Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 74: Uy hiếp



Vụ án mất tích của bà Trương Nhã Hinh đã có manh mối mới, cảnh sát điều tra đến một vách núi, sau khi phong toả hiện trường đã tìm thấy một mẩu tóc. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó đúng là tóc của Thiên Hương. Thiên Hương bị tạm giam và trở thành nghi phạm hàng đầu trong vụ này.

Nếu nạn nhân bị nghi phạm đẩy xuống vách núi thì phần trăm sống sót rất thấp. Đội cứu hộ chỉ có thể nỗ lực xuống núi tìm kiếm với hy vọng nhỏ nhoi.

...

Ở trong một căn hầm bí mật bên dưới một toà biệt thự bỏ hoang, tay chân Dĩ Hoà bị trói treo lên như cây Thánh giá, đầu gục xuống.

Tiếng giày cao gót lộp cộp dừng trước mặt cô, người phụ nữ kia múc một gáo nước tạt lên mặt Dĩ Hoà, cô giật mình từ từ mở mắt tỉnh lại.

Cảm giác đầu tiên là sau ót đau nhói, toàn thân không cử động được. Đầu chậm rãi ngẩng lên, khi thấy rõ người trước mặt, Dĩ Hoà nhíu mày.

“Tiểu thư Cầm Nhã?”

Hoài Thu nhếch miệng cười, vuốt ve bộ nail sắc nhọn: “Thật không ngờ, người sinh con cho anh trai tôi là cô Olivia.”

Nghe thấy lời này, Dĩ Hoà sực nhớ đến con mình, cô cựa quậy mạnh, lớn giọng hỏi:

“Peachy, thằng bé đâu rồi? Là cô đã bắt cóc con trai tôi?”

“Đoán xem?” Hoài Thu hất cằm, khuôn mặt vênh váo.

“Cầm Nhã, cô mau thả con trai tôi ra! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cô làm như vậy là phạm pháp. Anh trai cô biết sẽ tức giận, sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

“Ha ha ha.” Hoài Thu ngửa đầu cười vang, châm biếm nhổ ra ba từ, - “Anh trai à...”

“Tao xem Minh Cầm Sắt là anh trai, nhưng hắn, có từng xem tao là em gái sao?” Hoài Thu giơ tay bóp mặt Dĩ Hoà, móng tay ả bấm sâu vào má cô. - “Hắn vì một con điên như mày mà tát tao ngay giữa hồ, làm tao mất mặt trước bao nhiêu người. Lại vì một đứa con nít ranh mà khoá hết thẻ của tao, khiến tao phải sống khốn đốn suốt cả tháng qua. Còn mày...”

“Lúc ở dưới hồ bơi mày sung sức lắm mà?”

Hoài Thu cúi mặt lại gần, nhe răng trợn mắt, giơ tay túm mớ tóc sau gáy Dĩ Hoà kéo ngược xuống, - “Mày giật tóc tao này!”

Rồi ả trở tay tát mạnh một cái lên má cô, - “Mày tát tao này!”

Tát xong ả lùi lại, giơ chân đạp vào bụng Dĩ Hoà.

Cú đạp khiến bụng cô quặn lại, lục phủ ngũ tạng bên trong như vỡ ra, há miệng hít thở một cách khó nhọc, khoé miệng tràn ra tơ máu.

“Hôm nay tao muốn xem xem mày còn đắc ý được nữa không!” Hoài Thu vỗ tay ba cái, hai tên tay sai lực điền xuất hiện. Ả ra lệnh. - “Đưa cô ta đến bể chứa!”

Dĩ Hoà đau đớn bị hai gã đó xốc đi, bọn chúng đưa cô đến một nơi khác, cột cả người cô vào dây thừng, kéo lơ lửng lên không trung. Dưới chân Dĩ Hoà lúc này là một bể chứa nước bằng thủy tinh khổng lồ.

Hoài Thu đứng bên dưới nhìn, miệng cười nham nhở, ánh mắt tràn đầy thích thú.

“Olivia, cảm giác bay lên cao thế nào?”

Dĩ Hoà bất động nhìn chằm chằm bóng người phía dưới. Không ngờ em gái của Minh Cầm Sắt là loại người biến thái đến mức lấy việc hành hạ người khác ra làm thú vui thế này. Nhưng hiện tại cô chỉ một lòng lo lắng cho con trai, không biết Peachy bị bắt nhốt ở nơi nào, ả phù thủy này đã làm gì thằng bé rồi?

“Minh Cầm Nhã, nếu cô muốn trả thù vụ lần trước thì nhắm vào một mình tôi thôi. Peachy chỉ là một đứa trẻ con. Thằng bé còn gọi cô một tiếng cô ruột. Làm ơn... đừng động đến thằng bé...”

