Dịch Lộ Lê Hoa

Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng



ÂnLê Đình lắc đầu “Không biết, có điều rất nhanh sẽ tới, hình như là xôngvào đây. Thân pháp người này không chậm, xem ra người tới không có ý tốt gì. Còn có một người không biết võ công. Muội đừng đi ra, nhớ kỹ đó.”

Lộ Dao nghe giọng điệu Ân Lê Đình, biết chàng cũng không nắm chắc, lòngtrầm xuống. Không muốn chàng lo lắng bèn gật đầu, thoáng chần chừ, nàngmóc từ trong bọc hành lý ra hai bình sứ cất ở chỗ dễ lấy.

Ân LêĐình đi ra cẩn thận khép màn, một tay cầm chếch trường kiếm, đứng vữngđằng trước, tư thế sừng sững, yên lặng chờ người tới. Quả nhiên khôngngoài dự đoán, mấy khắc sau cửa sổ phòng bị đẩy bật ra, một bóng ngườiphóng vào. Trường kiếm trong tay Ân Lê Đình căng lên, nương ánh trăngnhìn rõ thân hình, bộ pháp người tới, lập tức trợn mắt kinh hãi vô cùng“Thành Côn?!”

Người tới mặc áo đen thân hình gầy còm mặt màytrắng bệch, bỏ đi lớp dịch dung lần trước, tuy nhìn như già nua hơn trên Thanh Lương sơn rất nhiều nhưng luận thân pháp bộ pháp, không nghi ngờgì chính là Thành Côn mà lần trước Lộ Dao xác nhận đi xác nhận lại là đã chết.

Người đối diện cười lạnh một tiếng, giọng khàn đục khôkhốc: “Lão tạp mao dạy được tiểu đồ đệ tinh mắt lắm! Không sai, chính là lão phu! Hôm nay lão phu tới đưa ngươi và nha đầu chết tiệt kia về tâythiên!”

Ân Lê Đình trợn tròn mắt: “Không thể nào? Hôm đó chẳng phải lão đã tắt thở rồi sao?”

“Hừ hừ, vừa khen ngươi tinh mắt, mới đó đã hỏi ngu ngốc. Chẳng lẽ Võ ĐangÂn lục không biết quy tức à?” Nói rồi cười lạnh chói tai, trong đêm nghe cực kỳ đột ngột.

Lúc này Ân Lê Đình nghe tiếng màn bị vén đằngsau, Lộ Dao cầm kiếm nhảy ra. Thành Côn đã biết hai người đều ở đây, LộDao đi ra hay không chẳng có gì khác biệt. Ân Lê Đình bước sang một bước chắn trước mặt nàng, nghe nàng nói: “Không thể nào! Hôm đó ta bắt mạchlão, lão không có dùng dược vật cần thiết nào để nín thở! Hơn nữa lãotắt hơi quá một khắc, tuyệt đối không thể cứu được! Ta biết lão vô cùnggian xảo, cẩn thận tới một trăm hai mươi phần!”

Thành Côn hungtợn trừng Lộ Dao: “Là con nha đầu tiện tỳ ngươi phá hỏng kế hoạch củalão phu! Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao biết nhiều chuyện như thế?!”

“Vì sao ta biết giờ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là cả giang hồ biết hết rồi.”

Thành Côn tức nghiến răng “Được, tiện tỳ ngươi muốn chết, không trách lão phu được, lão phu cho ngươi và tiểu tử này chết được rõ ràng! Lão phu nínthở bằng dược vật độc môn, con nha đầu ranh nhà ngươi tưởng chỉ mìnhmình là thần y chắc?!”

Lộ Dao ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tớitình huống này “Lão phu tự có người điều chế bí phương, không giống vớiđơn dược quy tức bình thường.” Dứt lời ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng, ngay lúc đó, cứ như hợp với tình hình, cửa phòng bị người đẩy ra, một bóngngười cao lớn tiến vào, ngay cả Lộ Dao cũng nhận ra người này chẳng biết tí võ công nào. Lộ Dao nhìn rõ người tới, kêu thất thanh: “Tô Tiếu?”

