Di Sản Của Hắn

Chương 63



Người tới là Nghiêm Phóng với anh trai của hắn Nghiêm Sưởng.

Tối hôm qua Nghiêm Phóng bị gọi về chỉnh đốn theo gia pháp, đến hôm nay Nghiêm Sưởng cũng tự mình dẫn người tới cửa để xin lỗi.

Úc Sương mở cửa ra, thấy Nghiêm Phóng cùng với một người đàn ông có hơi giống hắn, trong lòng cũng xuất hiện vài phán đoán mơ hồ, nghiêng người tránh ra nói: "Mời vào."

Ba người đi vào phòng khách, Chu Mộ Dư cũng từ từ đi từ phòng bếp ra. Thấy Nghiêm Sưởng, trên mặt gã không có gì kinh ngạc, thản nhiên cười hỏi: "Ngọn gió nào thổi cục trưởng Nghiêm tới đây vậy?"

"Còn không phải chuyện tốt do tên nhóc thối này gây ra sao. Dạo này anh bận rộn, hôm qua mới nghe được chuyện này, nếu không anh đã sớm bắt nó về cho chú rồi." Trên mặt Nghiêm Sưởng hiện lên sự tức giận nửa giả nửa thật, thấy sắc mặt nhợt nhạt của Chu Mộ Dư lại đổi sang giọng điệu thân thiết: "Chú sao vậy, Mộ Dư, cơ thể không thoải mái sao?"

Chu Mộ Dư rời giường không thay quần áo, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ra hiệu mời Nghiêm Sưởng ngồi, lại nói: "Không sao, cảm chút thôi. Chỉ là vốn dĩ hôm nay muốn đưa Sương Sương tới cảm ơn bác Nghiêm, nhưng giờ như vậy chắc phải mấy ngày nữa."

"Đừng nói như vậy, hôm nay anh tới cũng là theo lệnh của ông cụ nhà. Nghiêm Phóng làm loạn, hại vợ chồng chú phải xa nhau lâu như vậy, trong lòng ông cụ cũng rất băn khoăn, nếu không phải anh khuyên ngăn, ông cụ còn muốn tự mình tới nhận lỗi đấy."

"Sao có thể để vậy được? Nếu không phải bác Nghiêm giúp đỡ, em cũng không tìm được Sương Sương nhanh như vậy."

Tìm được người về nên Chu Mộ Dư cũng trở lại dáng vẻ bình thản như cũ, miễn cưỡng tựa vào sô pha, ngoắc ngoắc tay với Úc Sương ngoắc: "Cục cưng, đi xem đồ ở phòng bếp đi."

"Ồ," Úc Sương lấy lại tinh thần: "Vâng."

"Hai người còn chưa ăn cơm sao, có phải anh với Nghiêm Phóng tới không đúng lúc rồi không?" Nghiêm Sưởng hỏi.

"Không có. Do em bị cảm, em ấy lại quan tâm đến sức khỏe em nên mới muốn tự mình xuống bếp." Chu Mộ Dư nói xong, lại như có như không liếc nhìn Nghiêm Phóng một cái, lại quay về nhìn Nghiêm Sưởng: "Mong anh đừng chê cười, hiện tại em cũng chẳng cầu gì khác, chỉ mong được sống vui vẻ bên Sương Sương. Anh cũng là người đã kết hôn, chắc hẳn anh sẽ hiểu."

"Anh hiểu anh hiểu mà."

Chu Mộ Dư nói chuyện với Nghiêm Sưởng, Nghiêm Phóng yên lặng ngồi một bên, liếc mắt xem thường.

Trước khi ra cửa hắn đã được lệnh rằng không được lắm miệng, không được chuốc thêm phiền phức, nói được điều gì hay ho thì nói, không nói được thì nhìn xem Chu Mộ Dư rồi nghĩ xem phải làm sao, tóm lại cứ để cho Nghiêm Sưởng nói, hắn chỉ cần nhận lỗi thôi.

Nói đến cùng cũng không ai dám bằng lòng trở mặt với Chu Mộ Dư, ba Nghiêm với Nghiêm Sưởng cũng vậy. Có tranh chấp tiền bạc hay quyền lực thì cuối cùng kết quả cũng chỉ chịu tổn thất mà thôi, hơn nữa thái độ trước kia của Chu Mộ Dư cũng cho nhà họ Nghiêm đủ mặt mũi rồi, nếu lúc này bọn họ không biết tiến lùi, cuối cùng sẽ chỉ càng chịu thiệt.

