Dị Thế Lưu Đày

Chương 525: Đại Chiến ghen tỵ!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Mặc, chờ đó, em là của tôi.”Nguyên Chiến đã giận tới phát điên!

Bây giờ hắn tuy thủ được một phía, bị tàn hồn của Hồ Liên bức ép, nhưng dù sao đây cũng là thân thể của hắn, biển hồn của hắn!

Có lẽ hắn tạm thời không thể làm gì được Hồ Liên, nhưng nhất cử nhất động của Hồ Liên trong biển hồn của hắn hắn đều biết rõ, nên tất cả những gì mà Hồ Liên cho Nghiêm Mặc nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy!

Việc này khác gì có người chạy đến nhà bạn chiếm địa bàn, nhưng bạn không phải kẻ yếu, đối phương nhất thời không cướp được, liền dứt khoát dựng nhà ở kế bên nhà bạn, có điều bởi vì bị bạn uy hiếp và quấy rối, nhà của hắn cũng không vững chắc gì, nền không có, nóc cũng không, chỉ có hai cái tường được chồng lên từ đá, mà lúc này bạn của bạn tới, nhưng kẻ địch của bạn lại chặn trước cửa nhà lừa bạn của bạn sang nhà mình.

Khi kẻ địch của bạn cố gắng dựng cái nhà xiêu vẹo đó cho người bạn của bạn thấy đẹp một chút thì bạn cũng có thể nhìn thấy hắn đang làm cái gì.

Mới đầu Nguyên Chiến còn cảm thấy kỳ quái vì những cảnh tượng và những nhân vật ăn mặc trong đó, nhưng chờ đến khi tên đó sắp chết mà gọi tên tư tế của hắn, rồi nói ba cái thứ sến rện như yêu yết gì gì đó, tất cả những chuyện khác hắn liền gác sang một bên, chỉ chăm chăm vào một chút điều: Cái thằng đang bị hư thối kia dám tương tư tư tế đại nhân của hắn!

Đừng hỏi hắn vì sao có thể nghe hiểu lời đối thoại bọn họ, có lẽ là vì tàn hồn của Hồ Liên trực tiếp chạy vào biển hồn của hắn, nên hết thảy hình ảnh và âm thanh lúc này hiện ra kỳ thật đều là nhờ dao động linh hồn?

Nguyên Chiến không hiểu những chuyện đó, hắn chỉ cần xác định mình có thể nhìn thấy, có thể nghe được là được.

Không cần phải xem hết cảnh tượng diễn ra trong căn phòng cổ quái kia, chỉ số thông minh của Nguyên Chiến đã nhanh chóng tăng đến hơn 200, bởi vì mỗi khi bắt gặp chuyện gì có liên quan đến Nghiêm Mặc, hắn đều vô cùng nhạy bén, hắn nhớ lại rất lâu trước kia Nghiêm Mặc có nói với hắn, rằng Mặc từng sống qua một cuộc đời khác ở trong mộng, sống đến khi ba mươi chín tuổi, hắn lập tức hiểu rõ những cảnh tượng mà hắn thấy ở chỗ này rất có thể là một cuộc đời khác của tư tế nhà hắn.

Việc tư tế của hắn có từng sống qua một kiếp hay không đối với Nguyên Chiến mà nói căn bản không quan trọng, cái quan trọng là, chỉ cần hắn có thể giữ lấy Mặc của hiện tại là được!

Nhưng vấn đề là, nếu không biết thì thôi, nhưng khi hắn biết trong một cuộc đời khác của tư tế nhà mình lại có một thằng đu bám tư tế nhà mình như con sên, đến cả khi chết mà cũng muốn hợp táng với thân thể kiếp trước của tư tế nhà mình, còn nói tư tế đại nhân của mình yêu gã gì gì đó, rồi dám nói Đô Đô con trai út của hắn cũng có mối quan hệ với gã, Nguyên Chiến quả thực muốn nổ tung!

Sau đó dù hắn có được nhìn thấy bộ dáng hồi nhỏ cởi truồng của Mặc nhà hắn cũng không thể an ủi tâm hồn bị tổn thương, nghẹn khuất, đố kỵ, phẫn nộ tới vặn vẹo của hắn!

Quả thực hắn hận không thể kéo gã đàn ông hư thối như con sên kia ra mà xé thành từng mảnh rồi lại vò thành một cục, sau đó nướng lên, rồi dùng chân đạp nát, tiếp theo lại… Nói chung, nhất định phải khiến con sên kia chết đến không thể chết hơn được nữa, ngay cả một miếng tro cũng không thể để lại!