Người tiến vào, chính là Tô Tiếu vẫn không thấy tăm hơi đâu trong Phổ Tế yhội. Sắc mặt khó coi, thần sắc kì dị, hoàn toàn không có bộ dạng thaothao bất tuyệt như ngày thường, im lặng nhìn Lộ Dao.

Lộ Dao phản ứng cực nhanh, nhìn Tô Tiếu “Là ngươi? Ngươi chế dược cho lão?”

Tô Tiếu im lặng gật đầu, vẫn trầm mặc lặng thinh.

Lộ Dao than dài một tiếng, nhắm mắt chau mày “Ngươi không tới Phổ Tế yhội, Thu Nhiên phái người đi tìm, báo về nói ngươi cùng phái Nga Mi rờiđi. Lúc ấy ta còn cho rằng mấy ngày nay ngươi nhờ phái Nga Mi che chở,quan hệ không tệ, xưa nay lại có cái tính nghe gió nói mưa, cũng có khảnăng lắm nên không hỏi nhiều nữa. Bây giờ ngẫm ra, ngươi bận cứu chữachăm sóc vết thương của lão phải không?”

Tô Tiếu vẫn im lặng gật đầu, ngước lên nhìn Lộ Dao, há miệng muốn nói gì đó song cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh.

Bỗng nhiên Lộ Dao gằn giọng: “Ngươi biết đơn dược quy tức này lão dùng để làm gì không?!”

Lần này đến phiên Tô Tiếu nhắm mắt, dường như cực kỳ khổ sở, tiếp tục gật đầu.

Ân Lê Đình cảnh giác cao độ nhìn chòng chọc Thành Côn. Lúc này Lộ Dao độtngột mở to mắt, cắn môi dưới, vẻ mặt hết sức giận dữ, giọng nói lạnhlùng: “Tô Tiếu! Ngươi có biết lão là loại người gì không? Ngươi có biếtnếu lão sống sẽ hại chết bao nhiêu người không?”

Tô Tiếu ngẩng lên cười thảm: “Lộ Dao, ta biết hết.”

Lộ Dao trợn mắt giận dữ quát: “Vậy mà ngươi còn giúp lão?! Ngươi lấy thânphận y giả cứu lão đã đành, nhưng ngươi lại giúp lão đặt bẫy, thiết kếchúng ta?”

Tô Tiếu lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ, giọng khàn đặc “Lộ Dao, ông ta là phụ thân của ta.”

Chỉ một câu ngắn ngủn nhưng cực kỳ bất ngờ khiến Ân Lê Đình hít hơi, khiếnLộ Dao đang nổi giận đùng đùng lập tức im bặt, tròn mắt nhìn Tô Tiếu,nửa ngày khí thế xẹp xuống, hồi lâu cúi đầu than thở không thôi.

“Ông ta là phụ thân ta, cho dù nhiều năm không phải, rốt cuộc ta cũng khôngthể không cứu ông ta. Ta vốn định mượn chuyện Thanh Lương sơn, để ông ta rút chân ra khỏi cái các người gọi là giang hồ nên mới đưa thuốc choông ta. Nhưng… Lộ Dao, xin lỗi…”

Lộ Dao trầm mặc không nói, mộtcâu “ông ta là phụ thân ta” của Tô Tiếu đã khiến hai người hiểu ra tấtcả, tâm tình Tô Tiếu lý đâu nàng không hiểu chứ? Chữ tình, vượt xa đạođức, trách nhiệm có thể gánh vác và giải thích. Biết rõ là sai song vẫnchịu đựng được sự giày vò trong lòng mà đi làm.

