Đích Phi Sách

Chương 107-2: TRỞ THÀNH PHU THÊ, XEM AI CƯỜI ĐẾN CUỐI CÙNG



Trong tân phòng, xuân tình kiều diễm, sau khi trải qua loạt chuyện, nội tâm đôi tân phu thê dường như có hơi nóng vội, y phục không biết từ khi nào đã bị bởi bỏ. Bắc Sách ưu nhã, An Cửu nhiệt tình, hai người như nước với lửa lại hoàn mỹ dung hợp với nhau...

Qua một hồi nhiệt tình như lửa, dưới lớp chăn, đôi phu thê ôm nhau mà ngủ, cả người An Cửu được Bắc Sách ôm trong lòng. Cảm nhận da thịt ấm áp phía sau, gương mặt An Cửu vẫn đỏ bừng kiều diễm.

Bắc Sách này... Ha ha... Khi nãy... Nàng cứ tưởng lần này bản thân sẽ ăn tươi nuốt sống y, nhưng không ngờ...

Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã kia, Bắc Sách hôm nay lại cất giấu trái tim nóng rực, đúng là khiến nàng bất ngờ.

"Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương li. Đời này đừng hòng ai cướp nàng khỏi bên cạnh ta, cũng đừng hòng có kẻ nào chia cắt chúng ta." Bên tai An Cửu, Bắc Sách lẩm bẩm, giọng điệu trầm thấp không giấu được cuồng nhiệt trong lòng.

An Cửu kích động xoay người, vẫn cuộn tròn nằm trong lòng hắn. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được kia, nàng thưởng thức góc cạnh rõ ràng, mắt lập lòe: "Chàng nói là từ nay về sau chàng chỉ thuộc về một mình thiếp sao?"

Bắc Sách cảm nhận bàn tay nhỏ ấy khiến cằm y ngứa ngứa, bản thân lại chìm đắm bên trong: "Đương nhiên, ta chỉ thuộc về nàng, mà nàng cũng chỉ thuộc về ta!" Nói rồi, Bắc Sách ôm nàng càng chặt.

Tay An Cửu không an phận vuốt ve sống lưng hắn, tươi cười: "Vậy thiếp lời rồi!"

Đường đường là Bắc thế tử lại hoàn toàn thuộc về nàng, đây không phải là lời thì còn là gì?

Thậm chí là món lời lớn nữa!

"Nói không chừng người có lời là ta!" Bắc Sách nhìn An Cửu, đôi mắt sáng ngời như muốn nuốt con mồi trước mặt vào bụng.

An Cửu còn chưa hoàn hồn đã bị nam nhân kéo vào trận điên cuồng tiếp theo. Trong tân phòng lần nữa tràn ngập tình nồng. Không biết qua bao lâu, An Cửu đã không còn sức lực, xụi lơ nằm một chỗ thở hổn hển.

Mà Bắc Sách lại gối tay dưới đầu, nhìn nàng cười như không cười cứ như mãnh hổ ăn no, ánh mắt lộ rõ sự thỏa mãn.

Nhìn y, An Cửu không khỏi cảm thấy buồn cười. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, nhíu mày, một tay xốc chăn trên người Bắc Sách lên, lập tức thấy mặt y ửng đỏ.

An Cửu này... Tuy hai người đã có quan hệ phu thê nhưng hành động này của nàng vẫn khiến hắn kinh ngạc, thậm chí là xấu hổ.

Thời điểm ánh mắt chạm cơ thể y, An Cửu cũng sửng sốt, hoàn mỹ vượt tưởng tượng, nhưng hiện tại lại không phải lúc thưởng thức, nàng nghiêng người, vòng sang sau lưng Bắc Sách, tay chạm vào chỗ kia trên lưng, xúc cảm này khiến Bắc Sách ngẩn ra, sắc mặt thay đổi.