Nghiêm Phóng ra nước ngoài từ sớm, cũng chưa hiểu hết những khúc quanh của xã hội này. Nếu hắn lớn lên ngay cạnh ông cụ Nghiêm, chắc sẽ không làm ra chuyện thái quá như dẫn vợ Chu Mộ Dư đi.



Úc Sương đi rồi lại quay lại, bưng trà cho ba người.

"Đây là Tiểu Úc phải không?" Nghiêm Sưởng nhận lấy trà, đứng dậy vươn tay ra với Úc Sương: "Xin chào, tôi là Nghiêm Sưởng anh trai của Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng đã mạo phạm tới cậu, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu."

Úc Sương nhìn thoáng qua Chu Mộ Dư, sau khi thấy gã đồng ý mới đưa tay ra bắt tay Nghiêm Sưởng, nói: "Không sao. Nghiêm Phóng không mạo phạm gì tôi cả, mấy hôm nay chúng tôi chơi ở ngoài rất vui, anh ấy cũng rất chiếu cố tôi. Ngài không cần xin lỗi."

Nói xong cậu còn lễ phép gật đầu với Nghiêm Sưởng một cái, trở lại bên cạnh Chu Mộ Dư, bị Chu Mộ Dư kéo ngồi xuống.

"Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, hai người cũng chỉ như đi du lịch giải sầu mà thôi, là em quá sốt ruột tìm người, làm cho mọi người hiểu lầm." Chu Mộ Dư thản nhiên nói.

Nói đến nơi đây, việc này cũng như cho qua.

Hôm nay Nghiêm Sưởng cầm theo quà tới, chỉ hơn chứ không kém món quà Chu Mộ Dư tặng cho ông cụ Nghiêm ngày hôm đó. Hai bên cứ đùn đẩy mấy lần, cuối cùng Chu Mộ Dư đành nhận, hứa sau khi khỏi bệnh sẽ dẫn Úc Sương tới thăm ông cụ.

"Hai người vẫn chưa ăn cơm, vậy bọn anh cũng không làm phiền nữa. Hôm nay tới không đúng lúc, không biết chú bị bệnh, hôm nào chú rảnh, chúng ta hẹn nhau tụ họp sau."

Nghiêm Sưởng đứng dậy cáo từ, Nghiêm Phóng cũng đứng dậy theo, Chu Mộ Dư khoác tạm áo khoác tiễn hai người đến cửa. Sau khi Nghiêm Sưởng lên xe, cuối cùng Nghiêm Phóng vẫn luôn yên lặng nãy giờ mới có thể nói, hừ lạnh một tiếng hỏi Chu Mộ Dư: "Mấy người cấp trên ở công ty tôi là sao?"

Mặt Chu Mộ Dư không đổi sắc: "Cao trên gì cơ?

"Anh đừng giả bộ."

"Cái này oan cho tôi quá. Dù tay tôi có dài thế nào cũng đâu thể duỗi tới tận California được. Công ty cậu có vấn đề, cậu nên tìm xem nguyên nhân ở chính mình chứ."

"Anh," Nghiêm Phóng bị chọc cho dựng đứng, đang muốn động thủ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghiêm Sưởng ở trên xe, căm giận buông nắm tay: "Anh dám ra tay sau lưng tôi, tôi với anh chưa xong đâu."

Chu Mộ Dư hơi nhướng mày, nhếch môi cười một cách nhạt nhẽo: "Tôi nói này, thứ hiện tại tôi không quan tâm nhất là tiền, cậu cứ việc dây dưa với tôi, tôi cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi vẫn có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu về nước lâu như vậy, chuyện công ty mặc kệ không quan tâm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề thôi."

Nghiêm Phóng nhíu nhíu mày: "Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Chu Mộ Dư miễn cưỡng nói: "Sương Sương còn đang chờ tôi ăn cơm, không tiễn được nữa. Đi thong thả."

Trở lại phòng ăn, Úc Sương đã nấu cháo xong, đang cẩn thận đeo bao tay cách nhiệt bưng cháo từ phòng bếp đến nhà ăn. Chu Mộ Dư thấy vậy vội vàng đỡ cậu: "Cẩn thận. Sao không đợi tôi?"

Úc Sương đặt nồi cháo xuống, thở nhẹ ra một hơi: "Không sao, em có thể."