Ân Lê Đình lạiquan sát rõ mồn một vẻ mặt Thành Côn, bỗng nhiên nói với Tô Tiếu: “Ngươi xem lão là phụ thân, lão có xem ngươi là con không?” Hóa ra chàng thấyvẻ mặt khinh miệt của Thành Côn, nhìn sắc mặt thê thảm của con mìnhchẳng mảy may động lòng, ngay cả chân mày cũng chưa nhíu lấy một chút.

Câu này thế mà khiến Tô Tiếu run lên, yếu ớt đáp: “Ông ta xem ta là con hay không ta không thể quyết định được, nhưng tóm lại ta xem ông ta là phụthân.”

Lúc này bỗng Thành Côn lên tiếng: “Hừ, ngươi đúng là hữu dụng hơn con mẹ ngươi nhiều!”

Tô Tiếu nghe giọng điệu Thành Côn, trong lòng không vui ngẩng đầu nhìn lão “Mẹ ta tuy xuất thân phong trần song rốt cuộc cũng nuôi ta khôn lớn.Cho dù ông không cảm kích bà, chẳng lẽ không thể nể tình ta cứu ông màkính trọng bà một chút ư?!”

Thành Côn bị hắn chặn họng, vung tay áo hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa đến hắn nữa.

Lộ Dao lắc đầu than thở, nhìn Tô Tiếu cất giọng xa xăm: “Ngày đó ta biếtkẻ năm lần bảy lượt truy sát ta là lão, từng có lúc không hiểu, song lại không sao nghĩ ra, vì sao những kẻ mấy bận đuổi giết ta công phu đềukém, ta vẫn mãi không hiểu tại sao công phu của sát thủ tệ thế, bây giờxem ra, chuyện này cũng do ngươi?”

Tô Tiếu thấy Lộ Dao đoán rađầu đuôi sự tình, không dám nhìn nàng. “Lộ Dao, mẫu thân ta là ca nữ,mười mấy tuổi ta mới biết người phụ thân này. Một giọt máu đào hơn aonước lã, bất kể ông ta có thân phận gì, đã làm gì, chung quy ông ta vẫnlà phụ thân ta, ta không thể nhìn ông ta chết. Các ngươi ở trên giang hồ tranh giành nhau, ta chưa từng để tâm. Nhưng một lần ngẫu nhiên ta biết được việc phụ thân ta làm ở Nhữ Dương Vương phủ, sau đó, ta vẫn luôn…luôn thử khuyên can ông ta … nhưng, ôi…” Nói rồi quay sang Thành Côn“Sau chuyện Tuyền Châu, cha ngài bỗng nhiên tốt với ta, ta biết ngay cóchuyện. Sau đó ngài tìm người truy sát Lộ Dao, bấy giờ ta âm thầm trảthù lao, đổi sát thủ. Song lại sợ Lộ Dao đoán được dịch hạch Tuyền Châulà nguyên nhân nàng bị truy sát, kế đó từ trên người ta lần ra tới ngài, bất đắc dĩ phải tìm người giả vờ đuổi giết ta… ôi, cha, ngài thu taylại đi… quá khứ bao nhiêu tính mạng, ta trị bệnh cứu người trả từng mạng một cho ngài, sau này ngài yên ổn sống qua ngày không tốt ư?…”

Một hồi nói chuyện khiến Lộ Dao có chút buồn lòng, thì ra dưới bản tính đơn giản vui vẻ cả ngày của Tô Tiếu cũng có điều che giấu không thể chạmvào như vậy.

