tuyệt đối không thể thừa nhận!

"Vương gia, thần thiếp trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngài." Đỗ Nhược Khanh nghẹn tới mặt đỏ bừng.

Bắc vương gia vẫn không cam lòng, ông ta sao có thể cho phép chuyện này tiếp tục không rõ!

Tay tăng thêm sức, nhưng Đỗ Nhược Khanh này lại quyết không mở miệng, ông ta cũng hết cách, chỉ đành buông tay.

"Vương gia..." Nhìn Bắc vương gia, Đỗ Nhược Khanh càng bất an, trực giác mách bảo rằng ông ta không hề đánh mất ý định ép hỏi, nhưng ông ta muốn làm gì?

Nghi vấn này vừa lóe lên, dưới ánh mắt của mọi người, Bắc vương gia đi tới trước mặt Bắc Mục, một tay cầm chìa khóa, một tay đẩy Bắc Mục xuống đất, kề chìa khóa sắc bén lên cổ gã ta.

"Vương gia... Không... Đừng..." Đỗ Nhược Khanh lảo đảo chạy tới bắt lấy tay Bắc vương gia, "Vương gia, cầu xin ngài, nó là con của ngài, ngài đừng làm nó bị thương!"

Trong lòng Đỗ Nhược Khanh chỉ có một âm thanh không ngừng kêu gào, Mục Nhi không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được!"

Bắc vương gia trừng mắt nhìn Đỗ Nhược Khanh, trầm giọng: "Vậy ngươi nói ta biết rốt cuộc là chuyện thế nào! Mọi chuyện nói cho rõ ràng, nếu có gì giấu giếm, ta đây không ngại dùng mạng của nhi tử ngươi bổ sung chân tướng còn thiếu này đâu!"