Dị Thế Lưu Đày

Chương 652: Phiên ngoại 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Tên đàn em đầu tiên đã thu phục xong!”Ngày đó cả nhà Nghiêm Mặc không rước Nghiêm Húc về, mà ngược lại còn để bạn nhỏ Nguyên Đế tá túc ở nhà người ta một đêm.

Lúc bạn nhỏ Nguyên Đế thấy em trai và gấu nhỏ lưu luyến không rời, liền chủ động mở miệng nói muốn ở lại ngủ cùng em trai.

Gấu con và nhóc sinh đôi với nó rất không muốn, nhưng cha mẹ bọn nó lại vui vẻ không thôi mà đồng ý, còn bảo A Nhĩ phải chăm cho hai em thật tốt.

Tiếng lòng của A Nhĩ: Hứ! Chăm cho Nguyên Đế? Đêm nay mình liền nhốt nó vào nhà vệ sinh!

Nguyên Đế ưỡn ngực, thật nghiêm túc nói với người lớn: “Cô chú cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ chăm cho mấy em thật tốt, hứa không đánh nhau.”

Các người lớn ở đây đều cười, A Cổ Đạt còn xoa đầu Nguyên Đế, còn muốn vui sướng hơn khi con nhà mình hiểu chuyện, khích lệ: “Ngoan! Được rồi, vậy thì mấy đứa này liền giao cho con.”

A Cổ Đạt như hoàn toàn quên mất Nguyên Đế còn nhỏ hơn con hắn hai tuổi.

Nguyên Chiến thầm cho Nguyên Đế một ánh mắt chỉ có cha con bọn họ mới hiểu, sau đó mang theo tâm tình vui sướng mà ôm tư tế đại nhân nhà mình trở về ngủ một giấc chỉ có hai người ~

Nguyên Đế trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng của cha, rồi xoay người một tay dắt em trai nhỏ mềm mụp, một tay dắt gấu con không quá tình nguyện, giả ngầu nói với ba vợ chồng A Cổ Đạt: “Tụi con đi ngủ, các cô chú đừng quấy rầy tụi con.”

Ba vợ chồng A Cổ Đạt cười đến hai mắt cong cong, phu nhân A Cổ Đạt xinh đẹp thì cười sảng khoái và đáp ứng, rồi cùng gấu lớn dẫn bọn nhóc lên phòng ngủ.

Bởi vì tính đặc thù của tộc Đa Nạp, nên chỉ cần có trẻ con hình người và gấu nhỏ được sinh ra thì dù đã bao nhiêu tuổi cũng sẽ được sắp xếp cho sinh hoạt chung với nhau, ngay cả cưới vợ cũng cưới cùng một người, tình huống này cũng khiến các chiến sĩ tộc Đa Nạp khó tìm vợ, dù sao thì không phải người phụ nữ nào cũng có thể chấp nhận việc cùng trở thành vợ của một con gấu và một người đàn ông.

Có điều, cũng may Cửu Nguyên có thể bao dung tất cả, thế giới này cũng khá nguyên thủy, người phụ nữ cũng khá tự do, một vài bộ tộc theo chế độ mẫu hệ có gan lớn, tính cách hào phóng, mức tiếp thu cao, khi gả chồng sinh con cũng sẽ tìm những giống đực mạnh, mà chiến sĩ tộc Đa Nạp và gấu của bọn họ về điểm này hiển nhiên khá phù hợp với yêu cầu của các cô, hơn nữa tộc Đa Nạp tuy không theo chế độ mẫu hệ, nhưng nữ giới lại có địa vị cực cao trong tộc, dù không thể sinh con thì cũng được tôn trọng, có hai người chồng cũng sẽ dễ nuôi gia đình hơn. Vì thế, nữ giới của một vài tộc biết điểm này xong thì lúc chọn bạn đời rất ưu ái người tộc Đa Nạp. Tộc Đa Nạp cũng là trường hợp một vợ hai chồng hiếm hoi của Cửu Nguyên.