Thành Côn quát lớn: “Câm miệng! Đủ rồi! Ngươi hiểucái gì! Ngày nào không diệt Minh giáo, ngày đó ta khiến giang hồ nàykhông được bình yên!” Quay sang đối mặt với Ân Lê Đình và Lộ Dao “Đủrồi! Lằng nhằng dây dưa mấy chuyện cũ rích đó thì có tác dụng gì? Hômnay lão phu tống hai đứa miệng còn hôi sữa các ngươi về tây thiên! Đỡhỏng đại sự sau này của lão phu!” Nói chưa dứt thân hình đã di động,thình lình vỗ một chưởng thẳng vào mặt Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình đã sớm chờ Thành Côn ra tay, lòng chàng biết rõ một khi chiến bại, tínhmạng chàng và Lộ Dao chắc chắn không giữ được bèn trầm cổ tay xuống giơkiếm nghênh địch, kiếm pháp kín kẽ chính phái. Hơn hai mươi năm tập võcông Võ Đang, bản lĩnh lâm trận gặp cường địch bình tĩnh ứng đối, từngchiêu từng thức không hề rối loạn lúc này được Ân Lê Đình phát huy toànbộ.

Lộ Dao bất chấp Tô Tiếu bị bỏ rơi một bên, chống Vân Tìnhsong kiếm, đạp xéo một bước, kiếm quang lấp loáng, sử dụng toàn là chiêu thức luyện thành thục nhất ở trúc cốc hồi đó, bước chân lại là bộ phápChân Võ Thất Tiệt trận Ân Lê Đình dạy. Rốt cuộc chiêu thức Võ Đang nànghọc cũng chỉ sơ sơ, uy lực còn kém xa chiêu số của trúc cốc. May màThành Côn trọng thương chưa lành, công lực chỉ khôi phục bảy tám phần,mà suy nghĩ của Lộ Dao và Ân Lê Đình lại ăn ý, phối hợp tuyệt vời, tuycông lực kém mấy chục năm công lực của Thành Côn rất nhiêu nhưng nhấtthời cũng không đến nỗi bại trận.

Ân Lê Đình tuyệt không muốn để Lộ Dao cùng chàng chính diện nghênh địch, khổ nỗi trong lòng chàng rấtrõ, nếu không mượn Chân Võ Thất Tiệt trận, cho dù với công lực của DuLiên Châu muốn trốn khỏi tay Thành Côn cũng không dễ dàng, huống gì làmình. Một khi mình có bất trắc, một mình Lộ Dao nhất định không chốngđược Thành Côn. Thế là kiếm trên tay thủ nhiều công ít, toàn lực phongtỏa mỗi chiêu tấn công của Thành Côn, che chở Lộ Dao kín mít. Kiếm phápVõ Đang kín kẽ xem ra có thể không để lọt một giọt nước, chàng nghĩ,Thành Côn trọng thương tất nhiên không nhẫn nại đấu lâu, mà công phu VõĐang càng đấu càng mạnh, nếu mình che chở hai người vượt qua hai trămchiêu, thời gian càng dài, có lẽ có cơ hội thắng. Lộ Dao có đâu khôngbiết tâm tư Ân Lê Đình? Vì thế chiêu thức trên tay dùng hư chiêu rấtnhiều, thỉnh thoảng mới thật để tiết kiệm sức lực. Lúc trước Thành Cônđã lĩnh giáo lợi hại của Chân Võ Thất Tiệt trận, vốn tưởng tạo trận cầntới năm người, không ngờ chỉ mỗi Lộ Dao và Ân Lê Đình cũng có thể dựngtrận, âm thầm kinh ngạc, nhất thời không dám đấu cứng.