An Cửu nhìn thứ trên lưng nam nhân, đó là một cái bớt màu đỏ tươi như đóa hoa nở rộ ở địa ngục, ở trên da thịt trắng nõn kia, An Cửu đưa tay chạm vào, không khác gì da thịt bình thường. Nàng không khỏi nhớ lại cảnh ở suối nước nóng hôm đó, tâm trạng trầm xuống.

Hôm ấy, mạch máu trên người y như rễ cây muốn nổ tung chiếm cứ cơ thể y, mà trong mớ rễ cây đó, nàng vẫn còn ấn tượng với vài thứ, nhưng thời điểm ấy quá gấp gáp, nàng không thấy rõ được.

Thì ra là... Một đóa hoa bỉ ngạn sao?

"Thứ này... Là bớt à? Đẹp quá." An Cửu chạm vào, miệng lẩm bẩm, thưởng thức đóa bỉ ngạn trông tà mị yêu dị này lại có thể hút hồn người ta.

Đẹp? Bắc Sách giật mình, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều trong tình lý, An Cửu xưa nay không suy nghĩ theo lẽ thường, y cứ tưởng cái bớt sẽ làm nàng sợ, không ngờ...

Trong mắt của nàng, nó đẹp sao?

Bắc Sách mỉm cười.

"Độc kia..." Tiếng của An Cửu lần nữa vang lên phía sau Bắc Sách.

Nghe đến hai chữ này, Bắc Sách sững sờ, bầu không khí như lập tức đọng lại.

Nhớ lại chuyện xảy ra ở suối nước nóng hôm đó, dù là Bắc Sách cũng hoảng loạn, y là người biết rõ nhất thời điểm độc tính phát tác bản thân dữ tợn khủng bố cỡ nào, khi nhỏ thậm chí có nha hoàn hầu hạ sống sờ sờ bị hù chết, cho nên...

Từ đó, Huy Âm Điện của y không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào, y sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn ấy.

Bởi vậy, sau khi bị An Cửu nhìn thấy, y vẫn luôn trốn tránh, y không nói rõ cảm xúc trong tìm mình là gì, y lo An Cửu bị dọa sợ, lo An Cửu ghét bỏ, lo hơn là bại lộ bộ mặt như vậy trước mặt nàng nàng sẽ xa cách, mọi điều tốt đẹp đều sẽ cách xa y.

Tuy biết An Cửu và y thành thân thì có nghĩa An Cửu không để ý, nhưng bây giờ nhắc lại, y vẫn không biết nên làm thế nào.

Bắc Sách không khỏi cảm thấy chua xót. Đời này sợ rằng chỉ có ở trước mặt An Cửu y mới hoang mang như vậy.

Bắc Sách thầm thở dài, nhưng ngay lúc này, y lại cảm nhận một đôi tay từ phía sau ôm lấy cơ thể. Bắc Sách ngẩn ra, còn chưa kịp có phản ứng đã nghe giọng của An Cửu truyền đến.

"Sau này khi độc tính phát tác, hãy để thiếp ở bên cạnh chàng!"

Bắc lão vương gia nói đọc này đã có từ nhỏ rồi sao?

Hơn hai mươi năm qua Bắc Sách đều trải qua như thế?

Càng nghĩ, An Cửu càng đau đớn, rốt cuộc là kẻ nào nhẫn tâm như vậy, ngay cả một hài tử cũng hạ độc thủ?

An Cửu tức giận, nếu biết kẻ đó là ai, nàng chắc chắn sẽ cho người đó thiên đao vạn quả, chết không chỗ chôn!

Bắc Sách nắm lấy bàn tay đặt bên hông mình, ý cười càng đậm: "Đừng lo lắng, nhiều năm như vậy ta đã quen rồi!"

Bắc Sách đương nhiên biết An Cửu đau lòng cho mình!

Y nắm tay An Cửu thêm chặt.

"Nhưng sau này chàng có thiếp, chúng ta cùng nghĩ cách..." An Cửu tựa vào lưng y.