Muốn hợp táng với tư tế của hắn, nằm mơ đi!

Chờ khi nhìn thấy Nghiêm Mặc gọi tên Dư Hữu Tài mà Hồ Liên lại bước ra, Nguyên Chiến rốt cuộc cũng xác định được mục tiêu —— thì ra Hồ Liên chính là con sên kia.

Thật ra điều đó cũng giống như tư tế của hắn, đều trải qua hai kiếp người, có lẽ những tư tế được thần yêu thương luôn khác biệt như vậy? Có điều, chẳng trách thần muốn rèn luyện bọn họ như vậy, nếu không, thì làm sao từ khi còn nhỏ mà bọn họ đã biết tất cả và dẫn dắt tộc nhân đến với cuộc sống càng tốt đẹp hơn chứ?

Nguyên Chiến không rối rắm nhiều trên phương diện này, trên đời còn rất nhiều chuyện hắn chưa biết đó, mà Đại Vu và tư tế luôn là những người thần bí nhất trong số những người thần bí.

Hắn chỉ cần biết Hồ Liên chính là con sên kia, chính là tên thấp hèn đi đào góc tường nhà hắn! Dù người gã đào là Nghiêm Mặc của kiếp trước! Nhưng đấy cũng là chuyện hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được!

Mặc của hắn, tư tế đại nhân của hắn, sao có thể bị mấy thứ linh tinh như gã vấy bẩn chứ? Một con sên thối rữa như gã dám nói Mặc của hắn yêu gã? Không thấy tư tế đại nhân của hắn vừa nghe gã nói xong thì gớm đến mức cơ mặt vặn vẹo hết cả lên à?!

Phẫn nộ, yêu, thù hận, đố kỵ, những cảm xúc đó trước nay luôn là nguyên nhân khiến người ta sinh ra những sức mạnh dị thường, nhờ chúng mà người ta có thể phát huy thứ sức mạnh thần kỳ gấp không biết bao nhiêu lần trong ngày thường.

Mà bốn loại cảm xúc lúc này đều tụ tập hết trong lòng Nguyên Chiến, chúng đã bị nén tới cực hạn, cơn giận kia, ý chí chiến đấu kia, ngọn lửa của một linh hồn không bao giờ khuất phục đang trổi dậy hừng hực, xông thẳng lên cao!

Ông mày không thèm đếm xỉa tới thứ gì khác nữa a a a a ——!

Mặc! Chờ tôi, tôi lập tức tới cứu em đây!

A Chiến? Linh hồn Nghiêm Mặc hơi chấn động, vừa rồi hình như hắn cảm giác được dao động của linh hồn Nguyên Chiến?

Hồ Liên cũng đồng thời quét mắt nhìn xung quanh một vòng, vừa rồi hình như gã cảm nhận được một cổ khí lạnh ập tới, đó là cảm giác nguy hiểm mà gã chưa bao giờ cảm nhận được.

Nhưng xung quanh thoạt nhìn lại rất yên tĩnh, tựa hồ như không có gì thay đổi.

Bản thân Hồ Liên đã rất đa nghi, lập tức chia tinh thần ra để đẩy nhanh tốc độ hấp thu giọt Thần Huyết kia, gã biết hấp thu như vậy chắc chắn sẽ tạo ra nguy hiểm cho gã, nhưng lúc này gã không còn sự lựa chọn nào khác, hơn nữa, sự dụ hoặc của giọt Thần Huyết kia đối với gã quá lớn, lúc trước không tiếp xúc trực tiếp, gã còn có thể chống lại được, nhưng khi gã vừa dính vào thì không thể buông tay được nữa.

Xem đi, chẳng qua chỉ mới hấp thu một phần ba, mà gã đã có thể cảm giác rõ phần linh hồn bị khuyết thiếu của mình đang nhanh chóng được bổ sung.

Nghiêm Mặc thấy vẻ mặt của Hồ Liên thì biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, đó chắc chắn không phải ảo giác của hắn, Đại Chiến nhà hắn đang muốn đột phá.

Cùng lúc đó, vài đốm sáng màu đỏ đen chợt lóe qua sau lưng Hồ Liên.

Nghiêm Mặc thấy Hồ Liên như hoàn toàn không biết gì cả, khóe môi nhếch lên, đánh giá Hồ Liên từ đầu đến chân một phen, rồi làm như đây là lần đầu tiên nhìn thấy gã: “Anh là Dư Hữu Tài?”

