Dị Tủng

Chương 100: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (61)



Hoàng Tử Vi từ từ nằm bên cạnh nàng.

Nàng cảm nhận được hơi thở của Hoàng Tử Vi phía sau.

Dạ Phàm Linh xoay người lại nhìn chị.

Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hoàng Tử Vi.

Ngón tay chạm vào gò má của chị.

Cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng nói với chị: "Sao mặt chị lúc nào cũng lạnh vậy?"

Đau lòng ôm lấy chị.

Như muốn chà xát vào cơ thể của mình.

Nàng xoa mặt chị.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của chị.

Hoàng Tử Vi nói: "Đừng có đánh trống lãng, chúng ta chỉ nói về tình cảm."

Dạ Phàm Linh ôm chị nói: "Chị vẫn không hiểu lòng của em...."

Hoàng Tử Vi nói: "Em nói, chị muốn nghe em nói...."

Không chờ chị phản ứng, Dạ Phàm Linh liền cắn vào cổ chị một cái.

Hoàng Tử Vi ôm cổ mình, nghĩ: em ấy dám cắn.

Dạ Phàm Linh sờ lên vết cắn trên cổ chị, nói: "Em muốn chị nhớ rõ em, chị là của em...."

Chị sẽ nhớ rõ em chứ?

Nhớ thật lâu.

Tắt đèn, trong phòng tối đen như mực.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào.

Thổi tung mái tóc của Dạ Phàm Linh.

Nàng theo bản năng, ôm chặt lấy Hoàng Tử Vi.

Khi nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Vi.

Chị ấy đã ngủ rồi.

Nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu.

Hình như trong giấc mơ, chị vẫn đang suy nghĩ điều gì.

Môi mấp máy.

Muốn nói gì đó.

Nàng cúi xuống, để nghe xem chị đang nói gì: "Phàm Linh, Phàm Linh, em không được có chuyện......"

Trong mơ, chị nhớ tới nàng.

Rốt cuộc, tình cảm của chị đối với nàng sâu đậm bao nhiêu.

Dạ Phàm Linh thở dài nói: "Những ngày qua, đã mệt mỏi cho chị rồi, xin lỗi......"

Nàng bây giờ chỉ muốn chăm sóc tốt cho chị.

Ôm chị thật ấm.

Ngay vào lúc này.

Một cơn bão đang đến.

Đầu tiên là cơn mưa ngày càng lớn.

Tiếng cửa sổ "lạch cạch" vang lên.

Những hạt mưa đập vào cửa sổ.

Thẩm thấu qua những kẻ hở của cửa sổ, chui vào trong khoang thuyền.

Khoang thuyền bị ngập nước.

Nước mưa chảy dọc theo cửa sổ, boong tàu tràn vào khoang thuyền.

Toàn bộ thuyền rung lắc.

Con thuyền lắc lư.

Đánh thức tất cả mọi người.



Dạ Phàm Linh mở đèn.

Phản ứng đầu tiên là muốn đánh thức Hoàng Tử Vi đang ngủ.

Dạ Phàm Linh lắc tay chị, nói: "Vi, mau thức dậy, bão tới rồi..."

Hoàng Tử Vi mở mắt ra, phát hiện một cơn bão đang ập đến ngoài cửa sổ.

Nàng không nói gì, kéo Dạ Phàm linh chạy ra ngoài.

Tất cả đều phải tập trung lại với nhau.

Hai người lập tức rời khỏi phòng, đi qua những phòng khác.

Đầu tiên, Hoàng Tử Vi chạy đến căn phòng của Tần Tương ở kế bên, gõ cửa.

Tần Tương ngủ như chết.

Sét đánh ầm ầm, mà vẫn không tỉnh.

Hoàng Tử Vi thẳng tay phá cửa, lao vào trong đánh thức Tần Tương.

Tần Tương còn chưa hiểu chuyện gì.

Vẻ mặt khó hiểu nhìn Hoàng Tử Vi.

Nàng không thèm giải thích với cô.

Hoàng Tử Vi kéo tay cô, nói: "Đi, đi nhanh."

Dạ Phàm Linh thì chạy đến căn phòng ở cuối khoang.

Đó là phòng của Vu bà bà.

Nàng đẩy cửa ra, trên giường không có ai.

Vu bà bà đã đi đâu?

Dạ Phàm Linh lo lắng đi tìm Vu bà bà.

Ở phía cuối hành lang, nàng nhìn thấy Vu bà bà đứng một mình trên boong thuyền.

Vu bà bà nhìn trời rồi thi pháp.

Tối qua bà đã xem thiên tượng.

Đã sớm dự đoán được cơn bão này sẽ đến.

Cơn bão này không nhỏ.