Cũng bởi vì sự đặc biệt này mà chiến sĩ tộc Đa Nạp khi xây phòng cho con sẽ rất rộng, đừng nói tới việc chỉ bốn đứa nhóc ngủ, dù có mười đứa cũng ngủ đủ.

A Nhĩ tự giác biết mình lớn tuổi nhất, chỉ vào chiếc giường mềm mại thật dày mà phân vị trí cho mọi người: “Gấu nhỏ ngủ bên trái, Đô Đô ngủ ở giữa, tôi ngủ bên phải, cậu… ngủ bên cạnh tôi.” Giọng điệu kia thật sự coi Nguyên Đế như đồ thừa, ghét bỏ vô cùng.

Gấu nhỏ là đứa đầu tiên hất tay Nguyên Đế ra, giẫm bậc thang trước giường mà bò lên ——giường bọn nó đều là đài cao, là kiểu giường đá đắp lên giống bậc thang, bên trên được trải đệm thật dày.

Đô Đô ngẩng đầu nhìn anh mình đầy trông mong.

Nguyên Đế dùng thân nhỏ của mình ẵm em trai mềm mụp lên, bước một bước đến mép giường, đưa nó đến bên người gấu nhỏ.

“Ô ô.” Gấu nhỏ liền ôm lấy Đô Đô, thích đến mức không ngừng cọ má nó.

Đô Đô cũng cọ tới cọ lui gấu nhỏ.

Nguyên Đế kiềm chế ý muốn nhào lên tách hai đứa này ra, mà quay đầu tóm được A Nhĩ đang đá giày xuống mà bò lên giường.

“Anh, qua đây.”

“Cậu muốn làm gì?” A Nhĩ dẩu mông quay đầu nhìn nó, cảnh giác.

“Chúng ta nói chuyện.”

Cách nói chuyện học kiểu người lớn này chọc trúng chỗ ngứa của A Nhĩ, lập tức dừng động tác, nhảy xuống bậc thang, ngẩng đầu: “Được, chúng ta nói chuyện.”

Hai đứa trên giường cùng nhìn tụi nó.

Nguyên Đế phất tay với em trai: “Em chơi đi, một lát nữa anh về.”

Đô Đô nâng móng vuốt nhỏ lên bái bai anh trai.

Gấu nhỏ cũng học theo nó.

A Nhĩ ôm tim: Oa, hai đứa em dễ thương muốn chết! Nghĩ liền ra sức vung tay với hai đứa: “Chờ anh trở lại!” Anh đi giải quyết ác ma!

Nguyên Đế đã sớm quan sát kỹ, trong phòng ngủ có gian nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, là một nơi rất tốt để nói chuyện.

Hai đứa nhỏ vừa đóng cửa lại thì đồng thời mở miệng: “Nói đi!”

Vu Quả lấy thân hình thấp hơn đối phương nửa cái đầu mà ép đối phương, vẻ mặt bắt chước chú Băng, khí chất thì bắt chước chú Tranh, lại thả ra một chút thứ mà nó tự nhận là sát khí, vươn tay chỉ vào ngực A Nhĩ: “Anh, về sau phải nghe theo tôi.”

Bạn nhỏ A Nhĩ: “Hả?”

Vu Quả lạnh lùng nói: “Không nghe liền đập anh.”

A Nhĩ vênh mặt lên, khinh bỉ nói: “Tôi sợ cậu chắc?”

“Vút!” Ở mũi chân của Vu Quả đột nhiên phun ra một đống dây leo, trong nháy mắt đã bọc A Nhĩ kín mít.

A Nhĩ vừa định kêu thì Vu Quả cầm cái khăn trên giá nhét vào miệng nó.

“Ô ô!” A Nhĩ bị bó thành quả cầu, miệng cũng bị lấp kín liều mạng giãy giụa.

Vu Quả giẫm một chân lên người nó, cúi đầu hung tợn nói: “Nhìn đi, ngu xuẩn! Tôi muốn giết anh cũng dễ dàng thôi!”

A Nhĩ mở to hai mắt, liền thấy bên cạnh ác ma bỗng nhiên nổi lên một làn sương đen.

Vu Quả cầm một cái ly gỗ trên bồn rửa mặt ném vào trong sương đen.