Sao lại quen với nỗi đau này chứ?

Ngày thường ở trước mặt người ngoài, y ưu nhã vô trần, thân phận tôn quý, ngay cả Hoàng Thượng cũng kiêng kị ba phần, là người thừa kế của Bắc Vương phủ được định sẵn, nhưng có ai biết những thống khổ và trắc trở y không muốn người ngoài biết?

Nàng đã bảo Lẫm Phong kêu người của Xích Minh tìm kiếm danh y, hi vọng có thể giải được độc trên người y. Nhớ tới điều kiện Lẫm Phong đưa ra, An Cửu nhíu mày, cho dù bảo nàng trả giá thì sao?

Vì Bắc Sách, vì trượng phu của nàng, điều đó đáng giá!

Đêm sâu, trong tân phòng, đôi phu thê ôm nhau, trái tim kề sát, không biết thiếp đi khi nào.

Hôm sau vừa tỉnh lại, An Cửu liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia, ánh mắt sủng nịch ấy đang nhìn mình chằm chằm. Nàng nở nụ cười, chui vào lòng y.

Dường như không ngờ An Cửu lại có hành động này, Bắc Sách cười khổ: "Qua buổi trưa rồi!"

An Cửu giật mình, qua buổi trưa rồi?

"Thì sao chứ?" An Cửu không để bụng. Nàng bỗng phát hiện thì ra bản thân lại mê luyến cái ôm của Bắc Sách, ở đây, nàng có thể tìm được ấm áp, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần ở trong lòng ngực này, cho dù im lặng nghỉ ngơi cả ngày nàng cũng thấy hạnh phúc.

"Giờ này mọi người đã tỉnh, hôm nay cô dâu phải kính trà, gia gia cũng có mặt, nếu chúng ta ra ngoài chậm, ai cũng biết tối qua..."

"Ai cũng biết tối qua là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, mọi người sẽ hiểu, không phải à?" Nói rồi, nàng tiếp tục ăn vạ trong lòng Bắc Sách.

Bắc Sách dở khóc dở cười, tính tình này... Bắc Sách lắc đầu, vốn dĩ y cũng không để bụng ánh mắt của những người đó, An Cửu nói không sai, mọi người đều biết tối qua là đêm tân hôn của họ, đương nhiên sẽ hiểu.

Bắc Sách ôm An Cửu, lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này.

Một canh giờ sau An Cửu và Bắc Sách ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy một đám người do Hồng Linh, Nam Minh và Xích Phong dẫn đầu, còn có... Chu Cẩm!

Chu Cẩm? Hắn không phải người hầu của Bắc Vương phủ, sao lại...

Trong đầu An Cửu lóe lên một nghi vấn, nhưng không truy cứu nhiều.

"Thế tử phi, người để bọn ta chờ lâu quá đấy!" Chu Cẩm là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt giảo hoạt để lộ ý cười như không cười, không giấu được sự bỡn cợt.

Hắn coi như đã nhìn ra bản lĩnh của An Cửu này, thường ngày thế tử chẳng thèm liếc nhìn nữ tử ngào, còn có thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay... Đêm động phòng hoa chúc tối qua chỉ sợ là một hồi chiến đấu mãnh liệt!

Đúng là quân vương không tảo triều!

An Cửu trừng mắt nhìn Chu Cẩm: "Chờ đến khi Cẩm công tử thành thân, cho ta mượn tân nương của ngươi nói chuyện được? Như vậy Cẩm công tử sẽ không để người khác chờ nữa."

Chu Cẩm giật mình, vốn là người gây chuyện thế mà lại không thể phản bác, chỉ đành an phận đứng đó.

Bắc Sách đứng bên cạnh, sủng nịch trong mắt càng đậm.

An Cửu thoáng nhìn đám người trước mặt, lại nhìn Bắc Sách: "Sao thế?"