“Chậc chậc, cảm động người mẹ sắp chết đến nơi vẫn không quên bảo vệ con mình.” Hoài Thu mỉa giọng trào phúng, - “Được thôi, nếu mày đã tha thiết cầu xin tao, vậy thì hãy thử cảm giác bị dìm trong nước đến chết đi!”

Ả đay nghiến nguyền rủa Dĩ Hoà, hai chiếc răng khảnh của ả trông như răng nanh của loài ma cà rồng khát máu, khạc ra một hiệu lệnh:

“Thả!”

Dứt lời, tên tay sai đứng bên cạnh buông gạt cần, dây thừng đang trói Dĩ Hoà rơi tuột một mạch xuống bể chứa, cả người cô chìm sâu trong nước, bong bóng nước nổi lên xối xả.

“Dĩ Hoà!”

Minh Cầm Sắt hét lên một tiếng, trán đập xuống mặt bàn. Đợi tỉnh táo hẳn, hắn nhìn đống văn kiện ngổn ngang trước mặt, ngón tay chống đầu day day ấn đường.

Đêm nay hắn thức xử lý sự vụ của công ty, vừa rồi mệt mỏi quá mà thiếp đi lúc nào không hay, lại mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp như thế.

Trong mơ, tay chân Dĩ Hoà của hắn bị trói chặt chìm trong nước, cô lắc đầu vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng kêu “Felix, cứu em!“. Mà trước mặt hắn như có rào chắn vô hình, không cách nào lại gần chỗ cô được.

Hắn nhấc điện thoại muốn gọi cho Dĩ Hoà, lại thấy đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Giờ này chắc hai mẹ con đang ngủ say ở nhà, thế là hắn đặt máy qua một bên, để sáng mai rồi hẵng gọi vậy.

Nhưng ngồi thêm một lúc mà tâm trí Minh Cầm Sắt cứ nhấp nhổm không yên. Đúng lúc này cửa phòng chủ tịch vang lên tiếng gõ, thư ký của hắn mang một cái hộp vào.

“Chủ tịch, có bưu phẩm gửi đến cho anh.”

“Để đó đi.” Minh Cầm Sắt chỉ ngón tay về phía bàn tiếp khách rồi lại cầm điện thoại gọi đi. Nhưng không phải gọi cho Dĩ Hoà, mà là hai tên thám tử tư.

Vài hôm trước hắn có cử thám tử đi theo dõi Hoài Thu để xem ả ta đang tính giở trò gì. Nhưng chuông đổ một tràng dài mà không ai bắt máy, Minh Cầm Sắt lờ mờ cảm thấy có điểm bất ổn.

Ánh mắt hắn vô thức liếc về cái hộp bưu phẩm, linh cảm thôi thúc hắn đứng dậy đi qua mở nó ra.

Nắp hộp vừa mở, bên trong xuất hiện một chiếc áo len màu đỏ, hai tấm ảnh và một cái bút ghi âm.

Chiếc áo được đan thủ công tỉ mỉ tinh tế. Sợi len mềm mại và đàn hồi, màu đỏ rực rỡ ngụ ý mang lại nhiều may mắn. Trước ngực áo đan hình một gia đình sư tử có bờm màu vàng cam nổi bật. Hình ảnh này hắn không thể quen thuộc hơn. Bao nhiêu đêm hắn tựa đầu lên đùi Dĩ Hoà nhìn cô móc từng sợi len, cũng nhìn thấy ảnh chụp và video con trai mặc chiếc áo này xoay một vòng cười toe toét.

Lật hai tấm ảnh lại, nhãn cầu Minh Cầm Sắt mở lớn. Tấm thứ nhất là một người phụ nữ bị trói lên cột hình chữ Thập, còn tấm thứ hai là một đứa trẻ đang nằm ngủ trong lồng sắt.

Tay hắn bấm vào nút mở file ghi âm, một giọng nói khản đặc từ trong đó phát ra...

[Minh thiếu gia, nhận ra chiếc áo này chứ? Người tình và con trai của mày đang nằm trong tay tao. Tao cho mày hai mươi tư tiếng đồng hồ, nhanh chóng bán sạch cổ phiếu của FE. Sau hai mươi tư tiếng, nếu tao còn thấy cái tên FE ló mặt trên sàn giao dịch chứng khoán, thì thi thể con trai cưng và cả người phụ nữ của mày sẽ được gửi đến trước cửa công ty, không-còn-nguyên-vẹn! Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, hậu quả thế nào, mày biết rồi đấy.]

