Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 54: Vỡ mộng



Dĩ Hoà bay về New York sau một tuần lưu diễn ở Paris, cô không hề báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho con trai nhỏ.

Trợ lý lái xe dừng trước cổng biệt thự, Dĩ Hoà đi thẳng vào phòng khách.

Bình thường giờ này Peachy hay ngồi trước TV xem các chương trình thiếu nhi của CBeebies, nhưng phòng khách lúc này lại im ắng không có tiếng nhạc, người làm trong nhà cũng chả thấy đâu. Cảm thấy kì lạ, Dĩ Hoà bèn cất bước đi về hướng khu vườn của mình.

Vừa đặt chân ra vườn đã nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt. Nổi bật nhất trong đó là chất giọng líu lo như chim khuyên của Peachy.

“Oa ha ha, diều bay cao quá!”

Sân vườn rộng rãi, vị trí biệt thự lại nằm gần bờ biển nên rất dễ bắt được gió. Minh Cầm Sắt ngồi xổm từ phía sau cầm tay Peachy, điều khiển con diều một dây bay vi vu ở độ cao vừa phải.

Peachy khoái chí liên tục cười ồ lên. Bà Anna và người giúp việc thì đứng bên cạnh làm cổ động viên vỗ tay reo hò.

Thấy cảnh này, Dĩ Hoà cũng muốn tiến lên góp vui:

“Mọi người đang chơi gì mà vui vậy?”

Giọng nói của cô vang lên đột ngột, dội vào tai Peachy khiến thằng bé bất ngờ buông tay, con diều theo đó liền bay tít tắp lên trời cao, nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ xíu. Peachy vô thức kêu lên:

“Papa, diều bay mất rồi.”

Minh Cầm Sắt vội đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu “suỵt”, nhưng không còn kịp nữa, câu nói của Peachy đã trót lọt rơi vào tai Dĩ Hoà. Bảo mẫu Anna và người làm cũng ngây ra như phỗng.

Cặp chân dài thẳng tắp sải trên thảm cỏ, Dĩ Hoà từng bước tiến lại gần chỗ hai cha con, ánh mắt đầy nghi ngờ chĩa thẳng vào người đàn ông duy nhất ở đây. Minh Cầm Sắt cảm thấy sau lưng lành lạnh, gáy đổ mồ hôi.

“A, mami mami, mami về rồi! Peachy nhớ mami lắm lắm!”

Trông thấy Dĩ Hoà, Peachy lập tức quên luôn con diều, nhào qua ôm chân cô, ngửa đầu ríu rít đòi bế.

Dĩ Hoà thoải mái ôm Peachy, thơm một cái lên má thằng bé, nhưng ánh mắt trước sau vẫn luôn dò xét người đàn ông có dáng vẻ phong trần trước mặt.

Nhìn qua camera không rõ lắm, chỉ thấy dáng người hắn quen quen. Hiện tại đứng ở khoảng cách gần có thể thấy được ngũ quan người này thô kệch, làn da rám nắng và bộ râu nham nhở, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cô thôi không nhìn hắn nữa, quay sang hỏi con trai: “Vừa nãy mami nghe Peachy gọi ai là papa cơ?”

Peachy theo phản xạ nhìn sang Minh Cầm Sắt. Hắn bình tĩnh đi tới trước, đè âm mũi xuống giải thích:

“Cô nghe nhầm rồi, cháu bé kêu 'ba ba', là chỉ con diều vừa rồi. Nó có hình con rùa, giống với con ba ba.”

“Ồ!” Dĩ Hoà vỡ lẽ, hôn chụt lên má thằng bé, - “Peachy giỏi quá, biết thêm được một con vật mới rồi!”

“Nhưng ba ba bay mất rồi ạ.” Peachy bĩu môi ỉu xìu nói.

Minh Cầm Sắt: “Không sao, ngày mai chú sẽ làm cho con cái khác, một con cá mập siêu to khổng lồ có được không?”

Peachy thích thú reo lên: “Yeah, cá mập con đu đu đu đu!”

Dĩ Hoà bật cười.

Cô rất khuyến khích con trai tham gia các hoạt động ngoài trời, hạn chế suốt ngày cắm mặt vào TV sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thị giác. Nghĩ vậy, Dĩ Hoà vui vẻ hướng tới Minh Cầm Sắt nở nụ cười cảm tạ: “Cảm ơn anh, chi phí làm diều tôi sẽ cộng vào tiền lương cho anh.”

Đã bao lâu rồi hắn mới được chiêm ngưỡng lại nụ cười chân chính của Dĩ Hoà? Nó ngọt ngào đến mức làm tim hắn tan chảy ra thành nước. Minh Cầm Sắt cúi đầu che giấu tia rung động nơi đáy mắt, nhưng nhịp trống trong lòng đã lung tùng xèng.

“Không cần đâu, tôi xem cháu bé giống như con trai mình vậy. Có thể khiến cháu bé yêu thích là tôi cũng vui rồi.” Hắn nói.

Dĩ Hoà cảm thấy lời này hơi kì kì, nhưng không lý giải được là kì chỗ nào. Cô bèn tạm gác qua một bên rồi ngỏ lời mời:

“Tối nay tôi tính làm vài món ăn quê nhà. Nếu anh không chê thì ở lại ăn cơm cùng chúng tôi rồi về.”

Minh Cầm Sắt tưởng bản thân đang nằm mơ, Dĩ Hoà mời hắn ăn cơm?

Nếu người đứng trước mặt cô lúc này không phải Felix mà là Minh thiếu gia, chỉ sợ cô đã tạt nồi cám heo vào người hắn rồi đuổi hắn khỏi nhà rồi. Không một giây do dự, hắn lập tức gật đầu đồng ý.

Đợi khi Dĩ Hoà đi vào nhà trong, Minh Cầm Sắt mới chầm chậm sờ tay lên lớp hoá trang trên mặt.

Nếu có thể được cô đối xử dễ gần như hôm nay, hắn tình nguyện mang chiếc mặt nạ này cả đời.

...

Chỉ một lời mời đơn giản của An Dĩ Hoà mà cả chiều hôm đó Minh Cầm Sắt đã tưởng tượng ra nguyên một thước phim tình cảm lãng mạn.

Cảnh tượng hiện ra trong đầu hắn lúc này là, Dĩ Hoà mang tạp dề đứng trong bếp nấu cơm, hắn từ phía sau vòng tay ôm eo cô, gác cằm lên hõm cổ. Một nhà ba người bọn họ quây quần bên mâm cơm ấp cúng.

Nhưng thực tế lại vả cho hắn tỉnh mộng. Bữa cơm này vậy mà Dĩ Hoà còn mời thêm một đống người đến ăn chực.

Thiên Hương, An Dật Phong, và cả hai mẹ con bà Morela nào đó nữa.