"Quy củ của vương phủ, ta là thế tử, nàng là thế tử phi, hạ nhân trong phủ đều phải ra mắt thế tử phi, đây đều là hạ nhân làm việc trong Huy Âm Điện." Bắc Sách nắm tay An Cửu, nói.

An Cửu nhíu mày, Bắc Vương phủ còn có quy định này?

Đúng là làm nàng giật mình.

Người hầu ở đây do Xích Phong và Chu Cẩm dẫn đầu đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô to: "Chúc mừng thế tử, chúc mừng thế tử phi, chúc thế tử và thế tử phi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử!"

Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử?

Không tệ, hạ nhân của Bắc Vương phủ đúng là biết nói chuyện!

Không, khoan đã... An Cửu ngẩn ra, sắc mặt thay đổi: "Chàng nói... Hạ nhân trong phủ đều phải rả mắt thế tử phi, ý chàng là... Những người kia đều đang chờ gặp thiếp? Giống như vậy?"

Bắc Sách chỉ cười cười, An Cửu nhìn phản ứng của y, hiểu ý, mặt lập tức trắng bệch.

"Vậy... Sao chàng không gọi thiếp dậy sớm?" An Cửu giận tới dậm chân, vừa xấu hổ vừa bực bội.

Trời ạ, sắp chiều rồi nàng và Bắc Sách mới dậy, chẳng phải cho mọi người biết tối qua chuyện gì sao?

Bắc Sách cười hỏi: "Không phải nàng bảo mọi người đều biết tối qua là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đương nhiên sẽ hiểu à?"

"Nhưng..." An Cửu nghẹn tới đỏ mặt, thì đúng là vậy, nhưng biết là một chuyện, nhưng dù sao cũng không được tự nhiên không phải sao?

"Đi thôi, chúng ta tới đại sảnh!" Không đợi An Cửu hoàn hồn, Bắc Sách đã kéo An Cửu rời khỏi Huy Âm Điện.

Thấy hai người ra ngoài, hạ nhân hai bên đường lập tức quỳ xuống.

"Chúc mừng thế tử, chúc mừng thế tử phi, chúc mừng thế tử và thế tử phi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử!" Gần mười người quỳ xuống, cùng nói.

An Cửu sững sờ nhìn đám hạ nhân, những người này... Bắc Vương phủ nhiều hạ nhân vậy à?

Còn nữa... Nếu cứ như vậy... Khóe miệng An Cửu giật giật, tuy nàng mặc kệ ánh mắt người đời, nhưng từ đây đến đại sảnh phải nhận sự quỳ lạy của mọi người thì có hơi khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng.

"Bắc Sách..." An Cửu nhìn Bắc Sách, muốn xin giúp đỡ.

Bắc Sách cảm thấy buồn cười, giờ phút này, nàng không giống chiến hữu kề vai sát chiến với y, càng không giống người đối mặt với Thái Tử không hề sợ hãi, chỉ là một tiểu nữ nhân.

Mà dáng vẻ này hình như càng khiến y muốn bảo vệ nàng, sủng nàng trong lòng bàn tay.

Bắc Sách khẽ cười, ôm lấy An Cửu, bay lên trời. Nháy mắt tiếp theo, An Cửu đã được Bắc Sách mang lên nóc nhà, biến mất trước mắt mọi người.

...

Bắc Sách đưa An Cửu đi về phía đại sảnh, An Cửu nhìn dòng người uốn lượt từ Huy Âm Điện dọc theo đường bên dưới, không khỏi giật mình, khí thế của Bắc Vương phủ này đúng là không thua gì hoàng cung.

Còn đang suy nghĩ, An Cửu đã đáp xuống đất, hoàn hồn lại mới phát hiện thì ra đã tới đại sảnh.

Ngoài đại sảnh, thấy An Cửu và Bắc Sách, bọn hạ nhân lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Bên trong nghe thấy động tĩnh, mỗi người có một sắc mặt khác nhau.

