Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 26: Bị thái tử biệt giam, quốc sư qua đời



Trình Sở Y lơ đãng ngắm mây trôi, nhớ lại lời Khương Mặc Hiên từng nói: “Sở Y, ta hy vọng nếu một ngày nào đó ngươi chết, cũng sẽ là chết bên cạnh ta, một đời bên cạnh ta.”

“Thật sự sẽ là một đời sao?” Hắn rối bời tự hỏi, sau đó nằm dài ra bàn, trong lòng cũng không biết mình mong muốn đáp án ra sao.

Sấu Tử đi chơi với đám thị vệ về tới, thấy hắn thiếu sức sống như vậy thì nhanh chân chạy lại nói: “Thái tử phi, người chán lắm hả?”

Trình Sở Y vẫn nằm dài không gượng dậy đáp: “Không chán, chỉ là đầu óc hơi mông lung. Có quá nhiều việc phải suy nghĩ.”

“Người nói ra đi, ta sẽ suy nghĩ phụ.”

“Chuyện này ngươi không giúp nổi ta.”

Hôm qua Khương Mặc Hiên lại muốn thân mật. Trình Sở Y viện cớ thân thể còn đau từ chối y. Y nể tình nhân nhượng bỏ qua. Có điều, cái cớ này không thể xài hoài được. Hắn cũng không muốn huênh hoang làm cao với y hay gì khác, dù sao thân mật cũng đã thân mật rồi. Chỉ là, tâm lý của hắn vẫn chưa chuẩn bị đủ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cứ thấy rùng mình, không chấp nhận nổi.

Trình Sở Y sực nhớ một chuyện hỏi: “Lần trước bảo ngươi ném bỏ hết mấy lọ thuốc ta pha chế, ngươi đã làm chưa?”

Sấu Tử gật mạnh: “Ta lựa một khúc sông vắng vẻ trong cung ném xuống toàn bộ rồi. Ta nghe được chuyện này không biết xác thực không. Đám thị vệ nói thái tử hình như sắp đi luyện binh ở Thục Trung, nếu đi thì có khi kéo dài tới mấy tháng liền. Thái tử có nói gì với người không?”

Trình Sở Y lắc đầu. Hắn không nghe Khương Mặc Hiên nói gì hết.

“Vậy có lẽ là thái tử không muốn đi rồi.”

“Thục Trung gần Tây biên là một trong ba cứ điểm nuôi binh lớn nhất của Đại Khương. Nếu là chuyện quan trọng như vậy đâu đã đến lượt thái tử không muốn liền khỏi đi?”

Trình Sở Y không bàn chuyện phiếm với Sấu Tử nữa mà đi ngủ cho bớt phiền. Gần chiều, hắn thức dậy, gọi người chuẩn bị thức ăn vì đoán chắc Khương Mặc Hiên sắp đến. Tầm nửa canh giờ sau, y quả nhiên đến, nhưng khác với dáng vẻ gặp hắn liền vui vẻ mọi ngày. Hôm nay sắc mặt y tối đen kỳ dị, hắc tuyến dường như đã phủ kín vùng trán rộng.

Trình Sở Y còn đang ngơ ngác chưa biết xảy ra chuyện gì, Khương Mặc Hiên đã đuổi hết người hầu ra bên ngoài. Y không vòng vo, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc ném lên giữa bàn. Trình Sở Y vừa nhìn thấy họa tiết của lọ thuốc liền cả kinh đứng dậy khỏi bàn.

“Cung nữ hầu hạ bên cạnh Thiện nhi nhìn thấy Sấu Tử lén la lén lút bỏ một đống thuốc này xuống sông bèn gọi người vớt lên đưa cho nàng ấy. Nàng ấy hỏi ngự y mới biết thuốc này có thể làm mạch tượng trì trệ, cơ thể suy nhược như người bị phong hàn nhập thể. Thiện nhi nói lại với ta ngươi đã dùng thứ này giả bệnh để tranh sủng nhưng ta không tin. Ta chỉ tin ngươi thôi. Ngươi nói cho ta biết có phải ngươi từng uống thứ này không? Nếu ngươi chưa từng, chúng ta đến chỗ Công Tôn ngự y lấy máu nghiệm thuốc. Ta nhất định sẽ trừng phạt nàng ấy trả lại công bằng cho ngươi.”