Có điều,qua hơn trăm chiêu, Lộ Dao và Ân Lê Đình càng đấu càng kinh hãi tronglòng, bởi vì chẳng những Thành Côn không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lạichiêu thức càng lúc càng ác độc, có mấy chiêu Ân Lê Đình đỡ mà hổ khẩutê dại, trán Lộ Dao lấm tấm mồ hôi. Thành Côn càng lúc càng đắc ý, cườithe thé: “Lão phu muốn xem hai đứa ranh con lông còn chưa mọc đủ cácngươi giở được trò gì!” Nói rồi bỗng vỗ một chưởng như sấm vang chớpgiật nhằm thẳng Lộ Dao, nghiễm nhiên muốn đẩy Lộ Dao vào chỗ chết, đểphá Chân Võ Thất Tiệt trận mà hoàn toàn bày ra một bên mặt trái hướng về Ân Lê Đình, không thèm phòng bị vì lão đoán được tất nhiên Ân Lê Đìnhsẽ lo bảo vệ Lộ Dao. Quả nhiên Ân Lê Đình thấy Thành Côn đột ngột biếnchiêu, sát khí ngút trời bức thẳng về phía Lộ Dao, Lộ Dao thối lui liêntiếp mấy bước, rõ ràng vô lực chống đỡ, trong lòng nóng nảy, lập tứckiếm thế thay đổi, thân hình tức tốc phóng tới che chở Lộ Dao, trườngkiếm trong tay vận đủ mười thành công lực mượn lực giảm lực, hi vọngtiêu bớt kình lực của Thành Côn được phần nào hay phần ấy. Ai ngờ đượcvừa tiếp chiêu thức của Thành Côn mới phát hiện kình lực trống rỗng, một chiêu sát khí khiếp người kia là hư chiêu! Đợi quay kiếm lại thì đãkhông kịp, Thành Côn ở sau lưng phát ra một chưởng, đánh trúng bụng dưới Ân Lê Đình. Đầu tiên Ân Lê Đình cảm giác Lộ Dao ở sau dùng sức đẩy mình ra khỏi chưởng phong của Thành Côn vài tấc, liền đó “binh” một tiếng,bản thân vẫn bị Thành Côn đánh trúng, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộnxộc lên, nội thương thật sự không nhẹ. Lộ Dao đứng bên nhìn rõ ràng, cảkinh hoảng hốt hét lên: “Lục ca!”

Hai chân Ân Lê Đình chấm đất,bất chấp điều tức, dưới chân đề khí, kéo Lộ Dao ra khỏi chưởng ThànhCôn. Lộ Dao phản ứng cực nhanh, nháy mắt móc ra hai viên thuốc nhét choÂn Lê Đình “Lục ca!…” Nàng còn kinh hồn chưa định, vô cùng lo lắng choÂn Lê Đình, lại có Thành Côn trước mặt, nhất thời ngoài hai chữ này rakhông nói được gì khác, đầu óc tức tốc hoạt động, cân nhắc kế sách khống chế địch nhân. Ân Lê Đình cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, tự hiểu mìnhtrúng một chưởng này nội thương không nhẹ, may mà Lộ Dao nhanh tay lẹmắt đẩy ra, bằng không tính mệnh khó giữ. Thấy Lộ Dao hoảng hốt, rángnhịn khí huyết chảy ngược, mở miệng nói khẽ: “Huynh không sao.” Nói rồinuốt đơn dược Lộ Dao đưa, chống kiếm đứng dậy, rõ ràng muốn đấu tiếp.

Khí thế của chàng không giảm nhưng Lộ Dao nhận ra nếu chàng tiếp tục độngthủ, nội thương e rằng hết cứu, tính mạng không còn. Trong lòng tínhtoán một chút, hơi cắn răng, nắm chặt Vân Tình song kiếm trong tay.

Thành Côn cười lạnh “Chậc chậc, hai con uyên ương chết đến nơi rồi còn khôngquên chàng chàng thiếp thiếp, được, hôm nay lão phu tiễn các ngươi xuống âm phủ làm đôi uyên ương ma!”

Ân Lê Đình không nói một tiếng,gắng gượng đè ép khí huyết dâng lên, từ từ đánh ra một chiêu Thương SơnQuy Hạc, không có nửa phần rút lui. Chàng biết hôm nay nhất định khôngđấu lại Thành Côn song hoàn toàn không để ý được nhiều đến thế. Bỗngnhiên một trận kình phong lướt qua, định thần nhìn lại, trong lòng cảkinh, Lộ Dao dùng thân pháp nhanh như chớp giật tấn công Thành Côn,chiêu thức Vân Tình song kiếm hung hiểm ác độc vô cùng, chiêu nào cũngcó đi không về, không hề phòng thủ chỉ muốn đả thương địch, dù là ThànhCôn cũng bị tấn công đến nỗi đổ mồ hội lạnh, mệt mỏi ứng phó.