Thậm chí có thể phá hủy toàn bộ chiếc thuyền của họ.

Tất cả sẽ mất mạng.

Vu bà bà không muốn nhìn thấy mọi người chết trong cơn bão.

Bà một mình đứng trên boong thuyền thi pháp.

Thử thay đổi thời tiết.

Bây giờ họ đang ở thượng nguồn.

Nước ở thượng nguồn chảy rất xiết.

Thêm cơn bão, nên càng thêm nguy hiểm.

Nếu không cẩn thận, sẽ chết.

Lượng mưa lúc nào cũng tập trung mạnh nhất ở thượng nguồn.

Bà đang cố gắng thay đổi dòng chảy của nước mưa, cố gắng đưa lượng mưa từ thượng nguồn chảy về hạ lưu.

Muốn thay đổi dòng chảy của lượng mua.

Điều này vốn đi ngược lại ý trời.

Vu bà bà đang sử dụng phép cấm.

Sẽ giảm mất 3 năm tuổi thọ.

Bây giờ, bà không quan tâm đến sống chết của bản thân nữa.

Có thể bảo vệ tính mạng của mọi người, thì chẳng đáng gì.

Vu bà bà lập đàn.

Tay bà cầm kiếm gỗ đào, chỉ lên trời.

Trên thân kiếm dán 4 lá bùa.

Bùa phát ra một ánh sáng màu vàng.

Ánh sáng bắn lên trời.

Miệng nhẩm thần chú.

Ngay khi tụng chú.

Sắc trời liền thay đổi trở nên đen kịt.

Vài tiếng sấm kéo đến.

Tiếng đánh thức Võ Tân Nhu đang ngủ ở cabin chính.

Võ Tân Nhu ngủ quên, vì ngày hom qua đã thức cả đêm.

Nàng dụi mắt, nhìn ánh chớp ngoài cửa sổ.

Võ Tân Nhu chạy ra khỏi cabin chính.

Xém nữa là té ngã.

Trong hành lang, đâu đâu cũng là nước mưa.

Nước tràn vào, ngập toàn bộ thuyền.

Khoang thuyền giống như một cái hồ chứa nước.

Vạn Hiểu Sương vẫn còn đang ngủ.

Nàng mơ thấy trở về Triều Dương.

Triều Dương vẫn giống như trước, xe cộ tấp nập, vẫn phồn hoa.

Nàng đang ngồi ở nhà, xem chương trình <> trên tivi.

Hà Cảnh, Tạ Na đang dẫn chương trình Khoái lạc đại bản doanh.

Khách mời trong tập này là Bành xx, Vương xx, Lưu xx.

Các idol đang thực hiện thử thách.

Những bài hát, nhảy múa.

Khán giả vỗ tay hoan hô.



Có vài fan còn giơ cao poster của thần tượng.

Reo hò vui vẻ.

Khách mời sẽ chia thành hai đội để chơi trò chơi.

Khi chương trình đến đoạn <>.

Nàng cười phá lên trước sự hài hước của đại gia tộc.

Không biết tại sao.

Đầu bỗng trống rỗng.

Sau đó nghe thấy có người đang gọi nàng.

"Hiểu Sương, Hiểu Sương, thức dậy..."

Ai, ai đang gọi mình.....

Cảm giác có ai đang lay nàng liên tục.

Khi Vạn Hiểu Sương vừa tỉnh lại, thì Võ Tân Nhu đã kéo nàng ra boong thuyền.

Bão kéo đến, thuyền cứ lắc lư.

Hoàng Tử Vi với Tần Tương cũng chạy tới.

Võ Tân Nhu nói: "Để em lái thuyền, mọi người bám chặt."

Nàng chạy vào cabin chính.

Cabin chính bây giờ là một mớ hỗn độn.

Rất nhiều đồ vật bị rớt xuống sàn.

Laptop, ly, balo.....

Cái laptop "cạch" rơi xuống.

Cái ly bị vỡ, vài thứ trong balô thì bị văng ra ngoài.

GPS cũng bị sét đánh hỏng.

GPS bốc khói.

Võ Tân Nhu đóng cửa sổ.

Thử mở laptop lên.

Laptop vẫn khởi động bình thường.

Cũng may dữ liệu trong máy vẫn còn.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Bình tĩnh khởi động thuyền.

Vừa nhìn phương hướng, vừa xả hết nước trong cabin ra ngoài.

Động cơ thuyền bắt đầu hoạt động.

Nước mưa được thoát tự động.

Trên Tử Vong Hào có chức năng bảo vệ tự động.

Chức năng bảo vệ tự động, được lắp đặt để phòng tránh những nguy hiểm khi đi thuyền.

Nó sẽ căn cứ vào tình huống để giải quyết.

Được điều khiển bằng máy tính thông minh.