An Cửu và Bắc Sách nắm tay nhau đi vào, ánh mắt đầu tiên hướng về phía Bắc lão vương gia ngồi trên chủ vị. Gặp Bắc lão vương gia, An Cửu cũng rất vui, lập tức tiến lên hành lễ: "Gia gia, An Cửu gặp qua gia gia!"

"Tốt, tốt!" Bắc lão vương gia càng nhìn An Cửu càng hài lòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua bụng nàng, gật đầu liên tục.

"Ừ, An Cửu quận chúa đúng là biết canh giờ, chiều rồi, không nói đến việc để cả nhà chúng ta chờ ở đây, thời điểm kính trà cũng đã qua rồi." Người lên tiếng là Đỗ Nhược Khanh. Tối qua bà ta chịu đả kích, sau đó nghe Bắc Nhu kể chuyện xảy ra trong cung, lòng càng hận tới An Cửu, hôm nay vốn định làm khó dễ lúc kính trà, không ngờ nàng lại để bọn họ chờ ở đây cả ngày.

An Cửu đương nhiên cảm nhận được địch ý của Khanh vương phi, qua tối qua, quan hệ giữa họ đã bị xé toạc, thậm chí duy trì vẻ ngoài hiền lành cũng không cần thiết.

Do vậy chuyện hôm nay Đỗ Nhược Khanh gây khó dễ đương nhiên cũng nằm trong dự kiến của nàng.

Nhưng An Cửu nàng trước nay chưa từng sợ.

An Cửu nhếch mép cười: "Thật là xin lỗi, đêm qua tân hôn nên ngủ ngơn hơn bình thường, cho nên hôm nay mới dậy muộn, để Khanh vương phi đợi lâu." Lúc nói chuyện, An Cửu quan sát sắc mặt Khanh vương phi, đột nhiên giật mình nhíu mày, "A, Khanh vương phi, sắc mặt bà sao lại khó coi như vậy? Đêm qua ngủ không ngon à?"

Đỗ Nhược Khanh nghiến răng, nắm chặt khăn thêu. Nghĩ đến tối qua, nỗi sợ cùng cơn giận ập tới, thịnh nộ đến muốn nổ tung, An Cửu này có ý gì sao bà ta lại không rõ?

Nàng đang hỏi bà ta tối qua lễ vật nàng chuẩn bị rốt cuộc thế nào!

Hừ, bà ta không thể không thừa nhận lần này An Cửu đạt được rồi, nhưng thù giữa họ cũng càng lớn, chính bà ta càng coi An Cửu là cái đinh trong mắt.

Đỗ Nhược Khanh hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Đương nhiên là ngủ không ngon rồi. Tối qua lão gia giao sản nghiệp vương phủ cho Bắc Mục xử lý, người làm mẫu thân như ta đương nhiên hi vọng nó có thể góp chút sức lực cho Bắc vương phủ, do vậy dù đã khuya cũng tự đi nấu cho nó chén canh sâm, tối qua nó đã bắt đầu xem sổ sách, rất vất vả. Lão gia, Mục Nhi thật sự rất tận tâm tận lực với vương phủ của chúng ta."

An Cửu nhìn Bắc Mục, trong đầu hiện ra gương mặt của Diệp Hi, quan sát cẩn thận, Bắc Mục này đúng là có nét tương tự Diệp Hi. Nghe Đỗ Nhược Khanh nói, An Cửu thầm châm chọc.

Hiện tại Bắc vương giao giao việc xử lý sản nghiệp vương phủ cho Bắc Mục thì chẳng khác nào giao cho Khanh vương phi, Khanh vương phi muốn gì, nàng làm sao không biết?

Có điều... Thái Tử bị phế, Bắc Nhu bị hưu, Ngọc hoàng hậu cũng bị tước mất vị trí Hoàng Hậu, giao quyền to của Bắc vương phủ cho Đỗ Nhược Khanh thì bà ta có thể làm gì?