Hồ Liên hoàn hồn, bày ra nụ cười mỉm mà gã tự nhận là động lòng người nhất của mình: “Semins, đã lâu không gặp. Cũng cách đây không lâu tôi mới biết mình là Dư Hữu Tài ở một thế giới khác, khi trước hồn phách của tôi vẫn luôn trong tình trạng bị tổn thương, mất rất nhiều ký ức.”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên quỷ kia, hoặc gọi tôi là Nghiêm Mặc, hoặc gọi tôi là Nghiêm Bác, dù anh gọi tôi là Mặc vu cũng được.” Nghiêm Mặc không giấu vẻ chán ghét mà nói.

Hồ Liên rất biết lắng nghe: “A Mặc.”

Nghiêm Mặc kiềm chế xúc động muốn dộng cho gã một quyền, vừa đi sang hướng của đốm sáng màu đỏ đen chỉ dẫn vừa hỏi gã: “Vậy bây giờ anh đã khôi phục toàn bộ ký ức rồi?”

Hồ Liên không trực tiếp trả lời, mà nói: “Không ngờ giọt Thần Huyết kia lại bổ đến thế, có thể bổ sung toàn bộ phần linh hồn bị thiếu của tôi. Nếu tôi biết sớm thì đã…”

“Thần huyết? Đá Thần Huyết!” Nghiêm Mặc dừng bước, làn sương che trong đầu hắn rốt cuộc cũng tan đi.

Thì ra là đá Thần Huyết, chẳng trách ngay cả Nguyên Chiến cũng không chịu được nguồn năng lượng này mà hôn mê bất tỉnh. Tên kia chắc là đang vội vàng nuốt đá Thần Huyết, giống như đá Thần Huyết thuộc tính hỏa lần trước, có điều, thân thể hắn đã được ba viên đá Thần Huyết rèn luyện cho đủ kiên cường và dẻo dai, nên không lập tức nổ banh xác.

“Em cũng biết đá Thần Huyết? A, xem tôi kìa, thần huyết của thân thể này đậm như vậy, có thể không bị năng lượng mộc của đá Thần Huyết tạc nổ thì hiển nhiên trước đó cũng đã nuốt một viên đá Thần Huyết khác.” Hồ Liên đi theo Nghiêm Mặc, thở dài một tiếng: “Tính ra tôi phải cảm ơn nguyên chủ của cái thân thể này, nếu không phải hắn chỉ lo tiêu hóa năng lượng trong đá Thần Huyết, thì tôi cũng không thể cướp được thần huyết trong đó.”

Tuy Hồ Liên nói cảm ơn, nhưng cái giọng rõ ràng là đang chế giễu Nguyên Chiến vì nhỏ mà mất lớn, vứt dưa hấu nhặt hạt mè.

Thì ra là đá Thần Huyết thuộc tính mộc, nguồn năng lượng sống dồi dào trong cơ thể Nguyên Chiến cũng đã có thể giải thích. Nghiêm Mặc biết sự hữu dụng của giọt Thần Huyết trong đá Thần Huyết, lúc trước Ngu Vu đã dùng phương pháp chính xác hấp thu đá Thần Huyết để trao đổi với giọt thần huyết trong đá Thần Huyết của hắn, khi hắn rời khỏi đông đại lục, Ngu Vu còn đang bế quan hấp thu giọt Thần Huyết thuộc tính thủy kia.

Hắn nhớ rõ Ngu Vu còn nói với hắn, lúcđó Nguyên Chiến không thể hấp thu giọt Thần Huyết kia, nếu làm không tốt có khi phải đổi cả linh hồn.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ trong giọt Thần Huyết kia có chứa gien và ký ức của ‘thần’, người không có linh hồn đặc biệt cường đại, thì hấp thu giọt Thần Huyết đó, rất có thể ngay cả ý thức của mình cũng không giữ được.

Đó không phải đoạt xác, theo như cách hiểu của Nghiêm Mặc, thì hấp thu giọt Thần Huyết kia cũng giống như tăng sóng điện vốn có lên gấp ba, có nghĩa là chỉ có linh hồn lớn mạnh mới dùng được, nhưng trong luồng sóng điện đó cũng bao gồm rất nhiều thành phần dư thừa, nếu muốn hoàn toàn chuyển hóa để mình sử dụng thì phải lược bỏ những thành phần dư thừa đó.