Trình Sở Y bị dồn đến đường cùng, hết lời biện bạch. Lấy máu nghiệm thuốc đương nhiên sẽ nhận ra hoạt tính của thảo dược còn sót lại trong người hắn.

“Phải, ta từng uống.” Trình Sở Y không dám nhìn thẳng vào Khương Mặc Hiên mà nhìn sang hướng khác thừa nhận. Y nói y tin hắn, nhưng hắn lại phụ đi lòng tin này, khó tránh cắn rứt lương tâm.

“Vì sao lại tổn hại thân thể mình để giả bệnh?”

Trình Sở Y cắn răng. Đương nhiên không phải vì tranh sủng như Tô Như Thiện nói rồi.

“Trả lời không được sao?” Khương Mặc Hiên tiến tới xô bật hắn vào cây cột màn đằng sau. Một tay chế trụ trên đỉnh đầu hắn, ghì chặt vào thớ gỗ cứng cáp. Giọng của y thô ráp vang lên bên tai hắn: “Vì không muốn ta thị tẩm ngươi?”

Trình Sở Y khô khan đáp: “Nếu thái tử đã rõ, hà tất còn phải hỏi ta?”

“Vậy đêm ở phủ quốc sư thì sao?”

Trình Sở Y không thể nói thẳng ra cả hai người họ đều trúng tình hương, như vậy sẽ hại tới nghĩa phụ hắn. Hắn mấp máy môi tìm đại lý do nào đó: “Chỉ là…đột nhiên tò mò.”

Khương Mặc Hiên cười một tiếng, lại thêm một tiếng, rồi nối đuôi thành tràng dài. Y thu tay lại thành nắm đấm đấm mạnh vào cột. Trình Sở Y nghe tiếng gió rít của cú đấm, sợ đến tim nhảy bấn loạn.

“Trình Sở Y, ngươi muốn ta phải làm thế nào với ngươi? Ta đã moi cả tim gan ra rồi, ngươi còn muốn ta phải làm thế nào nữa?”

“Thái tử, ta xin lỗi. Ta không cố tình gạt ngươi đâu.”

Khương Mặc Hiên tổn thương cực độ, ánh mắt co rút lại, tối tăm không nhìn thấy tia sáng nào.

“Vậy ngươi nói thẳng cho ta biết, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không?”

“Thái tử, ta rất quý trọng ngươi…”

Khương Mặc Hiên cắt ngang lời hắn, gào lên: “Ta hỏi là thích hay không? Ngươi chỉ cần nói có hoặc không, nhiều lời làm gì?”

Trình Sở Y cúi đầu đầy bất lực: “Thái tử, ta không muốn gạt ngươi nữa. Ta xin lỗi.”



Khương Mặc Hiên chết lặng một lúc, thu tay lại đỡ trán ngoảnh đầu sang hướng khác. Không gian giữa hai người bỗng chốc đông cứng đến nghẹt thở. Trình Sở Y thậm chí không dám cử động một ngón tay, sợ rằng hắn chỉ động một chút liền khiến tình hình thêm căng thẳng.

Khương Mặc Hiên tổn thương sâu sắc nói: “Đúng là quả báo. Ngàn người vạn người trong thiên hạ đều muốn lấy lòng ta, nhưng người ta muốn có nhất lại không có được. Ta từng trách cứ phụ hoàng thậm tệ, nhưng giờ ta hiểu ra cảm giác của người rồi. Trình Sở Y, ngươi đối với ta thật bạc.”

Khương Mặc Hiên xoay người đi thẳng một mạch ra khỏi Tình Tuyết Cung mà không một lần ngoảnh đầu. Trình Sở Y trượt lưng theo cây cột đổ gục xuống. Rõ ràng hắn không hề làm sai. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng được. Thế nhưng khi nhìn thấy Khương Mặc Hiên đau lòng như thế, hắn lại cho rằng bản thân chắc chắn đã làm sai gì rồi.

Từ ngày Khương Mặc Hiên bỏ đi, Tình Tuyết Viện của hắn bị thị vệ cấm cửa. Trữ cung đồn đại rằng thái tử phi cậy sủng sinh kiêu làm mất lòng thái tử, cho nên một lần nữa lại bị thất sủng. Trình Sở Y không quan tâm mấy lời đồn đại thêu dệt thị phi này, hắn chỉ quan tâm Khương Mặc Hiên hiện tại sao rồi. Bất quá, vì hắn bị cấm cửa, muốn ra cũng không ra được nên vô phương nghe ngóng.