Nghĩ đến lời Bắc Sách nói với mình tối qua, An Cửu cười như không cười, Khanh vương phi này không nên cao hứng quá sớm!

Lúc này cao hứng bao nhiêu, chỉ sợ tới ngay thất vọng sẽ có bấy nhiêu thống khổ!

An Cửu híp mắt: "Đúng là vất vả cho Nhị công tử, ta và Bắc Sách tân hôn đúng là cần khoảng thời gian riêng dành cho nhau, vương gia an bài như vậy rất thỏa đáng!"

Bắc vương gia giật mình, thời điểm có ý định chuyển giao quyền lực trong tay Bắc Sách cho Bắc Mục, ông ta đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng bây giờ nghe An Cửu nói, ông ta không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Bắc vương gia nhìn An Cửu, lại nhìn Bắc Sách, không nói gì thêm, trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: "Kính trà đi!"

Bắc vương gia dứt lời, hạ nhân chờ bên cạnh lập tức tiến lên trình nước trà đến trước mặt An Cửu. An Cửu ngước nhìn Bắc Sách, cầm ly trà, nở nụ cười, đi về phía Bắc lão vương gia: "Mời gia gia uống trà!"

"Tốt, tốt, Sách Nhi vì Bắc Vương phủ nhiều năm, đúng lúc có thể nhân dịp này nghỉ ngơi. Phu thê hai đứa cũng phải nắm bắt cơ hội sớm cho lão nhân gia ta ôm tằng tôn." Bắc lão vương gia cao hứng phân phó."

An Cửu nhìn Bắc Sách, đáp: "Gia gia yên tâm, bọn cháu sẽ cố gắng, nhất định sẽ cho gia gia sớm ngày bế tằng tôn."

Lời lớn mật này khiến mọi người đều sửng sốt, Đỗ Nhược Khanh cũng nhìn bụng An Cửu, suy tư.

An Cửu kính trà Bắc lão vương gia xong, kế tiếp là Bắc vương gia, cuối cùng mới đến trước mặt Khanh vương phi, bưng ly trà đưa cho bà ta: "Khanh vương phi, mời uống trà!"

Đỗ Nhược Khanh nhìn An Cửu, nhận ly trà, nhấp một ngụm, bỗng nói: "Nhắc đến tằng tôn, vương phủ chúng ta lại có hỉ sự. Mục Nhi, còn không thông báo hỉ sự đó, để mọi người cùng vui!"

Đỗ Nhược Khanh nhìn về phía Bắc Mục, Bắc Mục run lên, dường như không ngờ Khanh vương phi lại có hành động này. Nghĩ tới cái gọi là hỉ sự, Bắc Mục theo bản năng nhíu mày, không muốn nói.

"Mục Nhi, con còn ngây ra đó làm gì? Đó là hỉ sự, con giấu làm gì hả?" Đỗ Nhược Khanh thúc giục, không vui trước phản ứng của gã.

An Cửu tò mò, rốt cuộc là chuyện tốt gì mà Khanh vương phi không kiềm chế được nhưng lại khiến Bắc Mục không muốn nhắc tới?

Thú vị!

Đợi hồi lâu, Đỗ Nhược Khanh mất kiên nhẫn, bà ta nhếch mép, cao giọng nói: "Bảo con nói con còn thẹn thùng, đây vốn là hỉ sự, nên để mọi người biết. Mấy ngày trước, Ngọc Uyển trong phòng Bắc Mục đột nhiên hay buồn nôn, mời đại phu bắt mạch mới biết thì ra đã có thai hai tháng! Ha ha, nha đầu kia cũng thật là, đã có thai hai tháng mà bản thân còn không biết."

"Thật sao?" Bắc vương gia hưng phấn hỏi.