Nói cách khác, chức năng của đá Thần Huyết chia làm hai, một phần là nâng cao năng lực thể xác, một phần là củng cố cho linh hồn lớn mạnh.

Nhưng ngay cả Ngu Vu là lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm muốn hấp thu một giọt thần huyết mà phải bế quan lâu như vậy, Nghiêm Mặc không tin Hồ Liên có thể diệt trừ mọi nguy hiểm và hoàn toàn hấp thu nó chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Nghiêm Mặc nghi rất có thể Hồ Liên gắng gượng hấp thu trước, định tiêu diệt hồn phách của Nguyên Chiến, chiếm thân thể hắn, rồi chờ khi an toàn mới chậm rãi loại trừ tạp chất trong đó sau. Hoặc là Hồ Liên căn bản không biết cách hấp thu chính xác, nếu không thì sao gã không hấp thu nó từ sớm, mà chờ tới khi Nguyên Chiến cướp đá Thần Huyết thuộc tính mộc rồi mới…

“Đá Thần Huyết thuộc tính mộc giấu trong người cốt nhân kia?” Trừ chỗ đó ra, Nguyên Chiến còn có thể lấy được từ đâu chứ?

Hồ Liên cho rằng con chim mặt người kia đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó mới thấy được viên đá Thần Huyết trong người cốt nhân, nên gã không phủ nhận: “Không tồi, thật tiếc cho bộ cốt vệ đó của tôi, kia là bảo bối tôi mang về từ đông đại lục đấy.”

Ha hả, Mặc Đại Tư Tế nở nụ cười âm trầm.

Hắn đã có thể khẳng định rằng Hồ Liên không biết cách chính xác để hấp thu giọt thần huyết, thằng chó này nhất định là vì không còn cách nào khác, và không cưỡng lại được sự dụ hoặc mãnh liệt của nó nên mới bất chất tất cả thế này.

“Anh thật sự không khác gì trước kia.” Nghiêm Mặc thở dài, lại tùy ý đi hai bước về một bên, giống như đang tản bộ.

Đại sảnh của khách sạn được bài trí rất xa hoa, ở giữa có một bể phun nước nhỏ, đốm sáng màu đỏ đen biến mất trong cái bể nước đó.

Hồ Liên lại không nhìn thấy, gã nói: “Thật không ngờ rằng chúng ta còn có thể gặp nhau ở một thế giới khác, em không cảm thấy đây là đặc ân mà thần ban cho chúng ta sao?”

Nghiêm Mặc kiềm chế ý muốn nhổ nước bọt, hỏi gã: “Anh đến đây khi nào, vì sao mà đến? Anh gặp được kỳ ngộ gì à?”

Nghiêm Mặc nói rất hàm hồ, Hồ Liên lại hiểu, gã cười: “Kỳ ngộ? Tôi lại cảm thấy là kỳ tích. Khi tôi ôm đau khổ tột cùng trong lòng mà chết đi, lúc mở mắt ra lần nữa liền phát hiện mình tới một thế giới nguyên thủy xa lạ. Không, tôi nói sai rồi, khi đó Hữu Giác Nhân đã có nền văn minh cốt khí, chẳng qua, tư tưởng của bọn họ chưa phát triển đến mức có thể áp dụng cốt khí vào trong các phương diện cuộc sống, mà chỉ xem như vật phẩm để hiến tế và vũ khí, khi tôi đến, tôi đã hoàn toàn thay đổi cách sống của Hữu Giác Nhân, khai thác tư duy của bọn họ, giúp bọn họ càng thêm phát triển, do đó tộc Hồng Giác mới dần dần có địa vị ngang hàng với tộc Bạch Giác, thậm chí còn thay thế tộc Bạch Giác mà trở thành người khống chế cả tộc Luyện Cốt.”

Lời Hồ Liên nói vô cùng kiêu ngạo.

Ừm, kết quả là ham muốn của anh khiến ttộc Luyện Cốt đắc tội với tất cả sinh vật có trí tuệ trên đông đại lục, cuối cùng chỉ có thể trốn tới tây đại lục. Có điều, trọng điểm mà Nghiêm Mặc để ý là ở chỗ khác: Nghe ý của Hồ Liên, thì trên người gã không có sách hướng dẫn lưu đày giám sát?

Để xác định, hắn cố ý hỏi: “Thần nơi này mặc cho anh làm xằng làm bậy như vậy?”

