Dị Thế Lưu Đày

Chương 146: Đêm đó!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Chiến tranh có thể tiến hành theo nhiều phương thức, đêm nay hắn sẽ cho đám người lùn đó học một khóa.”Bản thân đám người Lạc Kiền và Lãng Lãng đã là các chiến sĩ mạnh nhất trong tộc, Lạc Kiền thì đã tới cấp bốn, chỉ là năng lực huyết mạch còn chưa thức tỉnh, nhưng như vậy cũng không dễ dàng khiến bọn họ chết đuối.

Áo Mạt và Tạp Đế thân là tổ vu, sao lại không có một vài tuyệt chiêu bảo mệnh?

Có vài người giãy giụa, không bị nước sông dìm, bọn họ thấy người trên bờ và người cá giữa sông

Thậm chí cả khi Nghiêm Mặc nhảy xuống cứu bọn họ, bọn họ cũng biết.

Lạc Kiền không rõ lắm Nghiêm Mặc là ai, nhưng gã theo bản năng muốn ra tay khống chế tên nhân loại này, nhưng khi gã còn chưa kịp tới gần người kia, thì đã cảm thấy cổ bị cái gì đó đâm nhẹ một cái.

Tuy cấp bậc của Nghiêm Mặc thấp hơn Lạc Kiền, nhưng một bên là năng lực và thể năng đều là chiến sĩ thần huyết cấp ba, một bên chỉ có vũ lực đơn thuần, lại không biết tính kế, Lạc Kiền sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay Nghiêm Mặc?

“Phì phì.” Lạc Kiền há miệng, uống phải hai ngụm nước sông, mơ mơ màng màng chìm xuống dưới đáy.

Một bàn tay túm lấy tóc gã, kéo đầu gã lên khỏi mặt nước.

“Đại nhân!” Nhóm hộ vệ không biết bơi, nhưng có vài người thấy Nghiêm Mặc nhảy xuống, thì cũng không quan tâm gì nữa mà nhảy xuống theo.

Nghiêm Mặc kêu thảm một tiếng trong lòng, đừng có ngoan ngoãn như vậy được không? Tôi kêu các anh cứu người, là các anh nhảy xuống thật hả? Bộ không thể đợi ở trên bờ kéo người à?

Xem ra nhóm hộ vệ phải được dạy bảo lại một phen, không thể cứ hắn nói cái gì là làm cái đó, mà phải hiểu ý từ trong ánh mắt của hắn mới được.

Có điều, Nghiêm Mặc thừa nhận, bốn tên hộ vệ không chút do dự nhảy xuống hết làm hắn rất cảm động. Hắn quyết định, để cổ vũ và khen thưởng, ngày mai hắn sẽ dạy bốn người họ học phép huấn luyện sơ cấp, rồi nghĩ cách xem có thể đánh thức huyết mạch của thần trong thân thể họ không.

Bốn hộ vệ lúc này còn chưa biết vì thái độ tận chức tận trách và trung thành của mình mà nhận được nhiều lợi ích như vậy, khi bọn họ nhảy xuống thì không nghĩ nhiều lắm, nhưng tới lúc vào nước rồi mới phát hiện sự tình không như mình tưởng tượng, lúc này đừng nói tới cứu người, ngay cả mình cũng phải chờ tư tế đại nhân tới cứu.

Nhóm hộ vệ cảm thấy thật hổ thẹn, liều mạng giãy giụa trong nước. Nghiêm Mặc một tay túm đầu Lạc Kiền bơi qua, cho mỗi người một cái tát, bảo họ đừng lộn xộn.

Nhóm hộ vệ chìm trong nước có chút hoảng loạn, bị tư tế đại nhân tát cho một cái liền bình tĩnh lại không ít, có lẽ nhờ vào lòng tin mãnh liệt đối với tư tế đại nhân khiến bọn họ cho dù uống phải vài ngụm nước nhưng cũng không sợ hãi, bọn họ rất tin tưởng tư tế đại nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết được, cho dù có chết, nói không chừng đại nhân vẫn có thể cướp bọn họ lại từ tay Mẫu Thần.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mấy tên người lùn đang muốn chạy xa, cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, trong bóng đêm, có thứ gì bắn ra từ tay hắn.

