Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 62: Cực hình



Tốc độ nổi tiếng của người mẫu tân binh Olivia lên như diều gặp gió, mới vài tháng mà tên của cô đã phủ sóng khắp mạng xã hội. Làn sóng người hâm mộ từ châu Âu lan dần sang châu Á, trong đó có một bộ phận nhỏ bắt đầu bàn tán về nhan sắc của cô.

Không phải vì nó xinh đẹp mỹ miều nhường nào, hay thần thái ngút ngàn ra sao, mà vì khuôn mặt của cô người mẫu mới này cực kì giống một cựu Hoa hậu từng làm mưa làm gió một thời.

[Có ai thấy Olivia Victoria rất giống An Vi Quý không? Tôi mới lướt qua còn tưởng là Vi Quý comeback đấy.]

[Giống lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ thì đúng hơn. An Vi Quý bây giờ đập mặt xây lại nhìn cứ như ma nơ canh, sợ vãi!]

[Tôi vừa tra ra profile của cô ấy, tên thật của cổ là An Dĩ Hoà, sinh ngày X tháng X năm X tại Bệnh viện Đa khoa Đế Thành. Dĩ Hoà Vi Quý, không còn nghĩ ngờ gì nữa, chắc chắn là chị em sinh đôi rồi.]

[OMG! Vậy gen nhà này cũng đỉnh quá!]

[Bà nào nói không phân biệt được chứ tui nhìn ra hai người này khí chất khác nhau nha. Olivia rõ ràng trông ngầu hơn cô Hoa hậu bán thảm nào đó.]

[Đồng quan điểm! Không biết Vi Quý còn đi bài hận đàn ông nữa không ta? Được một chiêu mà xài hoài, năm nào cũng đăng bài tố tra nam nghe mắc mệt.]

[Ủa mấy bà ngộ dữ hen? Thử bị đàn ông chơi chán rồi bỏ coi có hận không? Là tui thì mỗi ngày tui tế một lần cho bõ ghét!]

[Người ta bỏ thì cũng bỏ rồi, lo nhìn về tương lai đi, hơi đâu ăn mày quá khứ mãi. Loại đàn ông phũ phàng đó tiễn đi cũng tốt, để dành thời gian tập trung xây dựng bản thân không phải tốt hơn sao? Vi Quý suốt ngày làm khùng làm điên, càng nhìn càng ngán ngẩm.]

Lướt đọc bình luận của cư dân mạng, ánh mắt An Vi Quý đỏ lừ lên, môi lợi bị cô ta nghiến đến sắp bật máu.

Năm đó sau khi hồi phục và xuất viện về nhà, mãi không thấy Minh Cầm Sắt đến thăm mình, Vi Quý bèn chủ động gọi điện và nhắn tin cho hắn. Thế mới biết Minh Cầm Sắt đã chặn số cô ta từ thuở nào.

Vi Quý không cam lòng, chạy đến biệt thự nơi hắn ở chất vấn.

Minh Cầm Sắt thả chó ra doạ cô ta, hắn đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống Vi Quý đang bò lết dưới dất, trong tay cầm dây xích một con chó Ngao Tây Tạng.

“An Vi Quý, nếu cô đam mê diễn xuất như thế, có thể thẳng tiến sang đất nước Mặt Trời mọc. Ngành công nghiệp JAV bên đó luôn mở rộng vòng tay chào đón những kỹ nữ dâm đãng như cô!”

Nói rồi hắn không khách khí buông tay, Vi Quý phải xách giò chạy bạt mạng mới không bị con chó to xác kia ngoạm.

Từ đó cô ta không dám đến tìm gặp hắn nữa, nhưng vẫn đều đặn lên Facebook đóng vai nạn nhân, kể lể tố khổ.

Minh Cầm Sắt chẳng quan tâm, hắn chỉ đằng hắng một tiếng, những nhãn hàng và tổ chức đã và đang hợp tác với Vi Quý đều đồng loạt chấm dứt hợp đồng.

Căn biệt thự và chiếc siêu xe mà Minh Cầm Sắt tặng Vi Quý hồi trước cũng bị thu hồi. Hắn nói những thứ đó thuộc về Dĩ Hoà, cô ta không xứng!

Vi Quý trắng tay chỉ trong một đêm, cô ta điên cuồng cầu cứu cộng đồng mạng. Về sau, Vi Quý chỉ có thể live stream bán hàng sống qua ngày dựa vào lòng thương hại của những người bị cô ta dắt mũi qua một cái màn hình.

Thế nhưng lâu dần đám người đó cũng bắt đầu tỉnh táo, nhận thấy bản thân đang bị Vi Quý lợi dụng nên bắt đầu có xu hướng tẩy chay cô ta.