Hồ Liên không thèm để ý mà nói: “Thần gì? Tôi tới thế giới này lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy một vị thần thật sự nào, bán thần trong truyền thuyết thì đã gặp qua vài tên, nhưng đều bỏ mạng trong các cuộc đại chiến.”

Nghiêm Mặc cười lạnh: “Anh và tôi có thể tới thế giới này, anh còn có năng lực gần như bất tử, chẳng lẽ không phải là nhờ sức mạnh của thần?”

Hồ Liên im lặng, qua một lát mới nói: “Có lẽ có thần, nhưng tôi chưa từng gặp. Chẳng lẽ em gặp rồi?”

“Có thể là y đã gặp tôi, nhưng tôi thì chưa gặp y, dù có gặp cũng không quen biết gì.” Mặt ngoài Nghiêm Mặc thản nhiên đáp lại, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nếu thằng chó này không giấu diếm, vậy rất có khả năng trên người gã thật sự không có sách hướng dẫn lưu đày. Tình huống của hắn thật ra rất giống tên đàn ông tóc vàng bị người tộc Hồng Thổ ăn thịt suốt một mùa đông mà Nguyên Chiến từng kể.

Có lẽ tên tóc vàng đó và Hồ Liên, hoặc là còn có những người khác cũng bị một vị thần không biết tên nào đó hoặc là một sinh vật cao cấp hơn vứt tới hành tinh này, về phần nguyên nhân vì sao lại vứt tới đây, có thể là muốn thí nghiệm cái gì đó, cũng có thể chỉ là vứt chơi cho vui, ai mà biết những vị ‘thần’ đó nghĩ cái gì trong lòng.

Mà tính thời gian, Nghiêm Mặc nghĩ đến một khả năng: Có khi nào ‘thần’ chọn những người xuyên qua trước để xem thử xem bọn họ sẽ mang đến biến hóa gì cho thế giới này, sau đó dựa vào hành động của những người đó và sự thay đổi của hành tinh này để quyết định chọn người xuyên qua nào sau đó?

Tỷ như, ban đầu thần ưu ái tộc Hữu Giác, nhưng cảm thấy bọn họ phát triển chậm, liền đưa Dư Hữu Tài tới tộc Hữu Giác. Nhưng sau lại cảm thấy tộc Hữu Giác phát triển quá nhanh, gây ra ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với các sinh vật khác, hoặc là Dư Hữu Tài khiến thần bất mãn, vì thế thần lại bắt đầu giúp đỡ Vô Giác Nhân?

Mà Dư Hữu Tài khi xuyên qua không mang sách hướng dẫn trên người, có thể vì lúc đó thần vẫn chưa khai phá ra, hoặc là thần cảm thấy nó không cần thiết. Nhưng thực tế lại làm thần ý thức được ham muốn của con người là vô đáy, khi y cho bọn họ năng lực gần như bất tử, dưới tình huống những kẻ xuyên qua đó không bị hạn chế gì, rất có thể sẽ làm ra những chuyện không cách nào cứu vãn, hoặc là thúc đẩy quá trình tử vong của bọn họ đến nhanh hơn, hoặc là gieo rắc tai họa cho các sinh vật khác.

Vì thế, thần lại cho một người nữa xuyên qua, nhưng có kèm theo sách hướng dẫn lưu đày như một loại hệ thống giám sát?

Mà vì sao thần lại chọn Hồ Liên và hắn, đây là một điều bí ẩn, có lẽ linh hồn bọn hắn trước khi chết vì quá mức kích động mà đạt tới điều kiện cần thiết của thần?

Hoặc là vì tính cách của bọn hắn giúp bọn hắn không dễ chết trong xã hội nguyên thuỷ?

Chỉ trong một cái chớp mắt mà Nghiêm Mặc suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí hắn còn liên tưởng đến những truyền thuyết và thần thoại thời cổ ở kiếp trước của hắn, như Thần Nông nếm bách thảo mà phát hiện ra ngũ cốc và trà, xưa hơn còn có Phục Hy phát hiện ra Hà Đồ Lạc Thư, sáng chế Bát Quái, nghe nói y còn sáng tạo chữ viết và đàn cổ, sáng tạo dòng họ và quy tắc gả cưới. Nơi xuất phát kiến thức của hai vị này đều rất khả nghi.

Trước là Phục Hy, sau là Thần Nông, mà khi hai vị này xuất hiện, niên đại sống bọn họ đều có tính phát triển nhảy vọt.

Nghiêm Mặc sờ sờ cằm, rất hoài nghi hai vị kia vừa sinh ra mà biết nhiều như vậy thì hoặc là người ngoài hành tinh, hoặc là linh hồn nào đó xuyên đến từ thế giới khác.