Trưởng lão Tra Tra run lên một cái, rớt vào trong nước, sau đó tứ chi giang rộng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tạp Đế và Áo Mạt vừa lúc được trưởng lão Tra Tra phía sau cản lại, không biết mình vừa tránh được một kiếp. Tổ vu Áo Mạt tựa hồ như phát hiện ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, khi bà thấy mấy người lùn trôi nổi trên mặt nước, vẻ mặt đầy sầu lo, không biết bơi, bà muốn cứu tộc nhân của mình.

Nghiêm Mặc đang lo cứu hộ vệ của mình, tạm thời đành phải bỏ mặc đám người lùn đó.

Cũng may, các chiến sĩ tộc Người Cá trong sông không ít, vừa nghe động tĩnh, những ai không cần trông coi ở địa điểm cố định đều bơi sang đây.

Nghiêm Mặc vừa thấy các chiến sĩ tộc Người Cá lội tới, lập tức la lớn: “Các anh em, mau cứu người giúp tôi! Mấy tên này nặng quá, phiền các anh đưa bọn họ lên bờ.”

Các chiến sĩ người cá vừa nghe thế, liền chủ động cứu nhóm hộ vệ của Nghiêm Mặc vừa nhảy vào trong nước rồi bị sặc đến sắp chết lên bờ.

Nghiêm Mặc bên này thì nhanh chóng ‘cứu’ các người lùn khác, mà chỉ cần là người lùn được hắn cứu lên, đều không ngoại lệ mà hôn mê cả đám.

Còn những người được chiến sĩ tộc Người Cá cứu, vừa lên bờ liền ngã bịch xuống đất không dậy nổi nữa.

Khi Tạp Đế và Lãng Lãng thấy Nghiêm Mặc nhảy xuống, Lãng Lãng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng Tạp Đế thì cố hết sức giãy dụa, hòng bơi về phía khác, cô ta muốn cách xa tên thiếu niên kia, càng xa càng tốt. Dưới ánh trăng sáng, cô thề, khi tên thiếu niên kia nhảy xuống nước, trong mắt hắn hiện đầy vẻ tà ác!

Tổ tiên phù hộ! Tạp Đế ra sức quơ quào tứ chi, vào thời điểm tính mạng gặp nguy hiểm đã học được cách bơi lội.

Tổ vu Áo Mạt lúc này không còn bộ dáng dật dờ chờ chết do ngủ không đủ ăn không no nữa, bà nổi trong nước một cách kỳ dị, giơ cao quyền trượng lầm bầm cái gì đó.

Trong nước xuất hiện nhiều người lùn hơn, những cái người lùn đó như được thứ gì bảo hộ, không uống phải nước sông.

Tạp Đế quay đầu nhìn Áo Mạt, cắn răng một cái, ngừng bơi, cũng giơ quyền trượng lên bắt đầu cầu xin sức mạnh từ tổ tiên.

Lãng Lãng sắp bơi tới bờ hai mắt đột nhiên nhắm lại, xỉu, Nghiêm Mặc ở trong nước bơi tới cạnh gã. Hắn túm lấy Lãng Lãng, cười dịu dàng với Tạp Đế ở cách đó không xa.

Tạp Đế run rẩy, lời cầu nguyện thiếu chút nữa gián đoạn.

Ầm ĩ như vậy, khỏi cần phải nói, thủ vệ trên tường thành đều bị kinh động, các chiến sĩ Cửu Nguyên nhanh chóng chạy tới.

Nghiêm Mặc lau mặt, chỉ chỉ năm người lùn được người cá đưa lên bờ, đang nằm song song trên mặt đất, nói với Mãnh vừa nghe được tin tức thì chạy như bay lại đây: “Bọn họ bị nước dìm, sức khỏe không tốt lắm, đưa bọn họ tới phòng cách vách tôi đi, tôi nghĩ cách cứu bọn họ.”

Mãnh liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận năm người này, cười hế hế, lớn tiếng đáp lại, sau đó lập tức sắp xếp những thủ hạ mà cậu tín nhiệm nhất đưa năm người đến sảnh nghị sự. Cậu còn định dùng dây thừng trói chặt năm người này, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn lại.