Sau đó A Nhĩ liền thấy cái ly gỗ cứng chắc kia vỡ nát trong màn sương!

Vu Quả ngó trái ngó phải, lại cầm lên một con heo gỗ trên giá, lần nữa ném vào trong làn sương đen.

“Ô ô!” A Nhĩ đau lòng kêu to, đó là đồ chơi nó thích nhất, là cha nó tự tay làm cho nó đó, khi tắm nó thích nhất là đặt trên bồn tắm chơi, gấu con cũng thích.

Cái tên xấu xa này! A Nhĩ tức giận trừng Vu Quả.

Vu Quả híp mắt, như vậy mà còn chưa phục à? Được lắm!

Đồ trên bồn rửa mặt biến mất từng cái, thậm chí ngay cả cái giá và bàn cũng vậy!

Hai mắt A Nhĩ đã sắp trừng rớt rồi: Tên khốn cậu! Trả đồ nhà tôi lại đây! Ô ô! Trả cái khúc gỗ lớn mà gấu cha của tôi đích thân khiêng về đây, trả cái bồn gỗ lớn mà gấu cha của tôi đích thân đào ra đây! Còn có ly gỗ và ghế gỗ cha tôi làm nữa! Cả cái sọt nhỏ, dép lê mà mẹ tự tay đan… cái gì cũng không còn!

“Có phục hay không? Về sau có nghe lời tôi hay không?”

Phục cái rắm! Có gan thì cũng khiến tôi biến mất luôn đi! Bạn nhỏ A Nhĩ dùng mắt rống giận.

Vu Quả thật là tức, nhưng nó lại học ba Mặc mà cười khẽ.

Tiếc là ba Mặc của nó cười thì làm người khác như tắm mình trong gió xuân, còn nó cười thì có thể khiến các bạn nhỏ sợ tới mức gặp ác mộng một năm!

Bàng quang A Nhĩ căng chặt!

Phòng tắm đã hệt như khi mới mua phòng, trống không, sương đen bắt đầu tới gần A Nhĩ từng chút một.

A Nhĩ rụt rụt mũi chân.

Sương đen bay tới mặt nó thì đột nhiên trùm lên!

“A a a ——!” Tiếng kêu thảm của A Nhĩ kẹt trong miệng không cách nào phát ra.

Vu Quả đá nó một cú trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, sút nó lăn qua một bên, tránh được màn sương đen.

Dây leo biến mất khỏi người A Nhĩ, A Nhĩ bò dậy bỏ chạy.

Sương đen liền chặn cửa, đồng thời cũng tới gần nó.

A Nhĩ lôi khăn bị nhét trong miệng ra: “Cứu…!”

Có một giọng nói thâm trầm, lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai nó: “Anh kêu đi, có gan thì gọi cả cha mẹ anh lên đây, tôi liền giết sạch bọn họ!”

Hai tay A Nhĩ lập tức bịt chặt miệng mình, nó đã nhìn thấy mặt đất chỗ vừa bị sương đen bao phủ, mặt đất là một tầng đá cứng thế mà lại biến mất, nơi đó bây giờ lõm xuống như một cái hố!

“Sợ?” Vu Quả thấy trán của bạn nhỏ A Nhĩ toát mồ hôi lạnh, liền hài lòng gật đầu.

A Nhĩ rất muốn nói rằng mình không sợ, nhưng chân nó còn đang run rẩy, bụng cũng căng chặt hơn, nó thật muốn tiểu. Cha nói không sai, Nguyên Đế quả nhiên bẩm sinh đã cường đại, cậu ta là đứa con Sinh Mệnh được Tổ Thần thiên vị. Tuy A Nhĩ vẫn chưa hiểu lắm Tổ Thần là cái gì, đứa con Sinh Mệnh là cái gì, trước kia nó chỉ cần vừa nghe thấy cha và mẹ dùng giọng điệu tán thưởng và hâm mộ mà nhắc tới Nguyên Đế, là nó liền không vui, nó không phục hai nhóc con nhỏ hơn nó hai tuổi kia.