Vi Quý túng quẫn, chỉ đành tiếp tục mặt dày gọi điện cho Dĩ Hoà.

...

Dĩ Hoà tắm xong đi ra, đang loay hoay tìm máy sấy tóc thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô dùng khăn quấn tạm tóc, nhấc máy.

[Em gái ruột của chị, dạo này em vẫn khoẻ chứ?]

Nghe giọng điệu ẽo à ẽo ợt này, Dĩ Hoà trả lời một cách máy móc: “Cảm ơn, tôi vẫn khoẻ. Chị gọi có việc gì không?”

[Em thì sung sướng rồi. Nhưng chị gái của em đang chật vật kiếm ăn từng ngày đây. Gửi cho chị ít tiền đi.]

Dĩ Hoà nhíu mày: “Không phải tháng trước tôi vừa gửi về nhà hai nghìn rồi sao?”

Hai nghìn ở đây là hai nghìn đô la Mỹ, tương đương gần năm mươi triệu đồng. Mỗi tháng Dĩ Hoà đều gửi về cho bố mẹ và Vi Quý. Một gia đình ba người không thể nào tiêu hết nhanh vậy được.

Vi Quý đâu dám nói số tiền đó cô ta đã dùng để sửa mũi, bơm môi và tiêm botox. Hiện tại gần đến sinh nhật mình, cô ta còn muốn lên kế hoạch tổ chức party, cần thêm một khoản không nhỏ.

[Dĩ Hoà, em ở nước ngoài nên không rõ tình hình đấy. Bây giờ mức sống trong nước đã tăng lên gấp đôi. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, gần đây còn hay bị đau xương khớp, từ ngày ghép tủy sức khoẻ chị yếu lắm, ngồi live stream lâu lại đau lưng. Nhớ lúc trước em sa cơ lỡ vận, nếu không nhờ có năm trăm triệu của chị...”

Dĩ Hoà đã phát ngán với màn kể ơn của cô ta: “Ngày mai tôi gửi cho chị hai trăm đô.”

[Em đùa đấy à! Đã gửi thì gửi hai ba nghìn đi. Hai trăm cho chó ăn chắc?]

Dĩ Hoà nói thẳng: “An Vi Quý, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi chị. Nếu năm trăm triệu trước kia là tôi nợ chị, vậy thì tổng số tiền tôi gửi về hàng tháng suốt mấy năm qua sớm đã trả xong hết rồi. Sau này chị muốn gọi qua xin tiền, đính kèm giấy xác nhận không còn khả năng lao động, muốn bao nhiêu tôi gửi về bấy nhiêu.”

Nói xong cô cúp máy cái rụp, không cho Vi Quý cơ hội nài nỉ nữa. Một bàn tay duỗi đến tháo khăn trên đầu Dĩ Hoà xuống, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

“Sao lại để tóc ướt lâu thế này, ngấm vào đầu sẽ bị ốm mất. Để tôi lau tóc cho em.”

Dĩ Hoà đang bực với Vi Quý, cô ngả lưng ra ghế, để mặc cho bàn tay Minh Cầm Sắt cầm khăn lau tóc cho mình. Hắn dùng lực vừa phải, vừa lau vừa kết hợp bấm huyệt ở gáy và thái dương, Dĩ Hoà thoải mái nhắm nghiền mắt thư giãn.

Cô không hề nhận ra bản thân đang ngày càng hưởng thụ sự phục vụ của người đàn ông này, giống như một thói quen hình thành trong vô thức vậy.

Sau khi tắt máy sấy, Minh Cầm Sắt phát hiện Dĩ Hoà đã ngồi ngủ luôn trên ghế. Hắn vừa đẩy nhẹ một cái, cô liền ngả đầu vào khuỷu tay hắn. Có lẽ hôm nay là một ngày làm việc vất vả của cô rồi.

Minh Cầm Sắt luồn tay còn lại qua dưới hai chân Dĩ Hoà, bế cô lên kiểu công chúa, hướng về giường ngủ của bọn họ.

Hắn cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn lên giường, mùi dầu gội và hương thơm tự nhiên của cơ thể phụ nữ bao vây lấy khứu giác. Minh Cầm Sắt lập tức nổi lên phản ứng sinh lý.

Dĩ Hoà có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp của cô đều đều, đối lập hoàn toàn với hơi thở nặng nề của hắn lúc này. Minh Cầm Sắt nằm phủ phục lên ngực Dĩ Hoà, vùi mặt sâu vào hõm cổ cô, tham lam cọ qua cọ về.

Một lúc lâu sau, trong phòng ngủ yên tĩnh truyền ra tiếng thở dài não nuột.

“Ài... Đúng là cực hình mà.”