“Không cần đâu, nếu bọn họ đã như vậy mà còn có thể chạy trốn, vậy đó cũng là bản lĩnh của bọn họ.” Nghiêm Mặc rất tự tin với thủ đoạn của mình, hắn đã đem Nguyên Chiến ra thí nghiệm, tên gia súc kia vào lúc không đề phòng mà bị hắn cho một kim ghim trúng huyệt vị, thì cũng chỉ có nước nằm trên mặt đất cả buổi mà thôi, huống chi kim châm hắn sử dụng bây giờ còn được tẩm thêm vài thứ phụ gia.

Mãnh gãi gãi đầu, thủ đoạn của Tiểu Mặc càng ngày càng nhiều, không hổ là tư tế được Tổ Thần truyền thừa, chẳng trách hồi trước Đại Chiến tức dữ vậy, chắc đã lâu lắm rồi Đại Chiến không thể áp đảo nô lệ nhỏ của mình như hồi đó nữa.



Trong một rừng cây nhỏ nào đó gần bờ hồ Thanh Uyên, Nguyên Chiến sờ sờ vành tai nóng rực của mình, nghe tiếng nam nữ rên rỉ không chút kiếm chế khi ‘chiến đấu’ kịch liệt truyền đến từ doanh địa, siết chặt nắm tay, đứng lên, thân thể nhoáng một cái, hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Những kẻ săn mồi đi theo đoàn người ở xa xa đêm nay xui xẻo rồi, chúng nó chỉ muốn nhặt mót chút đồ mà thôi, đoàn người kia rất mạnh, chúng nó không ăn được đám người da mỏng thịt mềm đó thì đi theo phía sau ăn mót thi thể dã thú mà đoàn người giết rồi vứt bỏ cũng có thể miễn cưỡng no bụng.

Không phải chúng nó không muốn đánh lén doanh địa của đoàn người kia, nhưng chúng nó còn chưa kịp hành động, thì sát thần đã chạy tới.

“Ngao ngao ngao ——!”

“Grào ——!”

Tiếng kêu kinh hoảng thảm thiết của dã thú truyền tới doanh địa, làm không ít nam nữ đang chơi dã chiến phải giật mình.

“Na Tán Đáp!” Cô gái diễm lệ đột nhiên đẩy Tranh đang nằm trên người mình ra.

Tranh bắt lấy hai tay cô, nghiêng đầu nhìn vào bóng tối ở nơi xa, nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc, ý cười trong mắt chợt lóe, quay đầu lại: “Không phải, tiếp tục nào, cô gái!”

Cô gái bị những cú thúc đẩy mạnh mẽ làm cho phải thét chói tai, ôm chặt lấy lưng Tranh.



Trở lại với thành Cửu Nguyên.

Các con dân Cửu Nguyên đều đã tỉnh giấc, bọn họ vừa tỉnh liền phát hiện hơn mười con ong Ăn Thịt đang vây quanh mình, mới đầu bọn họ bị dọa cho hết hồn, nhưng khi bọn họ phát hiện lũ ong chỉ bay quanh mình, chứ không có ý làm hại mình, bọn họ liền an tâm.

Mà phần an tâm này lên tới đỉnh điểm khi mặt đất dưới nền nhà đột nhiên bị đục vỡ thành một cái hang to, một đám người lùn nhảy lên. Đám ong Ăn Thịt bay quanh bọn họ ‘vù vù’ đập cánh, xếp thành đội hình nhắm kim vào ngay đám người lùn vừa nhảy ra khỏi hang.

Không biết là ai hét lên đầu tiên: “Là tư tế đại nhân! Đại nhân phái ong vệ đến bảo hộ chúng ta!”

“Tư tế đại nhân! Mặc đại nhân!”

“Mọi người mau tập trung!” Ô Thần đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói thiếu niên hơi the thé vang lên giữa trời đêm: “Đám người lùn đó muốn bắt chúng ta!”

“Giết chết lũ người lùn! Giết chết chúng!” Con dân Cửu Nguyên nổi giận!

Không ngừng có nền nhà bị đục thành cái hang to, không ngừng có người lùn nhảy ra khỏi hang.

Người tộc A Ô dưới sự chỉ huy của ba đứa nhỏ Ô Thần đã tập trung lại với nhau, lũ ong Ăn Thịt quả nhiên đang bảo vệ bọn họ, bọn họ di chuyện, chúng nó cũng di chuyển theo, không rời khỏi bọn họ.