Nhìn thấy Trình Sở Y ăn uống đều không ngon, thường đứng trầm tư bên cửa sổ, Sấu Tử tự trách nói với hắn: “Đều là lỗi của ta. Nếu ta chú ý hơn, vậy thì chuyện này sẽ không để người của tỷ muội Tô thị kia bắt được.”

Trình Sở Y buồn bã nói: “Không phải lỗi của ngươi. Chuyện do ta làm thì ta phải gánh hậu quả. Cho dù không có tỷ muội Tô thị kia vạch trần, ta cũng đã lừa gạt thái tử còn gì? Bọn họ không hề vu oan ta.”

Sấu Tử xem xét tình hình, nói thẳng: “Thái tử giờ đang tức giận biệt giam chúng ta, con đường sau này sợ là không dễ đi.”

Trình Sở Y vươn tay xoa đầu nó: “Sấu Tử của chúng ta biết suy nghĩ hơn trước rồi. Yên tâm đi. Thái tử không giết ta đâu. Nếu giận đến mức không muốn nhìn mặt ta nữa thì cùng lắm đuổi ta ra khỏi cung, nếu được vậy…”

Nếu được vậy, hắn sẽ trở về tháng ngày tự do tự tại không vướng bận của trước kia, nào phải là chuyện gì xấu? Có điều, lòng hắn vẫn rối loạn lắm, không biết rõ phương hướng phải đi về đâu.

Ở tại Đan Dương Viện, hoàng hôn đang phủ bóng trên ô cửa sổ vòm tròn. Khương Mặc Hiên ngồi trên nhuyễn tháp ngắm nhành hoa vô danh nở bên ngoài, bàn tay cầm bình rượu nốc lia lịa, hết bình này tới bình khác, uống xong thì ném vương vãi khắp phòng. Từ khi trở về Tình Tuyết Viện đến nay đã nửa tháng, y không hề nói lời nào về lý do biệt giam Trình Sở Y, cũng không muốn gặp bất cứ ai.

Hàn Phỉ và Chúc Bình ở ngoài cửa lo lắng không thôi, nhưng lại không dám vào khuyên can. Hàn Phỉ hỏi nhỏ: “Vẫn còn uống rượu sao?”

Chúc Bình than vãn: “Thái tử đã uống từ đêm qua tới giờ, không náo động, không la hét, yên tĩnh đến đáng sợ.”

“Không biết giữa thái tử và thái tử phi xảy ra chuyện gì. Ta chưa từng thấy thái tử như vậy.”

Tổng quản Ngải Đạo bất ngờ đến, nói rằng Khương Linh Đế triệu kiến Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên bấy giờ mới chịu bỏ bình rượu xuống, chân trần đạp trên mặt sàn lạnh bước ra mở cửa. Hàn Phỉ và Chúc Bình còn tưởng Khương Mặc Hiên đã say tới mức không biết gì nữa, ai ngờ vẫn tỉnh táo lạ thường. Khương Mặc Hiên càng uống càng tỉnh, ngay cả chuyện học theo người xưa “nhất túy giải thiên sầu” cũng không làm được.

Hai canh giờ sau ở Càn Khôn Điện, Khương Mặc Hiên buông con cờ trên tay xuống hộp, nhạt nhẽo nói: “Nhi thần lại thua rồi.”

Khương Linh Đế điềm nhiên nhìn y: “Thua một ván cờ thì không sao, thua cả thiên hạ mới là điều đáng sợ. Thái tử, tính con quá háo thắng nóng vội. Muốn làm một quân chủ tốt trước tiên phải kiềm chế tính này.”

“Nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng dạy dỗ.” Khương Mặc Hiên đáp qua loa.

Khương Linh Đế cằn nhằn: “Ghi nhớ thì được ích gì? Bao nhiêu năm rồi con vẫn không cải thiện.”

Khương Mặc Hiên im lặng không muốn trả lời.

Khương Linh Đế nói tiếp: “Con và trắc phi thế nào rồi?”

“Rất tốt.”

“Vậy còn với thái tử phi?”