Vừa lúc nhóc con Nguyên Đế bảo vệ em trai như bảo vệ tròng mắt, người khác muốn chạm một chút cũng không được, liền coi đây là cớ mà đánh nhau để phát tiết. Mà biểu hiện của Nguyên Đế tuy mạnh hơn mấy đứa trẻ bình thường, nhưng cũng không quá mạnh, cùng lắm là khi tức giận thì dùng dây leo trói người, nhưng đây cũng không phải tuyệt chiêu gì lợi hại. Hơn nữa, thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân cũng không cường điệu thân phận của nó, chính Nguyên Đế cũng hoàn toàn không để ý, cho nên dù tất cả mọi người đều biết thân phận của Nguyên Đế rất đặc biệt thì cũng không sợ nó.

Nhưng đó là chuyện của hai phút trước.

Hiện giờ, A Nhĩ cảm thấy trước kia mình dám đánh Nguyên Đế quả thực là quá ngu xuẩn, người ta rõ ràng nhường nó, thế mà nó còn cảm thấy mình thật lợi hại.

Đương nhiên, bạn nhỏ không nghĩ tới các vấn đề như mất mặt, nó chỉ cảm thấy ác ma Nguyên Đế quá giảo hoạt, quá âm hiểm, đánh nhau mà còn giấu thực lực. Giữa lúc bừng tỉnh, A Nhĩ ngộ ra! Chắc chắn là Nguyên Đế muốn giữ chiêu này lại để gài người, nói không chừng nó đã dùng chiêu này mà thầm giết không ít đứa, nhưng ngày thường nó không biểu hiện ra, vậy dù có điều tra cũng sẽ không biết là nó làm.

Nói cách khác, nếu nó thật sự dám gọi cha mẹ tới cứu, nói không chừng ngày hôm sau thủ lĩnh và tư tế đại nhân tới đón sẽ phát hiện ra cả nhà nó đều biến mất. Mà thủ lĩnh và tư tế đại nhân chắc chắn sẽ che giấu cho con mình, tựa như khi nó và gấu nhỏ làm chuyện xấu, ba cha mẹ bọn nó tuy sẽ đánh mông bọn nó, nhưng vẫn giúp bọn nó nhận lỗi hoặc chống lưng cho bọn nó.

A Nhĩ nghĩ đến đây thì trong mắt hiện lên cảnh giác và sợ hãi, nhưng cũng có chút hâm mộ và kính nể. Nếu nó cũng có bản lĩnh như vậy thì tốt rồi, thấy ai không vừa mắt liền khiến tên đó biến mất, thật tốt!

Vu Quả không biết quá trình thay đổi tâm lý của bạn nhỏ A Nhĩ, nhưng hơi thở của đối phương thay đổi thì nó vẫn cảm giác được, lần này nó tới gần A Nhĩ, ép cho A Nhĩ phải áp sát người vào tường.

“Anh, phục chưa?”

A Nhĩ muốn nói là không phục, đánh chết cũng không phục, nhưng không hiểu sao miệng lại nói: “Tôi tôi tôi… nếu phục, thì cậu có dạy chiêu này cho tôi không?”

“Tưởng bở!”

A Nhĩ: “… Không phục!”

“Lặp lại lần nữa?”

“Tôi, không, phục!”

Năm phút đồng hồ sau, A Nhĩ mang cái đầu trọc, mắt ngậm nước đi theo sau đít Vu Quả bước ra từ phòng tắm.

“Ô ô!” Người anh em, sao mới đó mà cậu biến thành đầu trọc rồi? Gấu nhỏ há to miệng.

Đô Đô cũng trừng to mắt nhìn.

A Nhĩ sờ cái đầu trọc không có một cọng lông của mình, ‘oa’ một tiếng khóc òa.

Tên đàn em đầu tiên đã thu phục xong! Vu Quả đắc ý… ừm, không thể đắc ý, Vu Quả lại làm mặt căng, lắc lư đi đến bên giường, bò lên, kéo em trai vào trong lòng mà ôm, rồi tung chăn đắp, vỗ vỗ em trai: “Ngủ!”