“Tiểu Dao! Quay lại!” Ân Lê Đình cả kinh, chàng không ngờ Lộ Dao bỗng nhiênra hiểm chiêu, đang định gắng gượng vận nội lực kéo nàng trở về thì lạithấy một màn khiến chàng tan nát ruột gan. Vân Tình song kiếm của Lộ Dao gần như đồng thời đâm vào yết hầu Thành Côn, môn hộ trên người gần nhưrộng mở, công lực kiến thức của Thành Côn cỡ nào chứ, ống tay áo huơ một vòng cuốn lấy song kiếm Lộ Dao, thét một tiếng “xem”, một chỉ chọctrúng dưới sườn Lộ Dao, lại đấm thêm một chưởng trúng vai phải Lộ Dao.Rầm một tiếng, Lộ Dao bị một chưởng đánh bay ra. Động tác hai ngườinhanh như điện xẹt, Ân Lê Đình bị thương rồi dốc hết toàn lực cũng chỉkịp ôm lấy Lộ Dao bị đẩy bật ra.

Hai mắt Ân Lê Đình gần như ứamáu, sao chàng không biết một chưởng này của Thành Côn cho dù đánh trênngười mình cũng khó mà chịu được, huống chi là Lộ Dao công lực lẫn thểlực đều kém xa mình? Giờ phút này chàng đã không cố được Thành Côn rasao, cũng không kịp kiểm tra thương thế, ra tay như chớp điểm liền hơnhai mươi đại huyệt của Lộ Dao, tính bảo vệ tâm mạch Lộ Dao, một chưởngđặt lên hậu tâm Lộ Dao, miễn cưỡng vận nội lực chẳng còn lại mấy củamình độ vào người nàng, nhưng phát hiện mạch đập Lộ Dao cực kỳ loạn, khí lạnh bức người, ngay cả bàn tay dán lên hậu tâm nàng cũng đông cứnglại, chàng nhìn đăm đăm vào gương mặt tái xanh của Lộ Dao, lòng chỉ biết cầu khẩn trời xanh.

Vừa rồi Lộ Dao ra hai chiêu đã tính sẵn tất nhiên Thành Côn sẽ đáp trả, đã dùng toàn bộ nội lực bảo vệ tâm mạch,thành thử mới miễn cưỡng chống đỡ không có tuyệt mệnh ngay sau khi trúng chưởng. Có điều nàng chỉ cảm thấy cả cơ thể, bắt đầu từ chỗ trúng chỉdưới sườn, hàn khí lạnh buốt như băng lan ra toàn thân, theo máu từ từlan tỏa, khiến hô hấp cũng khó khăn. May mà Ân Lê Đình đưa hơi ấm vào cơ thể từ hậu tâm mới thoáng giảm bớt tình trạng buốt giá.

ThànhCôn thấy cảnh ấy, đắc ý cười lạnh “Nha đầu chết tiệt một chút đạo hạnhđó còn dám động thủ với lão phu, quả nhiên là ngại sống quá mà! Sao hả,mùi vị Huyễn Âm chỉ dễ chịu chứ? Một chỉ này dù là Võ Đang Tống ViễnKiều cũng khó mà chịu được, tiểu nha đầu ngươi chờ đi gặp Diêm Vươngđi!”

Ân Lê Đình nghe xong, trong lòng hoảng sợ kinh hãi chưatừng có, thấy sắc mặt trắng bệch tái xanh của Lộ Dao, đôi môi run run,biết Thành Côn không nói xạo, liền gắng chịu nội thương nơi bụng, rángvận Võ Đang Cửu Dương Công, đưa nội lực thuần dương vào cơ thể Lộ Daoliên miên không dứt, chỉ mong giảm được một chút.