Nước mưa được thoát một cách hiệu quả.

Những phần nước ngập trong cabin đã được xả ra sạch sẽ.

Vu bà bà vẫn còn thi pháp.

Dòng chảy của sông Táng Hoa vẫn chảy rất xiết.

Toàn bộ con thuyền lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

Tần Tương bước không vững, nên trượt chân vào lan can thuyền trên boong.

Cơn bão ập đến không thương tiếc.

"Ào...ào....ào" - Mưa tạt vào mặt cô.

Lúc này, cả khuôn mặt cô ước đẫm vì mưa.

Vô cùng chật vật.

Cơ thể Tần Tương trượt xuống, lo lắng nắm lấy lan can.

Cô liều mạng nắm chặt lan can, hét lên: "Giúp tôi với....cứu tôi....."

Ngay khi Tần Tương sắp chịu không nổi.

Cô muốn từ bỏ vùng vẫy và buông tay.

Một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy tay cô.

Vạn Hiểu Sương kéo Tần Tương lại, nói: "Đừng buông tay, giữ chặt."

Nàng muốn kéo cô lên.

Dạ Phàm Linh nhớ tới, hình như trong kho có dây thừng.

Nàng lập tức chạy vào kho trên boong thuyền tìm dây thừng.

Khi tới kho, bên trong kho đã bị ngập gần một nửa.

Dạ Phàm Linh chạy vào, tìm dây thừng khắp nơi.

Cuối cùng, đã tìm thấy dây thừng ở trong góc.

Lúc này trên boong thuyền.

Vạn Hiểu Sương với Hoàng Tử Vi đang cố gắng giữ chặt Tần Tương.

Nhưng vì thuyền rung lắc rất mạnh, mưa thì dội liên tục.

Cơ thể Tần Tương mất dần cân bằng.

Chân sắp chạm tới mặt nước lạnh lẽo.

Cô rùng mình một cái.

Cảm giác sắp rơi xuống sông.

Khóe miệng run rẩy.

Tần Tương cắn răng nói: "Tôi sắp chịu không nổi...."

Hoàng Tử Vi nói: "Đừng bỏ cuộc, cố chịu."



Cô lắc đầu: "Mọi người đừng phí sức, buông tay đi. Tôi chịu không nổi....."

Tần Tương gần như muốn buông bỏ hai tay, tuyệt vọng nhắm mắt lại:

Mình sắp chết rồi....

Mình có cảm giác nước sông sắp đóng băng trái tim....

Cũng tốt.

Có lẽ đã đến lúc mình phải chết.

Mình muốn gặp lại cha mẹ....

Ngay lúc này.

Dạ Phàm Linh liền chạy tới.

Nàng ném sợi dây thừng ra.

Hoàng Tử Vi bắt lấy dây thừng, đưa xuống cho Tần Tương nói: "Nắm lấy dây, chúng tôi kéo cô lên."

Tần Tương nắm lấy sợi dây trong vô thức, dường như đó là nhánh cây cứu mạnh của cô.

Họ ở phía trên, hợp lực kéo Tần Tương lên.

Vu bà bà thi pháp đã có tác dụng.

Bầu trời đang thay đổi.

Mưa từ từ nhỏ đi.

Từ bão táp trở thành cơn mưa phùn.

Bầu trời trong xanh hơn.

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Không ai an tâm để đi ngủ.

Năm người đều ngồi im lặng trong cabin chính.

Tần Tương vì quá sợ, nên đã tự nhốt mình trong phòng.

Người đã trải qua sinh tử.

Có bao nhiêu sợ.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Tần Tương liền sợ hãi.

Nếu như lúc đó cô cứ vậy buông tay.

Thì lúc này chắc chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo.

Ngày hôm sau.

8 giờ sáng.

Lại giương buồm xuất phát.

Mục tiêu: Vu Trại Miêu Cương.

Tử Vong Hòa tăng hết tốc lực.

Dự tính 3 giờ chiều sẽ đến nơi.

Họ nghĩ tới tối qua.

Những ngày tiếp theo không thể xem nhẹ.

Buổi tối đều có hai người trực.

Không thể buông lỏng như trước nữa.

Nếu xảy ra chuyện, còn có người thông báo.

6 người tập trung ở cabin chính.

Sắc mặt Tần Tương đã tốt hơn nhiều.

Cô tìm một chỗ để ngồi xuống.

Những người khác đang thảo luận về mấy cái xác phát hiện trên thuyền.

Tại sao họ chết?

Đã xảy ra chuyện gì?

Tìm mọi cách trả lời câu hỏi ở trong lòng.

Lúc này, Hoàng Tử Vi với Võ Tân Nhu đã nói đến những dữ liệu bên trong laptop.