Gấu nhỏ bò xuống giường, quan tâm tới người anh em nhà mình, nhịn không được muốn sờ cái đầu láng của nó.

A Nhĩ né tránh, đẩy nó ra.

“Ô ô!” Cậu rốt cuộc làm sao thế? Có phải Nguyên Đế bắt nạt cậu không? Tớ giúp cậu đánh nó!

A Nhĩ trộm nhìn về phía lão đại Nguyên Đế đang chiếm một khoảng to trên giường.

Nguyên Đế buông em trai ra ngồi dậy, cười âm trầm với A Nhĩ.

A Nhĩ lập tức nhớ lại lời uy hiếp của Nguyên ác ma: Nếu nó dám kể chuyện này cho những người khác, thì toàn bộ lông của gấu nhỏ cũng sẽ không còn, để gấu nhỏ trở thành con gấu đầu tiên không có lông trong thành Cửu Nguyên, cho tất cả mọi người đều cười nhạo nó.

Uy hiếp này quá đáng sợ! A Nhĩ không muốn gấu nhỏ nhà mình từ nay về sau không thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè, đeo cái danh gấu ngu trụi lông cả đời.

“Tớ, tớ không sao hết, ô ô!” A Nhĩ vừa khụt khịt vừa đẩy gấu nhỏ ra: “Đi ngủ, không còn sớm.”

Gấu nhỏ hoang mang: “Ô ô?” Thật sự không có việc gì sao?

A Nhĩ nhìn thấy đôi mắt ác độc âm ngoan trên giường thì rùng mình một cái, liều mạng gật đầu.

Gấu nhỏ mang theo nghi hoặc mà bò trở lại giường, Đô Đô vươn tay từ trong chăn ra chọc nó.

Gấu nhỏ lập tức bị dời lực chú ý, ghé vào giường chơi với Đô Đô.

A Nhĩ vừa uất ức vừa cảm thấy mình thật vĩ đại —— nó đã bảo vệ cho gấu nhỏ nhà mình không bị ác ma hãm hại, lại bò lên giường, chen vào bên cạnh gấu nhỏ, kề sát vách tường mà ngủ, không dám bò qua bên kia tranh vị trí nằm kế Đô Đô nữa.

Dưới lầu, ba vợ chồng A Cổ Đạt nằm trong phòng ngủ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng động kỳ quái truyền đến từ trên lầu, tiện đà lại nghe thấy tiếng gào khóc của con trai, ba vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt có chút vi diệu.

Gấu bự giật giật người, nhịn không được muốn đi lên xem thử.

Phu nhân A Cổ Đạt liền đè một chân lên người nó: “Chỉ là mấy đứa nhỏ chơi đùa thôi, vừa rồi chẳng phải Nguyên Đế nói không cho chúng ta đi lên sao? Để mấy đứa nhỏ tụi nó chơi đi, Nguyên Đế có chừng mực, sẽ không khiến con chúng ta chịu thiệt thòi gì nhiều đâu.”

A Cổ Đạt còn ung dung hơn nữa, cười ha ha: “Để A Nhĩ và gấu nhỏ thân với hai anh em nhà thủ lĩnh đi, sau này cũng có lợi cho bọn nó, kệ đi, chúng ta ngủ.”

Gấu bự ngẫm lại thấy cũng đúng, liền mặc kệ bên trên ầm ĩ như thế nào.

Một đêm không có chuyện gì đáng nói, sáng hôm sau Nghiêm Mặc đích thân tới đón con.

Bạn nhỏ Nguyên Đế dẫn theo em trai vô cùng lễ phép và ngầu lòi mà hành một cái lễ của chiến sĩ với cả nhà A Cổ Đạt, cảm ơn bọn họ đã chiêu đãi, rồi lại khen bữa sáng của phu nhân A Cổ Đạt làm, sau đó thì cáo biệt.

Ba vị đại nhân nhà A Cổ Đạt thấy hai nhóc đứa con Sinh Mệnh này nhìn thế nào cũng thật thuận mắt, phu nhân A Cổ Đạt còn bế Đô Đô lên hôn một hồi lâu, Đô Đô bị cô hôn đến cười khúc khích không ngừng.