"Được nhiên là thật, đại phu đã xem rồi, việc này còn có thể giả à? Thiếp đang nghĩ đã mang thai rồi lại không có danh phận gì, chi bằng nâng nha đầu kia lên thứ phu nhân, vương gia ngài thấy được không?"

Ngọc Uyển... Mang thai rồi?

Nàng không quên nữ tử kia, càng không quên nàng ấy vào Bắc vương phủ thế nào, càng biết bằng phương thức như vậy, Bắc Mục đương nhiên không thích nàng ấy. Có thai sao?

Ha ha, đúng là hỉ sự!

"Tốt, tốt lắm, vậy nâng lên thứ phu nhân đi, dù thế nào cũng không thể con bé ủy khuất!" Bắc vương gia cao giọng.

"Thiếp thay Ngọc Uyển cảm tạ vương gia." Đỗ Nhược Khanh đứng dậy hành lễ, ánh mắt lại thoáng nhìn An Cửu, trên mặt tuy cười nhưng nụ cười lại không tới đáy mắt, ánh mắt lạnh băng.

Trong đại sảnh, các trắc phi thứ phu nhân thay nhau chào hỏi An Cửu, sau đó liền giải tán.

Tuy rằng là ngày thứ hai tân hôn, phu thê hai người muốn ân ái bên nhau, nhưng nghĩ tới việc tối qua Bách Lý Vũ xông vào phòng, lúc này cả kinh thành vẫn đang ráo riết lùng bắt, Tĩnh Phong Đế cũng đã hạ quyết tâm rõ ràng. Lần này, nếu không tìm được Bách Lý Vũ, chém đầu hắn, cho dù ông ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì lòng cũng không được yên ổn, lúc nào cũng lo lắng sẽ có một ngày Bách Lý Vũ xuất hiện để báo thù cho Tề Vương bị tru sát hai mươi hai năm trước.

An Cửu biết Bắc Sách ra ngoài để điều tra việc. Nghĩ tới nơi Bách Lý Vũ ẩn nấp, nàng biết cho dù bản thân có lo lắng thế nào, hiện đang ban ngày ban mặt, Bắc Vương phủ lại có nhiều sài lang rình rập, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Chuyện này nếu để lộ manh mối, không chỉ Bách Lý Vũ mất mạng, ngay cả Bắc Sách... E rằng cũng bị liên lụy!

Dù sao hiện tại Đỗ Nhược Khanh như hổ rình mồi, Tĩnh Phong Đế kia cũng tâm tâm niệm niệm tìm được nhược điểm của Bắc Vương phủ, đến lúc đó tội danh đồng phạm với Bách Lý Vũ rơi xuống, cho dù thế lực của Bắc Vương phủ đến đâu cũng không thể chống đỡ.

An Cửu tùy ý đi dạo, mấy ngày nữa là tới Tết Âm Lịch, mai trong hoa viên đã nở, nhưng nàng lúc này lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.

"Tiểu thư, tiểu thư... Người xem..." Hồng Linh vẫn luôn đi bên cạnh Hồng Linh bỗng gọi.

An Cửu hoàn hồn, vừa ngước mắt, thế mà nhìn thấy phía trước có mấy thân ảnh đi về phía này. Người đi giữa khoác áo choàng màu trắng với gương mặt dịu dàng trầm tĩnh không phải Ngọc Uyển thì còn là ai?

Khi nãy nghe tin Ngọc Uyển ở đại sảnh, bây giờ liền gặp, Bắc Vương phủ này không tính là nhỏ, đây đúng là có duyên, các nàng cũng đã lâu rồi không gặp, bây giờ gặp Ngọc Uyển, chỉ cảm thấy trong ánh mắt thanh nhã của nàng ấy có thêm vài phần u sầu, thậm chí là một ít thứ nói không rõ.

Nàng ấy ở Bắc Vương phủ không vui sao? Việc này hình như có thể tưởng tượng được.