“Ha ha!” Tiếng cười của Hồ Liên truyền vào tai hắn: “Em đó, nhiều năm không gặp, em vẫn thích cười lạnh như vậy. Em… sau khi tới đây sống có tốt không?”

Vẻ mặt của Hồ Liên dịu xuống, ánh mắt lướt đi trên người Nghiêm Mặc, trong ánh mắt gã là tình ý dạt dào dường như có thể nhỏ thành nước.

“Anh thì sao?” Nghiêm Mặc kiềm chế, đi đến bên cái bể phun nước, cười mà hỏi lại. Ừm, không tồi, thời gian hắn lăn lộn ở thế giới này cũng không uổng công, đã có thể cười với kẻ này.

“Tôi? Không tốt cũng không xấu, vì mấy cuộc đại chiến và bị đâm nên ngủ vài lần.” Hồ Liên hàm hồ nói.

“Tôi biết anh có năng lực gần như bất tử, nhưng cái giá là cần thời gian dài để khôi phục.” Nghiêm Mặc ngồi xuống bên rìa bể phun nước: “Thương lượng với anh chuyện này, thân thể anh chui vào là chiến sĩ bảo hộ của tôi, có thể rời khỏi thân thể anh ấy không?”

Hồ Liên xoay người nhìn hắn, thật ra gã muốn ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, nhưng tiếc là bây giờ gã vẫn không thể tới gần hắn.

Lại chờ một lát, để hấp thu một chút thần huyết…

“Như vậy không phải càng tốt hơn sao?” Vẻ mặt của Hồ Liên càng thêm dịu dàng, khuôn mặt anh tuấn tà khí của gã khiến gã lúc này thoạt nhìn ôn nhu như nước, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, cứ như cả thế giới của gã đều là hắn.

“Về sau tôi sẽ canh giữ bên cạnh em, cùng em đi qua… Không, tôi biết mình bỏ lỡ cái gì.” Chắc là Hồ Liên cũng biết Nghiêm Mặc cực kỳ chán ghét những gì gã làm ở kiếp trước, lập tức sửa miệng.

“Về sau tôi sẽ bồi em, dù em muốn làm cái gì, tôi đều sẽ giúp em, ủng hộ em, trừ em ra, tôi sẽ không lại…”

“Anh thật sự hợp táng với tôi à?” Nghiêm Mặc chịu không nổi, cứng ngắt cắt ngang những lời nói sến súa của gã.

Hồ Liên hơi sửng sốt: “Tôi không biết, hẳn là như vậy đi, tôi đã viết rõ trong di chúc.”

“Tôi cảm thấy không có khả năng, di thể của tôi hẳn là đã sớm bị viện khoa học quốc gia cầm đi giải phẫu nghiên cứu rồi, bọn họ luôn cho rằng tôi đã tự thử nghiệm một vài thí nghiệm kỳ lạ nào đó trên người mình, theo như tôi được biết, có vài nhân vật lớn đang chờ nhổ trồng cơ quan nội tạng trong người tôi. Thời gian chết của tôi và anh cách nhau gần bốn tháng, khi đó thân thể tôi còn dư lại một nửa đã là không tồi rồi.” Nghiêm Mặc không chút khách khí mà đánh tan ảo tưởng của Hồ Liên.

“Nhưng bọn họ đã đồng ý với tôi…”

Nghiêm Mặc hung tợn nói: “Anh đã chết, sao biết thứ bỏ vào phần mộ của anh rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ anh còn có thể chạy ra tố cáo bọn họ vi phạm quy ước?”

Hồ Liên bị đả kích, máu tuột -1000.

“Thân thể của anh một chút cũng không còn à? Nhất quyết phải ở trong thân thể này? Đây là thân thể của Vô Giác Nhân.”

“…Em cũng là Vô Giác Nhân.”

“Thật sự không rời đi? Cho dù là tôi van xin anh?”

Hồ Liên tủi thân nói: “Nếu thân thể tôi còn, tôi đương nhiên sẽ rời đi, nhưng chiến sĩ của em… quá ác độc, hắn hủy hết toàn bộ thân thể tôi, ngay cả chút hy vọng cũng không để lại cho tôi. Nếu không phải tôi phát hiện ra thần huyết đúng lúc và giành được nó trước, thì bây giờ em đã không thể gặp tôi.”