Ngón tay cầm bút ghi âm run lên dữ dội, chiếc hộp rơi uỵch xuống đất. Minh Cầm Sắt quay đầu lập tức gọi điện cho Dĩ Hoà.

“Dĩ Hoà, em mau nghe máy cho anh... Dĩ Hoà...”

Đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ có giọng nữ lạnh lùng vô cảm.

[Thuê bao quý khách vừa gọi...]

Trái tim hắn như đặt trên nước sôi lửa bỏng, tức tốc lao ra khỏi công ty lái xe về biệt thự Dĩ Hoà. Nhưng khi Minh Cầm Sắt đặt chân vào nhà, cảnh tượng cũng giống như lúc Dĩ Hoà trở về trước đó, không gian u tối vắng thinh, không tồn tại một bóng người nào.

“Dĩ Hoà, em ở đâu? Mau lên tiếng đi.”

“Peachy, papa về rồi đây. Con mau ra đây với papa!”

“Hai mẹ con đừng chơi trốn tìm với anh nữa.”

“Nói với anh đây chỉ là một trò đùa đi.”

“Dĩ Hoà!”

Minh Cầm Sắt lục tìm khắp mọi ngõ ngách, gọi đến khàn cả giọng. Thế nhưng trong không gian chỉ có sự vắng lặng đến đáng sợ, mọi đường tuần hoàn của máu bị bít chặt, khiến tim hắn như ngừng đập. Hắn ngồi bệt xuống giữa gian bếp, dần dần cảm nhận một cỗ bất lực đang lan tràn, giống như hơn ba năm trước ngày Dĩ Hoà biến mất ở Bệnh viện.

Minh Cầm Sắt đấm mạnh vào tủ gỗ trước mặt, bề mặt tủ thoắt cái xuất hiện một vết lõm sâu hoắm.

Trước kia hắn độc lại độc vãng, con đường sự nghiệp thênh thang không gặp trở ngại nào đáng kể. Hiện tại bên cạnh hắn đã xuất hiện nhược điểm. Vậy mà hắn vẫn giữ nguyên sự chủ quan đó, để kẻ trong tối thừa cơ lấy điểm yếu của hắn ra uy hiếp.

Là ai?

Rốt cuộc là kẻ nào đang muốn dồn hắn vào đường cùng? Cách thức hèn hạ và tàn độc thế này, phải là kẻ có thâm thù đại hận với nhà họ Minh. Nhưng nhà hắn xưa nay đâu hề có ân oán với ai chứ? Ngoại trừ hai mươi lăm năm về trước...

Giọng nói khản đặc từ trong bút ghi âm vòng quanh lỗ tai Minh Cầm Sắt, như nhốt hắn vào một cái chuông đồng không ngừng gõ choang choang.

[Tao cho mày hai mươi tư tiếng đồng hồ, nhanh chóng bán sạch cổ phiếu của FE.]

[Sau hai mươi tư tiếng, nếu tao còn thấy cái tên FE ló mặt trên sàn giao dịch chứng khoán, thì thi thể con trai cưng và cả người phụ nữ của mày, sẽ được gửi đến trước cửa công ty...]

[Không-còn-nguyên-vẹn!]

Bốn chữ này như một cỗ máy xay thịt, nghiền nát cơ thể hắn ra thành bột mịn.

Năm xưa... năm xưa cũng vì bố hắn tiếc gia tài một triệu đô không đưa cho bọn bắt cóc, mà bọn chúng đã phanh thi thể “Cầm Nhã” ra thành nhiều mảnh, gửi đến trước cửa nhà họ Minh.

Hiện tại cũng lại là cách thức đó, tựa như một vòng lặp kinh dị, hay vốn là một âm mưu chực sẵn, chỉ chờ thời cơ đến để lộ diện?

Tưởng tượng đến cảnh hai người hắn yêu thương nhất sẽ giống như thi thể trong cái hộp năm xưa, tay chân Minh Cầm Sắt rụng rời, nhiệt độ toàn thân tụt xuống âm vô cực.

Hắn không biết đối phương là loại người thế nào, không dám mạo hiểm, cũng tuyệt đối không thể dùng lý trí để xử sự như bố hắn.

Hai mươi tư tiếng đếm ngược, chỉ cần hắn còn chần chừ thêm phút giây nào nữa, thì Peachy, và cả Dĩ Hoà của hắn...

Minh Cầm Sắt mò mẫm điện thoại trong túi, giọng nói vốn cứng cáp và uy nghiêm của một người lãnh đạo lúc này đã lạc hẳn đi, mắt thường cũng có thể thấy rõ sự run rẩy của dây thanh đới.

“Triệu tập cuộc họp cổ đông... Gấp... trong sáng nay cho tôi!”