Khương Mặc Hiên ngập ngừng: “Cũng rất tốt.”

“Rất tốt mà khắp nơi đều biết con đang biệt giam thái tử phi sao?”

Khương Mặc Hiên bức xúc nói: “Phụ hoàng, phu thê nào lại không có cãi vã? Y bất kính với con, con cho y chút trừng phạt cũng không tính là quá đáng. Phụ hoàng yên tâm. Con biết sau lưng thái tử phi là quốc sư nên sẽ không làm càn đâu.”

Khương Linh Đế gọi Ngải Đạo thu dọn bàn cờ, sau đó cho hết thái giám lui đi. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại phụ tử hai người bọn họ.

Khương Linh Đế trút ra lời tâm can: “Thái tử, bằng bất cứ giá nào, con cũng phải giữ cho được thái tử phi và trắc phi ở bên cạnh. Mã tiết độ sứ tuy đã qua đời nhưng thế lực quân đội của ông ta còn lưu lại Vĩnh Nam rất mạnh. Có được Mã Nghê Vân trong tay, con sẽ có được sự đồng lòng ủng hộ của bọn họ. Còn về thái tử phi, y càng là người quan trọng hơn.”

Khương Mặc Hiên vẫn luôn thắc mắc về chuyện ban hôn giữa y và Trình Sở Y năm xưa, nhưng trước hỏi đến thì Khương Linh Đế không chịu nói gì, nay Khương Linh Đế đột ngột nhắc lại, khó tránh thắc mắc của y một lần nữa trỗi dậy.

“Phụ hoàng, lời này của người có thể nào giải thích rõ cho nhi thần hiểu không? Nhi thần và thái tử phi thành thân cũng được một thời gian rồi. Liệu còn có chuyện gì mà người không thể nói thẳng với nhi thần?”

Khương Linh Đế thâm trầm nói: “Đúng là đã đến lúc nên cho con biết sự thật. Tất cả bắt đầu từ một lời tiên tri của quốc sư Trình Tắc. Khi con vừa chào đời, Trình Tắc đã bói được con mang mệnh Phá Quân, sẽ trở thành vị hoàng đế cuối cùng của Đại Khương này. Trong một lúc tức giận, trẫm hạ lệnh chém đầu ông ta cùng những người trong Quan Tinh Các lúc bấy giờ. Thế nhưng, trẫm luôn bị ám ảnh với việc lời tiên tri có ngày trở thành sự thật, do đó đã mời rất nhiều dị sĩ giang hồ về triều làm quốc sư nhưng tất cả bọn họ đều là lũ vô dụng. Cho đến khi, trẫm nhớ lại Trình Tắc vẫn còn một người đệ tử là Hi Hoài sở học uyên bác không thua kém gì sư phụ y. Quả nhiên trẫm không hề nhìn lầm. Hi Hoài nghĩ ra một cách khiến lời tiên tri trở nên vô hiệu, đó là tìm đứa trẻ có mệnh cách cũng đặc biệt như con, để hai người thành thân sẽ trấn áp được mệnh cách cực hung của con. Thái tử phi chính là đứa trẻ đó.”

Khương Mặc Hiên khó chấp nhận nói: “Phụ hoàng, những điều về mệnh cách thế này không phải quá hoang đường sao?”



“Đại Khương từ lúc lập quốc đến nay đều dựa vào Quan Tinh Các phán định vận mệnh các đời đế vương, trước nay chưa từng có sai lầm. Con có thể không tin, nhưng con bắt buộc phải nghe theo. Vận mệnh của con là vận mệnh của cả thiên hạ Đại Khương chúng ta, cho nên không thể tồn tại điều bất trắc gì. Lẽ ra trẫm còn muốn hôn sự của con và thái tử phi được tổ chức sớm hơn, nhưng vì con đi đánh Thiềm Cử đã tốn quá nhiều thời gian nên mới bị trì hoãn. Vẫn may là cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi.”

“Vậy thái tử phi có biết chuyện này không?”

“Trước kia không biết, nhưng khi y đồng ý gả vào Trữ cung có lẽ đã biết rồi. Y là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, chí ít thì cũng không dám đem chuyện này ra uy hiếp trẫm. Để y ở cạnh con, biết đâu còn có thể trợ giúp cho đại nghiệp sau này của con. Có điều, trẫm vẫn phải nhắc nhở con một câu. Kẻ càng ở gần con chừng nào thì càng có cơ hội đâm lén sau lưng con chừng nấy. Con phải hiểu rõ về y hơn là mức y hiểu rõ về con, có vậy mới nắm vững trong lòng bàn tay được.”