Xem ra muốn giành lại thân thể của Nguyên Chiến trong hoà bình là không có khả năng, Nghiêm Mặc lập tức đổi sang cách tấn công khác: “Nhưng tôi căn bản không muốn nhìn thấy anh, hơn nữa tưởng tượng đến việc trong thân thể Đại Chiến nhà tôi là linh hồn của anh, tôi liền không thể chịu đựng được thì làm sao bây giờ?”

Hự! Hồ Liên trúng một đòn nghiêm trọng, máu tuột -100 000!

“Em…! A Mặc, có phải em vẫn còn hận tôi không? Tôi hiểu tâm tình của em, nhưng tôi đã biết mình sai, nếu lúc trước tôi biết em yêu tôi như vậy…” Hồ Liên như muốn bổ nhào vào người Nghiêm Mặc, nhưng gã vừa mới tiến lên một bước thì lại phải lui về.

“Quỷ Vu đáng chết!” Vẻ mặt của Hồ Liên vặn vẹo, gã mắng.

Nghiêm Mặc cười ha hả, giơ một ngón tay lên: “Đời trước tôi chỉ yêu có một người, chính là con trai Đô Đô của tôi. Đời này tôi yêu… được rồi, bây giờ thì yêu rất nhiều rất nhiều, nhưng trong đó tuyệt đối không có anh.”

Hồ Liên nhìn hắn tựa như đang nhìn một thằng nhóc biệt nữu: “A Mặc, đừng nói như vậy. Tôi biết tâm ý của em dành cho tôi, trước kia đều là do tôi lòng lang dạ sói, tôi đã nhận ra mình sai rồi. Em xem, nếu không phải trước khi chết tôi hối hận như vậy, thì thần cũng sẽ không đưa tôi đến đây để gặp lại em lần nữa, em nói có phải hay không? Em có thể nể tình tôi chờ em không biết bao nhiêu cái ngàn năm vạn năm, tha thứ cho tôi đi, tôi thề về sau nhất định sẽ đối xử tốt với em! Xin em lại tin tưởng tôi một lần, có được không? Tôi không cần nhiều lắm, chỉ cần em cho tôi một cơ hội.”

“Anh chờ tôi ngàn năm vạn năm?” Nghiêm Mặc cười quái dị.

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn chờ em, tìm em, tôi…”

“Nhưng anh lại ngủ với nhiều người như vậy, trời ạ, tưởng tượng đến việc ngàn vạn năm qua không biết anh đã ngủ với bao nhiêu người là tôi liền cảm thấy anh thật mẹ nó dơ bẩn! Sao mà anh không nhiễm bệnh nhỉ?”

Sắc mặt của Hồ Liên có chút trắng bệch: “Mặc, em nghe tôi giải thích, tôi không biết em cũng đến thế giới này, tôi chỉ là quá nhớ em, nhìn thấy người có hình dáng giống em là nhịn không được mà đoán rằng liệu đối phương có phải em hay không. Hơn nữa, em và tôi đều là đàn ông, em còn là bác sĩ, em hẳn là hiểu rõ bất cứ một người đàn ông khỏe mạnh nào đều không thể không làm chuyện đó suốt cả ngàn vạn năm, em không thể vì vậy mà trách cứ tôi.”

“Được rồi, tôi nói sai rồi.” Nghiêm Mặc rất dứt khoát mà thừa nhận.

Hồ Liên vừa định cười thì nghe người đồng sự kiêm trúc mã trước kia bây giờ có vẻ ngoài hoàn toàn thay đổi vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn mà chọc một đao vào tim gã: “Anh ngủ với bao nhiêu người thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ năn nỉ anh, ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm rằng tôi có bất cứ thứ gì gọi là tâm ý đối với anh. Kiếp trước tôi đây chưa từng yêu, cũng không hề động tâm với bất cứ nhân loại hay phi nhân loại nào, về phần những chứng cứ mà anh nói cũng chỉ là suy đoán của anh. Tư liệu nghiên cứu và thành quả của tôi có hơn phân nửa đã nộp lên cho quốc gia, một phần không thể đưa ra ngoài ánh sáng đều đã bị tôi thiêu hủy, những cái khác còn giấu là để chờ đợi người có duyên phát hiện, về phần thứ để lại trong phòng nghiên cứu và trong nhà…”

Nghiêm Mặc nhìn Hồ Liên, rất bình đạm mà phun ra bốn chữ: “Đều là rác rưởi.”

Hự! Hồ Liên chỉ cảm thấy tim mình như nứt ra thành hai nửa!