"Tôi sợ em bị phỏng." Chu Mộ Dư cầm lấy tay Úc Sương, xác nhận cậu không bị sao: "Lần sau mấy chuyện này cứ để tôi."

"Ồ... Chú đi rửa tay đi, em vừa nếm thử rồi, ngon lắm."

"Ừm."

Chu Mộ Dư đi rửa tay về, Úc Sương đã múc cháo dọn bát đũa xong, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi gã.

Nghiêm Phóng với Nghiêm Sưởng đến làm phiền cũng không thể ảnh hưởng tới tâm trạng hôm nay của Chu Mộ Dư. Gã đã sớm đoán được sẽ như vậy, vừa hay có một hạng mục đang bị chậm trễ chưa được phê duyệt một thời gian dài, mấy ngày nữa qua tìm ông cụ Nghiêm để bàn bạc một thể.

Lần này cũng coi như nhà họ Nghiêm nể tình. Vốn dĩ Chu Mộ Dư muốn đi tìm Nghiêm Phóng để tính sổ, chỉ hy vọng không kết thù với nhà họ Nghiêm. Không ngờ trong họa có phúc, ngược lại Nghiêm Sưởng lại nợ gã một ân tình.

Nghĩ lại cũng không thấy kỳ là, Nghiêm Sưởng vẫn chưa ngồi vững ở vị trí kia, muốn đi lên vẫn cần có những nhân tài ủng hộ. Xét về lợi ích trước mặt, chuyện trai gái cũng chỉ là chuyện nhỏ.



Chu Mộ Dư cảm thấy mỹ mãn, dỗ được vợ về rồi, công việc cũng đã xong, bị bệnh cũng chẳng là gì.

"Nếm thử xem thế nào?" Úc Sương ngồi ở đối diện đang chống cằm, vẻ mặt mong chờ hỏi Chu Mộ Dư.

Chu Mộ Dư cầm lấy thìa, thổi cho nguội bớt rồi đưa vào miệng, tán dương: "Ngon lắm. Là món cháo ngon nhất tôi từng ăn đó."

Mặt Úc Sương nóng lên, rõ ràng chính cậu cũng mong được khen nhưng lúc này lại thấy ngại ngùng: "Nào có khoa trương như vậy..."

"Thật mà. Đồ vợ nấu là ngon nhất."

Úc Sương không chịu nổi Chu Mộ Dư cứ như vậy, nói sang chuyện khác hỏi: "Chú cảm thế nào, khá hơn chút nào không?"

Chu Mộ Dư lắc đầu, rất thuần thục nhíu mày: "Không tốt, uống thuốc xong càng đau đầu hơn. Vừa rồi đi ra ngoài tiễn bọn họ, suýt chút nữa là đứng không vững rồi." Nói xong còn thở dài một hơi: "Hai người kia sớm không đến muộn không đến, đến lúc này khiến tâm trạng người ta tệ hơn."

Úc Sương nghe xong, quả nhiên sắc mặt lộ vẻ lo lắng: "Vậy chú ăn xong rồi lên nghỉ ngơi sớm đi."

"Em đi cùng tôi."

"...Ừm."

Cuối cùng Chu Mộ Dư cũng có thể để cho bản thân được nghỉ phép.

Một tuần đi công tác lúc trước, gã không ngủ một lúc nào mà chỉ làm việc, xử lý việc to việc nhỏ chồng chất lên nhau, nhưng cũng coi như đổi lấy sự nhàn nhã hiện tại. Nếu tháng sau có thể thuận lợi phê duyệt được hạng mục kia, gã có thể yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi, nằm ở nhà kiếm tiền mà thôi.

Mục tiêu qua các giai đoạn của đời người vốn không giống nhau. Trước năm ba mươi lăm tuổi Chu Mộ Dư đặt việc kiếm tiền ở vị trí cao nhất, sau ba mươi lăm tuổi gã lại bắt đầu hướng tới việc có một gia đình và một cuộc sống an ổn, vừa hay lúc này Úc Sương xuất hiện. Xét theo trình độ nào đó mà nói thì cũng coi như số mệnh an bài.

Úc Sương hỏi Chu Mộ Dư vì sao lại là cậu, Chu Mộ Dư ngược lại cũng không thể nghĩ ra lý do vì sao không phải là Úc Sương.

