Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 52: Mami nói papa bị đàn linh dương húc chết rồi



Sáng hôm sau, Dĩ Hoà có mặt tại sân bay quốc tế John F. Kennedy. Cô mặc quần jean áo phông đơn giản, tóc nhuộm màu nâu tây búi gọn ra phía sau, trên mặt đeo kính râm. Thời trang tuy giản dị nhưng phong thái rạng ngời thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường.

Minh Cầm Sắt đứng từ xa nhìn Dĩ Hoà bước vào cổng kiểm tra an ninh, trong lòng kích động muốn lập tức lao đến ôm chầm lấy cô.

“Chủ tịch, có lên máy bay nữa không ạ?” Thư ký nam đứng một bên khẽ hỏi.

Đột nhiên không biết Minh Cầm Sắt nghĩ đến điều gì, xoay người nói: “Không đi nữa, quay về.”

Hành động thế này quá bộp chộp, Dĩ Hoà sẽ càng phản cảm và đẩy hắn ra xa hơn. Phải nghĩ cách khác thôi...

Vốn muốn đuổi theo cô tới Paris, dùng chiêu mặt dày đeo bám, nhưng chỉ trong giây lát đó, Minh Cầm Sắt quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu.

So với việc chinh phục người lớn, tiếp cận trẻ nhỏ dễ hơn nhiều.

***

Thiên Hương nhìn người đàn ông nước da ngăm, râu ria lởm chởm đến ứng tuyển vị trí người làm vườn trong dinh thự của Dĩ Hoà, nó chỉ tay vào khu vườn rộng thênh thang trước mặt.

“Chủ nhà hiện đang đi công tác ở Paris. Đây là vườn hoa mà cô ấy thích nhất. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc vườn hoa này và dọn cỏ định kỳ, đảm bảo không có côn trùng gây hại. Nhưng cũng không được lạm dụng thuốc trừ sâu vì trong nhà có trẻ nhỏ. Những cây xanh khác trong vườn cũng phải chăm bón tỉa tót đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ.”

Hai hôm trước Dĩ Hoà vừa đi khỏi, người làm vườn cũ cũng vô cớ xin nghỉ thẳng. Cả khu vườn rộng thế này không biết phải làm sao. Nó đành phải thay Dĩ Hoà tuyển người làm vườn mới.

“Cô yên tâm, tôi đã có có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, tôi biết phải làm gì mà.” Người nọ ôn hòa lịch sự đáp.

Thiên Hương biết người làm vườn này đến từ trung tâm giới thiệu việc làm uy tín, tuy ngoại hình hơi lôi thôi nhưng có bản CV chất lượng, lại là đồng hương với mình và Dĩ Hoà, về sau sẽ dễ dàng trao đổi công việc hơn.

“Vậy anh Felix ngồi đây chờ một lát, tôi lên lầu lấy hợp đồng xuống cho anh ký.”

Thiên Hương vừa quay gót đi, người được gọi là Felix liền ngẩng đầu, ánh mắt thâm thuý quan sát môi trường xung quanh. Hắn dạo bước trong khu vườn, tỉ mẩn nghiên cứu xem sở thích của Dĩ Hoà thế nào.

Vừa đi được vài bước, hắn khom người sờ vào một bông thược dược đang nở rộ...

“Piu piu piu... Ai ui!”

Bỗng nhiên có một vật thể bay không xác định đâm sầm vào mông hắn.

Peachy cầm mô hình máy bay chạy băng băng trong vườn, miệng nghêu ngao bắt chước tiếng động cơ, không nhìn thấy có một người lạ đang đứng ở đây. Cú đâm bất ngờ này khiến bé con bật ra xa, ngã xuống thảm cỏ.

Nhớ lời mami dặn “ngã ở chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó”, Peachy chật vật chống người muốn đứng lên, bỗng có một cánh tay to lớn màu lúa mạch luồn qua nách nó.

Felix dùng hai tay nâng Peachy dậy, phủi phủi quần áo giúp bé con.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt nhỏ tò mò, ánh mắt lớn kinh ngạc.

“Who are you?” (Chú là ai/Con là ai?) - Cả hai cùng đồng thanh hỏi.

Chưa đợi Peachy trả lời, Felix liền cúi đầu ngắm kĩ bé trai này.

Mắt, mũi, môi, tóc, khuôn mặt, tay chân, dáng người...

Giống quá...

Thực sự rất giống!

Giống y hệt bản sao hồi nhỏ của hắn!

“Con là...” Hắn vươn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi của Peachy, ánh mắt xúc động nghẹn ngào, tâm tư hỗn độn không sao thốt nên lời.

Không sai, người làm vườn Felix chính là Minh Cầm Sắt. Hắn ngụy trang thành bộ dạng ông chú làm vườn lôi thôi, trà trộn vào dinh thự của Dĩ Hoà. Thông qua cách này để tiếp cận “vợ” và con của hắn.

“Ôi Peachy của mẹ Hương, lại nghịch ngợm rồi.” - Đúng lúc này Thiên Hương cầm bản hợp đồng ra tới nơi, thuận tay bế Peachy lên.

“Con của cô?” Minh Cầm Sắt nghe thấy cách xưng hô kia, không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy, anh không thấy hai chúng tôi rất giống nhau sao?” Thiên Hương nói đùa.

Nhưng câu nói này lại khiến Minh Cầm Sắt nhíu mày nhìn kĩ thêm một lần nữa. Hắn đột nhiên phát hiện, sao cái cô bạn thân của Dĩ Hoà kiêm bạn gái của An Dật Phong này... mặt mũi lại giống bố hắn thế? Minh Cầm Sắt cảm thấy hoang mang cực độ.

Bất chợt tiếng trẻ con trong trẻo cất lên, kéo lại sự chú ý của hắn.

“Mẹ Hương nói thiếu rồi, Peachy còn là con của mami nữa. Mami là Olivia Victoria.” Vừa nói bé con vừa giơ hai tay lên làm biểu tượng của người chiến thắng.

Quả tim của Minh Cầm Sắt bỗng chốc lao vút lên chín tầng mây, hắn lâng lâng trong niềm cảm xúc vỡ oà của một người cha lần đầu gặp con mình.

Con trai của hắn! Con trai của hắn và Dĩ Hoà đây rồi!

Trong cơn xúc động ấy, Minh Cầm Sắt lại vô thức tiến gần đến, ngứa miệng hỏi một câu:

“Thế còn papa của Peachy đâu?”

Peachy tựa như ngẫm nghĩ một hồi mới ngây ngô đáp: “...Mami nói papa bị đàn linh dương húc chết rồi.”