Khương Mặc Hiên rời khỏi Càn Khôn Điện trong tâm trạng hoang mang cùng cực. Y không tin vận mệnh nhưng vẫn thầm cảm tạ trời đất vì người bị trói buộc vận mệnh với mình là Trình Sở Y. Nếu không, y và hắn không thể nào ở bên cạnh nhau như hiện tại. Có điều, những lời sau cùng của Khương Linh Đế như vẫn còn ẩn ý nào khác. Thế nên vừa về đến Trữ cung, Khương Mặc Hiên liền sai Chúc Bình đi điều tra về những chuyện trước đây của Trình Sở Y.

Mấy ngày sau, Chúc Bình mới quay về bẩm báo. Khương Mặc Hiên vừa nghe Chúc Bình nói vừa luyện chữ, đến khi Chúc Bình nói xong, nét bút cuối cùng của y chợt khựng lại trên không. Y nhớ lại cái lần về thăm phủ quốc sư, nhìn thấy trong phòng Trình Sở Y treo đầy tranh hoa lan, cười chế giễu nói: “Thì ra lan trong hoa lan lại có ý nghĩa này.”

“Thái tử, bên phía Nguyên thị lang đã tìm được nơi tốt gả Nguyên tiểu thư đi. Hôn sự cũng đã ước định xong ngày tháng rồi.”

Khương Mặc Hiên hiếu kỳ hỏi: “Nguyên Minh Lan đó…xinh đẹp không?”

Chúc Bình cảm thấy về vấn đề này thì mỗi người có mỗi cái nhìn, rất khó trả lời. Chúc Bình tạm đánh giá: “Chắc cũng được.”

Khương Mặc Hiên nhấn bút xuống trang giấy, ngẩng lên: “Ngươi cảm thấy nếu ta thu nạp Nguyên Minh Lan vào Trữ cung, Trình Sở Y sẽ có cảm giác gì?”

Chúc Bình lặng người đi, không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Khương Mặc Hiên không quan tâm Chúc Bình có trả lời hay không, lại nói tiếp: “Là đau đớn nhiều hơn hay căm thù ta nhiều hơn?”

“Thái tử à…” Chúc Bình cạn lời kêu lên.

Khương Mặc Hiên bẻ gãy cây bút làm đôi, thật sự muốn để cho Trình Sở Y nếm trải cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại, có vậy mới hiểu hắn đã tổn thương y tới mức nào. Nhưng mà, khi nhớ tới bức thư mẫu phi từng để lại, tia lý trí mong manh trong đầu y chợt quay về.

“Ta căm hận tới mức ghê tởm Khương Thịnh Nam, vô cùng hối hận đã sinh ra đứa trẻ đó.”

Y đã là đứa trẻ bị chính mẫu phi thân sinh căm ghét. Nếu ngay cả Trình Sở Y cũng giống mẫu phi đối xử với y như vậy, y sẽ trở thành kẻ không còn hy vọng gì nữa.

“Bỏ đi.”

Khương Mặc Hiên cuối cùng cũng chịu gạt bỏ ý nghĩ kia. Chúc Bình nghe được câu này thì thở ra nhẹ nhõm.

Bất ngờ, bên ngoài có một thị vệ hớt hơ hớt hải chạy vào báo tin: “Thái tử, quốc sư qua đời rồi.”

Khương Mặc Hiên đứng bật dậy, sững sờ: “Ngươi nói gì?”

“Đêm qua quốc sư nôn ra máu dữ dội, vào tầm canh tư thì đã không thể cứu chữa được nữa.”

Đại Khương vốn coi trọng quốc lễ, vì vậy khi hay tin Hi Hoài qua đời, triều đình rung động, ngay cả Khương Linh Đế cũng đặc biệt cùng Khương Mặc Hiên và Trình Sở Y đến lễ tang của y. Khương Linh Đế chỉ ở một lúc rồi hồi cung. Khương Mặc Hiên chứng kiến Trình Sở Y đờ đẫn như mất hồn bên cạnh linh cữu Hi Hoài, không nỡ thúc giục y quay về, cho nên lặng lẽ đứng yên phía sau.