Đám người lùn nhảy ra khỏi hang thì thấy ong Ăn Thịt nên không dám xông lên bắt người, thật ra bọn họ bị ép cho nhảy ra khỏi hang, chứ bọn họ vẫn chưa nhận được lệnh tấn công.

Đám người lùn đó xem như thức thời, thấy không bắt người được, nên tất cả đều chạy ra ngoài.

Người lùn trong thành rối loạn, bọn họ muốn chạy ra ngoại thành.

Mà ngoại thành đã có một đám người lùn đông đúc chạy về phía nội sông đào.

Các chiến sĩ người lùn biết, rất có thể tộc trưởng và tổ vu của bọn họ đã gặp chuyện không may!

Chiến sĩ tộc Người Cá canh chừng trong sông, rất nhiều chiến sĩ tộc Người Cá trồi lên từ mặt nước, vũ khí nhất tề chỉa ra ngoài.

Đêm nay, các thủ lĩnh người cá đi tuần tra bơi tới bên cạnh Nghiêm Mặc, thấp giọng hỏi hắn: “Mặc đại nhân, cần chúng tôi làm gì đây?”

Tất cả mọi người đều không phải đồ ngốc, nào có chuyện trùng hợp như vậy, tư tế Cửu Nguyên nói muốn cắt ngang đoạn đường đất này, vừa lúc không cẩn thận đào ra thật nhiều người lùn như vậy.

Mà đám người lùn trong thành lẫn ngoài thành chắc chắn không có ngoan ngoãn ngủ trong phòng, nếu không thì sao có thể tới nhanh như vậy?

“Các anh chỉ cần làm một chuyện,” Nghiêm Mặc leo lên bờ, vắt cái áo bằng vải bố của mình, cười: “Đổ đầy nước vào tất cả địa đạo bên dưới lòng đất và đường nước ngầm trong thành.”

Mọi chuyện phải giải quyết từng cái một, trước hết hắn phải xử lý sự tình bên trong, rồi mới đến cái đám ở ngoại thành, dù sao… tộc trưởng và tổ vu của bọn họ đều nằm trong tay hắn, trừ phi bọn họ có thể trao đổi một lúc cả hai người, nếu không, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi.

Mà hắn bảo người cá đổ nước vào cống thoát nước trong thành, là bởi vì hắn đã dự liệu, tộc Lạc Lạc vì để tự bảo vệ mình nên nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lấp kín toàn bộ địa đạo thông ra ngoại thành. Còn về phần tộc Mạc Mạc? Vợ và chồng vốn là chim trong rừng, tai nạn tới thì từng con bay đi, huống chi đây còn là hai bộ tộc bất hòa với nhau!

Tất cả các chiến sĩ thủ lĩnh của Cửu Nguyên đều chạy đến cạnh Nghiêm Mặc, đợi hắn phân phó bất cứ lúc nào.

Số lượng người lùn tuy nhiều, nhưng nếu đánh nhau thật, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!

Chiến sĩ Cửu Nguyên không sợ bất luận kẻ địch nào!

Nghiêm Mặc muốn khơi mào chiến tranh ư?

Đương nhiên không phải, vất vả lắm hắn mới bồi dưỡng được mấy tộc nhân trung thành như vậy, nỡ lòng nào để bọn họ hy sinh.

Chiến tranh có thể tiến hành theo nhiều phương thức, đêm nay hắn sẽ cho đám người lùn đó học một khóa, đôi khi không phải cứ nhiều người là thắng, cho dù đám người lùn có cân nhắc đến thiên thời địa lợi thì cũng vẫn vậy thôi.

Cũng một đêm đó, Nguyên Chiến đang không ngừng chém giết đàn dã thú, máu tươi càng dính đầy người và mặt hắn, hắn càng phấn khích, thậm chí hắn còn tru lên tiếng kêu như dã thú.

Mặc! Mặc! Mặc!

“Grào ——!”

Hắn như thấy được tư tế của mình, thấy được Mặc.

Người nọ điên cuồng gào lên nhào tới, hắn muốn chinh phục Mặc! Xé rách Mặc! Dùng sức mạnh kinh khủng nhất không ngừng thúc đẩy!

Hắn muốn cắn yết hầu Mặc, muốn chôn mình vào sâu trong cơ thể Mặc, hắn muốn…!

“Mặc ——! A a a!”