Cậu đơn thuần lương thiện, xinh đẹp ngoan ngoãn, dễ mềm lòng cũng dễ dỗ, có chút mưu kế cũng chỉ vì muốn níu giữ Chu Mộ Dư. Còn về phần tham tiền thì theo Chu Mộ Dư như vậy càng không phải là khuyết điểm, nếu cậu không tham tiền, lúc đó Chu Mộ Dư mới không biết phải làm sao.

Cơm nước xong Chu Mộ Dư bị Úc Sương đuổi về phòng ngủ đo lại nhiệt độ, 37.4 độ, vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Chu Mộ Dư nói mình đau đầu, còn nói mình tức ngực, nghẹt mũi, cơ thể đau nhức, không còn sức lực, cả người cũng không thoải mái. Úc Sương lo lắng muốn kéo gã đi bệnh viện, gã lại nói mỗi lần mình bị bệnh chỉ cần nằm trên giường hai ngày là khỏi.

"Chú gạt em, nhìn chú không khỏe chút nào." Úc Sương cau mày, cậu đi vòng vòng tại chỗ: "Làm sao bây giờ, có nên hỏi lại bác sĩ không?"

"Tôi thật sự không sao cả mà bé cưng." Chu Mộ Dư kéo tay Úc Sương, kéo người đến bên cạnh mình: "Em đừng gấp, tôi ngủ một giấc là khỏe lại thôi."

"Nhưng em lo lắng cho chú..."

"Tôi không còn nóng nữa rồi, em sờ thử xem."

Chu Mộ Dư cầm lấy tay Úc Sương đặt lên trán mình thử nhiệt độ, lúc thả tay ra lại hôn vào lòng bàn tay cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực, cúi đầu nói: "Hôm nay tôi mệt rồi, không muốn làm gì nữa, ngày mai hẵng đi bệnh viện được không?"

Giọng điệu của gã nghe có hơi đáng thương, ánh mắt cũng ươn ướt, mang theo ý năn nỉ cầu xin. Úc Sương không thể không mềm lòng, đồng ý nói: "Thôi được."

Im lặng ôm một lát, Úc Sương hỏi: "Hôm nay người kia, thật sự đến xin lỗi sao, sau này hắn có làm khó chú không?"



"Hôm nay..." Chu Mộ Dư nghĩ nghĩ: "Nghiêm Sưởng sao?"

Úc Sương gật gật đầu: "Ừm."

Từ cách ăn mặc và nói chuyện của Nghiêm Sưởng, Úc Sương nhìn ra được hắn không phải người bình thường. Lại nhìn thấy bộ dạng ngoan hiền của Nghiêm Phóng khi ở trước mặt người kia, Úc Sương càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình.

Cậu không ngờ vì mình mà Chu Mộ Dư gặp phải phiền toái. Nếu sớm biết Nghiêm Phóng có bối cảnh như vậy, lúc trước cậu nhất định sẽ không xúc động như vậy.

Chu Mộ Dư thở dài, nói: "Có lẽ vậy. Người ta là quan, cho dù thật sự muốn làm khó tôi, tôi cũng không còn cách nào khác."

Nói xong, gã buông tay ra, ánh mắt nặng nề nhìn Úc Sương: "Nhưng em yên tâm, bất kể khi nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.".

Gã nói như vậy, Úc Sương càng thêm lo lắng: "Đều là em không tốt, em xin lỗi..."

"Em cũng không biết chuyện, sao có thể trách em được?"

"Hay là... em đi giải thích, nói là là vì em mọi chuyện mới thành ra như vậy."

"Không được." Chu Mộ Dư không chút nghĩ ngợi nói không: "Một người đàn ông sao có thể để vợ mình ra mặt thay được"

"Nhưng..."

Úc Sương còn muốn nói gì đó, Chu Mộ Dư đột nhiên nhíu mày, cúi đầu day day trán, nói: "Sao lại đau đầu quá."

Úc Sương bật người luống cuống: "Chú, chú nằm xuống trước đi."

"Ừm."

Chu Mộ Dư cầm lấy tay Úc Sương, chậm rãi nằm xuống giường, nhắm mắt lại thở phào một hơi: "Đã lâu không bị bệnh, không biết vì sao lại như vậy. Dù sao cũng không còn trẻ nữa rồi, hầy..."

"Chú cứ nghỉ ngơi, đừng nói nữa." Úc Sương che miệng Chu Mộ Dư lại: "Hết bệnh rồi nói sau."

"Biết rồi." Chu Mộ Dư nói nhỏ: "Nghe vợ hết."