Nguyên Đế thật muốn cướp em trai lại từ lồng ngực người phụ nữ kia, nhưng… nhìn thấy bạn nhỏ A Nhĩ bị nó cạo trọc, nghĩ đến ba vợ chồng A Cổ Đạt khi sáng nhìn thấy đầu A Nhĩ trụi lủi mà chỉ cười ha ha chứ không hỏi gì, ngẫm lại liền thôi.

“Con và em trai về đây, hôm nay phải tới học viện.”

A Nhĩ và gấu nhỏ bị cha mẹ đẩy đi tiễn bạn, A Nhĩ thấy Nguyên Đế nhìn về phía mình thì rùng mình, theo bản năng mà trả lời: “Dạ, lão đại, tới học viện!”

Lão đại Nguyên Đế nghe thấy thì hài lòng, dẫn theo em trai mà vênh váo tự đắc đi mất.

Gấu nhỏ quay đầu nhìn người anh em, ngờ là tai mình xảy ra vấn đề.

Vẻ mặt của A Nhĩ lại càng thảm, sáng hôm nay nó bị Nguyên ác ma bắt gọi lão đại một trăm lần trong nhà vệ sinh, bây giờ vừa thấy khuôn mặt của Nguyên Đế thì đã bị hai chữ lão đại nhét đầy!

Cả nhà A Cổ Đạt không biết cái gì mà đưa hai đứa nhóc tới học viện đi học, sau đó phu nhân A Cổ Đạt lên lầu dọn phòng nhìn thấy nhà vệ sinh rỗng tuếch thì ngơ ra, chờ khi A Cổ Đạt và gấu bự nghe thấy tiếng la mà chạy lên, phát hiện tình hình nhà tắm của con mình cũng không nói gì cả nửa ngày.

“Khụ, xem ra tối hôm qua con chúng ta bị bắt nạt thảm.”

“Hẳn là lúc đó nên lên lầu xem thử.”

“Thôi, anh thấy hai đứa nó không bị thương gì, con nít mà, cãi nhau ầm ĩ thì cảm tình mới tốt.”

Phu nhân A Cổ Đạt đẩy hai vị trượng phu ra: “Đi, đi tìm thủ lĩnh đại nhân đòi bồi thường! Con của cậu ấy đánh con chúng ta thì không tính, nhưng đồ trong phòng thì phải trả lại!”

Sau đó…

Ban đêm, bạn nhỏ Vu Quả ôm cái mông bị đánh sưng, khi nó bị em trai bảo bối và tên khốn Cửu Phong mới trở về cùng nhau dùng gậy trúc chọt cái mông đau của nó mà cười khặc khặc, nó đỏ mắt mà nhớ kỹ một bài học sâu sắc: Về sau, khi đánh người hay chỉnh người tuyệt đối không thể để lại bất cứ điểm yếu nào, nhất là không được để khổ chủ tìm tới cửa! Đáng lý nó phải ép A Nhĩ thừa nhận với cha mẹ mình rằng mấy thứ biến mất đó đều là do nó đói quá gặm sạch mới đúng!

“Ngao! Các người đủ hay chưa! Còn chọc nữa tôi cắn chết các người!” Vu Quả nổi điên, lột cái mặt nạ giả ngầu giả lạnh xuống, bại lộ bản tính, xông lên đánh một trận với Cửu Phong.

Cửu Phong cười to khặc khặc, tung một móng vuốt sút cho Vu Quả lăn vào góc tường, đập cánh bay lên trời: “Có gan thì bay lên đây!”

Vu Quả vốn phải bị kích thích đến mức phát khùng lúc này lại bỗng nhiên phanh lại, ngẩng đầu nhìn chim mặt người trên trời, lộ ra một nụ cười vô cùng âm hiểm.

“Có gan thì cứ bay mãi trên trời đi, đừng bao giờ đáp xuống đất. Đô Đô, đi, chúng ta đi ăn thịt.” Hình như ba Mặc từng nói với nó đặc sản bùn Cửu Nguyên trước khi khô lại có thể dính được vạn vật? Khặc khặc khặc!