Đi Xa Để Trở Về

Chương 3



Mãi đến cuối cùng rời khỏi khách sạn, tôi vẫn còn đang ngơ ngác.

Những chuyện đêm qua trở thành một giấc mộng viễn vông.

Chẳng lẽ tôi khao khát Lương Viễn đến thế sao?

“Tôi đưa cô trở về nhé?”

Người con trai im lặng đi theo phía sau tôi, thấy tôi suýt chút nữa bị vấp bậc thang thì vội vàng nhào đến đỡ tôi.

Tôi vội vàng tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta, cảnh giác nhìn từng khuôn mặt ở xung quanh: “Không cần, anh… không cần đi theo tôi đâu.”

Anh ta biết tôi sợ bị người ta dòm ngó, nên cũng không nói gì nữa, lùi lại một bước, duy trì khoảng cách với tôi.

Cảm xúc hoảng loạn dần lắng xuống, tôi vội bước đến con đường bên cạnh, trước khi lên xe, tôi mới dám vội nhìn mặt mũi người con trai ấy lần nữa.

Ngũ quan khôi ngô tuấn tú, sạch sẽ gọn gàng, haizz… Tôi có một cảm giác tội lỗi khó hiểu vì đã làm hại đứa trẻ ngoan của nhà người ta.

Đến cửa nhà, tôi mới phát hiện không thấy chìa khóa của mình đâu nữa.

Đi vào không được, gõ cửa cũng không ai trả lời, chỉ đành ngồi ngây ngốc bên bồn hoa dưới lầu.

Không biết qua bao lâu thì có một cái bóng râm che phủ từ trên đỉnh đầu xuống.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem, ánh nắng chói mắt, phác họa đường nét sâu sắc của người đó, xương mày cao, đôi mắt hơi híp lại, kéo theo vài nếp nhăn, có cảm giác tình cảm dịu dàng quyến luyến không thực.

Qua một lúc lâu tôi vẫn nói không nên lời, cứ ngơ ngẩn giữ tư thế ngẩng đầu, chìm đắm trong thế giới của bản thân.

Đợi đến khi hoàn hồn trở lại, chú ấy đã khom lưng, nhìn thẳng vào tôi, dùng tay đo nhiệt độ trên trán tôi.

“Cháu sao thế, không khỏe hả?”

Chỉ mấy chữ đã khiến tôi xúc động rơi nước mắt: “Không ạ.”

Lương Viễn ngừng lại một lát: “Chăm sóc tốt cơ thể mình, đừng thức khuya, đừng uống rượu.”

Tôi qua loa đáp lại vài tiếng, không muốn nói chuyện nữa.

Nhưng chú ấy cứ cố tình làm như không thấy sự lạnh nhạt của tôi, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Lúc trưa chú ăn cơm với ba mẹ cháu, vừa đưa họ về nhà, ba cháu đã không trách cháu nữa rồi, chú đã nói rõ ràng với ông ấy rồi.”

Tôi như nghẹt thở: “Ồ, vậy sao, chú nói thế nào, nói cháu lì lợm la liếm, còn chú thì giữ bổn phận? Sau đó lại nhường cho ông ấy vài đơn hàng để dỗ dành ông ấy?”

Chú ấy mỉm cười, tựa như là không nhận ra sự mỉa mai của tôi.

Lại ngồi một lát, chú ấy khẽ thở dài, rồi đứng lên, tạm biệt tôi: “Mau đi lên đi, dưới này nắng.”

Không biết làm thế nào, câu nói này khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn bã, tôi vô cùng muốn kéo lấy tay của chú ấy, để chú ấy lại ngồi cùng với tôi.

Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện tôi trải qua vào tối hôm qua, tôi khó mà mở miệng.

Đấu tranh trong lòng một hồi lâu, tôi tận dụng cổ sức mạnh kích động, chạy chậm đuổi theo chú ấy: “Chú Lương, cháu không tùy hứng nữa.”

Tôi không gọi chú ấy là chú đã rất nhiều năm rồi, hoặc là gọi thầy, hoặc là lén lút gọi Lương Viễn.

Hàm ý của câu nói này, tôi muốn chú ấy hiểu.

Cháu không tùy hứng nữa, không muốn giấu diếm mọi người, lén lút yêu chú, không muốn vì một ánh trăng nằm ngoài tầm với mà không ngại khoảng cách xa xôi nữa, cũng không muốn vì một cuộc hành trình không có điểm cuối mà mang gánh nặng để tiến bước nữa.

Cháu buông tha chú, cũng buông tha cho chính mình.

Bả vai mảnh khảnh của Lương Viễn căng ra, nhàn nhạt ừm một tiếng, nhanh chân rời đi.

Không bao lâu, bóng dáng của chú ấy đã hoàn toàn đi ra khỏi tầm mắt của tôi.

Chỉ trong chốc lát, mọi cảnh sắc đều vì thiếu đi chú ấy mà tàn phai màu sắc, thế giới vừa nhàm chán lại buồn tẻ.

Về đến nhà, vốn dĩ tôi định lập tức trốn chui vào trong phòng, nhưng mẹ tôi đã chặn tôi lại.

“Sao tối qua lại không về nhà?”

Tôi sững người nặn ra nụ cười: “Con đi gặp bạn, chơi vui quá quên mất thời gian.”

Trong phút chốc bà ấy muốn nói lại thôi, vỗ bả vai tôi, không truy hỏi nữa.

Đến tối cả nhà cùng ăn cơm, tôi tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, trời yên biển lặng.

Ba tôi đột nhiên mang điệu bộ người chủ gia đình ra, dùng giọng điệu thông báo ra lệnh: “Ngày mai trang điểm đẹp một chút, đi ra ngoài tham gia một bữa tiệc với ba, con trai của một người bạn của ba, rất ưu tú.”

Bàn tay gắp thức ăn của tôi cứng đờ trong không trung, ba tôi tiếp tục nói: “Tịch Sam, con cũng nên hiểu chuyện đi.”

Đúng vậy, hiểu chuyện đi, cũng không thể thật sự sống thành một trò cười được.

Họ sẽ thất vọng đến nhường nào?

Chẳng qua là họ hi vọng trong tương lai không cách nào đoán trước được, tôi vững vàng tuân thủ phép tắc.

Tôi tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, ngay cả một chút cảm xúc dư thừa cũng lười biểu lộ: “Vâng ạ.”