Thành Côn thấy thần sắc Ân Lê Đình càng thêm đắc ý “Ngươi có độ thêm bao nhiêu nội lực cho nó cũng như nước đổ lá khoai mà thôi, bản thân nội công tu vi củanó không đủ, luồng hàn khí này đủ lấy tính…” Nói đến đó bỗng nhiên nghẹn lại, nửa câu sau không sao nói nên lời, một tay đè mạnh lên cổ họngmình, nháy mắt hai má hiện màu vàng, một tay chỉ vào Lộ Dao “Ngươi,ngươi… ngươi… hạ, hạ độc?”

Toàn thân Lộ Dao được nội lực thuầndương của Ân Lê Đình truyền vào hơi hơi ấm lại, thương thế Huyễn Âm chỉcũng bị đè xuống vài phần, nhếch khóe môi: “Chẳng lẽ lão tưởng ta ngutới độ tự mình chịu một chỉ một chưởng đó chỉ… chỉ để đâm lão một kiếmgần như không thể trúng sao? Lão không cần thử nữa, độc này ta mới chế,không có thuốc giải. Từ lúc phát tác đến khi toi mạng chỉ một chung tràmà thôi. Nói rồi liếc Tô Tiếu một cái “Hắn cũng không giải được, lầnnày… không lừa lão.” Dứt lời hơi thở dồn dập, làm dịu từng trận hàn ýđược nội lực Ân Lê Đình áp chế còn chưa bình ổn.

Lúc này Tô Tiếu đã chạy tới bên cạnh Thành Côn, vừa bắt mạch, chân mày chau chặt, mặtnhư tro tàn nhìn Lộ Dao, suy sụp lắc đầu với Thành Côn. Độc này phát tác cực kỳ mãnh liệt, Thành Côn chỉ cảm thấy tâm mạch như bị ngàn vạn câykim châm vào, nhìn Tô Tiếu trừng trừng, miệng phát ra mấy tiếng “rrr”song không có âm thanh nào.

Nước mắt đầy mặt Tô Tiếu nhưng hếtcách. Lộ Dao chế độc hết sức quỷ dị, cho hắn năm ba tháng may ra còn chế được thuốc giải, chứ lúc này thật sự hết cách, thấy mắt mũi miệng Thành Côn đều trào máu, sắp tắt thở “Cha…” Nước mắt rơi xuống, dính ướt vạtáo. Hơi thở Thành Côn mỏng manh, mặt vàng như giấy, run run giơ tay lênmuốn nói gì đó song không có sức, cuối cùng hơi thở đứt đoạn “bịch” mộttiếng cánh tay rớt xuống đất, rốt cuộc tắt thở.

Lộ Dao than “TôTiếu ngươi… đừng, đừng trách ta, ngươi bảo vệ người ngươi yêu thương… ta cũng có người yêu muốn bảo vệ.” Nói rồi đè tay Ân Lê Đình đang ôm mình, khẽ nói: “Lục, lục ca… bồng muội lên… giường.”

Ân Lê Đình bịthương không nhẹ song rốt cuộc không nguy đến tính mạng, thấy Lộ Dao cóthể nói chuyện, mừng rỡ muốn chảy nước mắt “Tiểu Dao, muội, muội đau chỗ nào… muội, đúng rồi, thuốc… thuốc ở đâu?”