“Không, em đang nói dối, em… chính là như vậy, luôn cứng miệng. Ccon trai em… không, Đô Đô, con trai của chúng ta, nó là bắng chứng tốt nhất, nó cũng là con của tôi không phải sao?”

Vù ——! Xung quanh như có một cổ gió ác liệt thổi quét qua.

Hồ Liên cảnh giác, cười lạnh: “Chiến sĩ của em thật đúng là không sợ chết, dám tới đây chủ động khiêu khích tôi! Nếu hắn chờ không kịp, vậy thì…”

Một cánh tay cơ bắp rắn chắc bỗng nhiên ôm lấy eo Nghiêm Mặc từ phía sau, kéo hắn!

Ùm! Nghiêm Mặc thuận thế xoay người nhảy vào bể phun nước phía sau.

“Nghiêm Mặc ——!” Hồ Liên kêu lên.

Đốm sáng màu đỏ đen cũng vọt tới, dùng sức đâm mạnh vào người Hồ Liên.

Hồ Liên bị chặn lại trong một giây, dù chỉ là một giây, gã cũng không tìm được Nghiêm Mặc nữa.

“Bọn chuột nhắt chúng mày dám ——!” Hồ Liên cuồng nộ, nhanh chóng lao về phía bể phun nước, nhưng lần này lại không thể kéo Nghiêm Mặc vào biển hồn của gã như lần trước nữa.

“Giỏi lắm, giỏi lắm!” Hồ Liên tìm rất nhiều nơi nhưng đều không tìm được chút dao động sức mạnh linh hồn nào của Nghiêm Mặc, không khỏi tức giận, thân gã phát run.

Không ngờ chỉ là hồn phách của một tên Vô Giác Nhân nho nhỏ mà gã nhận định là không thể xoay người được nữa thế mà có thể đục thủng biển hồn của gã, đưa người đi! Mà đốm sáng màu đỏ đen cản trở gã kia tám chín phần mười chính là Tư Thản.

Đáng giận! Đáng giận! Gã muốn nhanh chóng hấp thu giọt thần huyết kia, gã có dự cảm, chỉ cần gã hấp thu toàn bộ nó, thì đừng nói là chiếm lĩnh thân thể này, mà ngay cả Quỷ Vu Tư Thản gã cũng có thể muốn giết liền giết!

Mặc, chờ đó, em là của tôi, tôi biết em là tên bướng bỉnh, vịt chết mà mỏ còn cứng, những lời em nói tôi không tin, thần cho hai người chúng ta chuyển thế đến thế giới này, chứng tỏ chúng ta trời sinh là một đôi, có lẽ Tam Sinh Thạch đã trói định chúng ta, trói định chúng ta ba đời ba kiếp không thể chia lìa!

Tư Thản ở bên ngoài nhanh chóng cầm lấy một viên nguyên tinh cấp cao, nhanh chóng bù lại số năng lượng tiêu hao.

“Kiệt? Mặc và Đại Chiến thế nào rồi?” Cửu Phong bay qua, lo lắng không thôi mà hỏi.

Tư Thản thấy Cửu Phong đáng yêu, nhịn không được muốn sờ đầu nó.

Nhưng Cửu Phong lại né tránh. Kiệt! Không phải ai cũng được sờ đầu bổn Sơn Thần đại nhân đâu!

“Bọn họ tạm thời không sao cả, chiến sĩ này… thật sự ngoài dự đoán của ta.” Tư Thản khen tự đáy lòng. Y cũng không ngờ Nguyên Chiến đã bị đẩy vào tuyệt cảnh vậy mà còn có thể xé rách biển hồn của Hồ Liên, kéo Nghiêm Mặc ra ngoài, đây là điều mà ngay cả y cũng không làm được.

Tuy việc này rất có thể do nơi đó là địa bàn của Nguyên Chiến, nhưng muốn làm được điều này vẫn là rất khó. Bởi vì Tư Thản biết rõ nó khó thế nào, nên mới tán thưởng như vậy.

Cửu Phong cũng vinh dự mà kêu lên: “Đại Chiến rất lợi hại, hắn là thủ lĩnh của Cửu Nguyên bọn ta, đương nhiên ta là lợi hại nhất, ta là Sơn Thần đại nhân!”

“Ồ? Nguyên Chiến là thủ lĩnh?” Trong mắt Tư Thản hiện lên vẻ khác lạ. Đáng tiếc, nếu người này không thể xử lý Hồ Liên…