Bởi vì đã gả vào hoàng tộc, Trình Sở Y không thể mặc áo tang như một nhi tử bình thường làm tròn chữ hiếu trước linh đường. Điều này sẽ mang đến điềm không lành cho hoàng tộc, cũng khiến cho tôn ti quân thần bất phân. Trình Sở Y khóc cạn nước mắt bên linh cữu nhưng lại không thành tiếng. Những giọt lệ cứ yên ắng tuôn ra, đỏ hết cả mắt hắn. Hắn vẫn nhớ rõ lần cuối cùng gặp Hi Hoài ở phủ quốc sư. Khi đó hắn đang giận hờn cho nên chẳng buồn quay mặt lại nhìn y. Hắn biết rõ Hi Hoài làm vậy chỉ vì muốn tốt cho hắn, lại còn giở tính trẻ con không màng đúng sai. Bây giờ cho dù hắn có hối lỗi ngàn vạn lần, cũng không thể đổi được một lần nhìn thấy Hi Hoài nữa.

Tư Đồ quản gia cũng khóc khuyên giải hắn: “Thái tử phi, xin người nén đau thương. Quốc sư không muốn nhìn thấy người như thế này.”

Trình Sở Y lau nước mắt run run hỏi: “Vì sao nghĩa phụ bệnh nặng thế cũng không báo với ta?”

Tư Đồ quản gia hết cách nói: “Quốc sư khăng khăng không muốn người biết. Quốc sư nói sống chết có số, lúc cần biết sẽ biết, biết sớm hơn thì chỉ đau lòng nhiều hơn mà thôi.”

Trình Sở Y nhìn linh cữu, nước mắt lại tuôn không kìm được. Tư Đồ quản gia lấy từ trong tay áo ra bức thư tay giao cho Trình Sở Y: “Thứ này là quốc sư để lại cho người.”

Trình Sở Y mở bức thư ra đọc. Tư Đồ quản gia lui đi lo liệu những việc còn lại của tang lễ. Khương Mặc Hiên đứng ở sau Trình Sở Y nhưng quay đầu không nhìn.

“Sở Y, thư này đến tay con là lúc ta đã không còn ở trên đời. Ta vốn là con trai của một thương buôn vùng Lĩnh Tây. Phụ thân bị kẻ gian hãm hại mà tán gia bại sản, mệnh táng hoàng tuyền. Ta trở thành kẻ ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ, may mà được phụ thân con thu nhận làm đệ tử. Ta muốn kế thừa di nguyện của phụ thân con, dùng sở học tạo phúc cho bá tánh, nhưng mà chuyện đời không thể luôn trọn vẹn hai đường. Biết trước quá nhiều thiên cơ sẽ bị trời hại đoản mệnh. Ta đã sớm tính ra ngày mất của mình, vì vậy mới cố gắng vì con sắp xếp sự an bày tốt nhất. Con phải tin vào lựa chọn của ta. Nếu có một ngày thái tử gặp phải nguy hiểm, hãy đến Thông Thiên Đài tìm kiếm bát tự của thái tử ắt sẽ có chuyển cơ. Sở Y, đứa trẻ ngốc nghếch, con phải tự bảo trọng.”

Trình Sở Y vò chặt thư lại đau đớn. Ngay đến lúc chết, nghĩa phụ vẫn còn lo nghĩ thay cho tương lai của hắn. Hắn đúng là đứa con bất hiếu, chỉ biết khiến cho người phiền lòng.

Trình Sở Y quỳ xuống đất khóc thét lên tiếng lòng đã luôn giấu lại rất khổ sở: “Nghĩa phụ, đừng bỏ lại con mà. Xin người đừng bỏ lại con.”

Khương Mặc Hiên tiến lại đứng ôm chặt hắn. Hắn mất tự chủ bấu vào bắp tay y đến đau nhói, gào to: “Thái tử, ta muốn nghĩa phụ sống lại. Ta phải làm sao để nghĩa phụ sống lại đây?”

Khương Mặc Hiên nhịn đau giữ đầu hắn ép sát vào bụng: “Sở Y, muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc. Có ta ở đây. Ta sẽ luôn ở bên ngươi.”