Lộ Dao túm tay Ân LêĐình, không có chút sức “Thuốc… ở trong bọc… lục ca huynh đừng… đừnggấp, muội… thấy, thấy lạnh… đến, đến phát run…”

Ân Lê Đình bấtchấp Tô Tiếu, vội vàng bồng Lộ Dao lên, hết sức cẩn thận đặt nàng xuốnggiường, bàn tay dán sau hậu tâm không dám rút về, lấy hết cả ba tấm đệmgiường trùm lên người Lộ Dao, chỉ mong giảm bớt cơn lạnh của nàng, ngheLộ Dao nói: “Lục ca, trong bọc của muội có… có giấu mấy bình thuốc,huynh… huynh lấy lại…”

Ân Lê Đình bất đắc dĩ rút tay về, nhanhchóng đi lấy đồ cho Lộ Dao, nhỏ giọng: “Tiểu Dao muội cần cái nào, huynh lấy cho muội… ôi, huynh đi tìm đại phu thì hơn…”

Lộ Dao thanthở: “Lục ca, muội là đại phu… giỏi nhất ở đây rồi… lục ca huynh lấymột… một viên thuốc trong bình màu đỏ, hai viên trong bình trắng, bìnhđen một viên, cần… nghiền nát.”

Ân Lê Đình y lời mà làm, trộn xong đưa cho Lộ Dao lại thấy Lộ Dao lắc đầu: “Thuốc này của huynh.”

Ân Lê Đình run lên “Muội đừng lo cho huynh, muội cần dùng thuốc gì? Huynh lập tức đi phối!”

Lộ Dao nhìn Ân Lê Đình, lòng chợt động, rũ mắt xuống đáp: “Trong rương cómột cái bình bạc, trong đó có ba viên thuốc, giúp muội uống với nướcnóng.”

Ân Lê Đình lập tức đứng dậy, gần như trong chớp mắt đãkiếm nước nóng về, nhẹ nhàng đỡ Lộ Dao dậy, đút thuốc cho nàng. Thấy LộDao tuy vẫn còn run nhưng sắc mặt đỡ hơn nhiều, bấy giờ mới chùi mắt,nuốt một hơi số thuốc vừa rồi, nước cũng không kịp uống, vội vàng thămdò mạch Lộ Dao, lại nghe Lộ Dao hỏi: “Lục ca, Tô, Tô Tiếu… đâu?”

“Hắn mới khiêng Thành Côn đi rồi, không để lại câu gì cả.”

Lộ Dao gật đầu: “Bụng huynh trúng chưởng, thuốc vừa rồi có thể bảo vệ tạng phủ của huynh, áp chế vết thương, trước mắt tuy dễ chịu chút nhưngkhông thể sơ sẩy, lát nữa huynh tự vận công trị thương, phối hợp với sốthuốc đó là có thể hồi phục nhưng muốn trị lành cần phải điều dưỡng cẩnthận…”

Ân Lê Đình ngắt lời Lộ Dao: “Tiểu Dao, vết thương củahuynh huynh tự biết, nhưng muội làm sao giờ? Huyễn Âm chỉ kia phải trịthế nào? Một chưởng trên vai phải phải chữa ra sao?”

“May mà có nội công thuần dương của lục ca… bây giờ hàn ý giảm đi không ít.”

Ân Lê Đình nhíu mày: “Cái đó trị được phần ngọn không trị được phần gốc, Tiểu Dao muội đừng gạt huynh.”

Lộ Dao than khẽ: “Muội biết rồi. Lục ca… huynh lấy kim châm của muội tới.”

Ân Lê Đình làm theo, lấy kim châm lại, không biết Lộ Dao định làm gì thìnghe nàng nói “Muội không thể tự… làm, lục ca, muội nói huynh làm.”

Ân Lê Đình gật đầu, biết nội thương nàng không nhẹ, bây giờ chẳng qua cóchân khí thuần dương của mình miễn cưỡng áp chế, nói câu nào cũng phíhết sức lực: “Tiểu Dao muội nói ngắn gọn là được.”

Lộ Dao gậtđầu, người vẫn lạnh căm căm như cũ, cắn răng chịu đựng một cơn lạnh tới, lên tiếng: “Lục ca, dìu muội ngồi dậy, cởi áo muội ra.”