Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 35: Minh cầm sắt điên rồi, hắn muốn giết người!



Minh Cầm Sắt bị cục diện phơi bày trước mắt tát mạnh một cái đến mất trọng tâm.

Nhưng điều đả kích hắn hơn không phải là bản thân bị lừa bởi một con đàn bà lạ hoắc nào đó.

Mà ở trong phi vụ lừa đảo này, phải chăng còn có sự tham gia của người con gái mà hắn tin yêu?

Người đầu tiên khiến con tim hắn rung động.

Cũng là người đang lặng lẽ bóp nghẹt nó.

Hành động cự người xa ngàn dặm trước cổng cô nhi viện hôm ấy, không khác chút nào so với thái độ né tránh cánh tay hắn dưới phi cơ.

Đều lạnh lùng dứt khoát, xem nhau như kẻ xa lạ.

Cả khi cô dùng tay đẩy vai giục hắn gọi điện thoại cho Vi Quý, lực đạo tương đồng với cú thụi vào ngực sau khi hắn nhép ca khúc “Booty music” vào tai cô.

Dĩ Hoà... Dĩ Hoà...

Hoà... Hoà...

Peace...!

Tại sao đến giờ hắn mới nhận ra chi tiết này?!

Minh Cầm Sắt tự vỗ vào trán mình, trên bàn tay đã nổi lấm chấm những nốt đỏ.

Hắn muốn đến Vĩ Thành, lập tức, ngay bây giờ!

Vi Quý nhìn thấy khuôn mặt Minh Cầm Sắt đã bắt đầu sung huyết, liền nghĩ thuốc kích dục mà mình nhờ Dạ Vũ thả vào rượu của Minh thiếu gia đã phát huy tác dụng, bèn không kiêng nể gì nữa, trút bỏ nội y, trần như nhộng bò đến gần hắn.

“Minh thiếu gia, đêm nay em cùng anh ôn lại chuyện cũ ở Mỹ có được không? Em muốn...”

“Cút!”

Vi Quý bị tiếng quát bất ngờ này doạ giật bắn người.

Nhưng rất nhanh cô ta lại tự nhủ, có lẽ tác dụng của thuốc quá mạnh khiến trong lòng hắn sinh ra nóng nảy. Không sao, chỉ cần dùng cơ thể mát lạnh của mình xoa dịu hắn là được.

“Không phải anh rất thích em sao?” Vi Quý bắt đầu khơi gợi vào tai hắn những gì mà cô ta đã nghe Dĩ Hoà thuật lại. - “Đêm đầu tiên anh ngủ với em, anh đã khen em rất đẹp, rất thơm, rất hợp khẩu vị của anh.”

“Đêm thứ hai anh đè em trên sofa, anh đã nói chỉ cần em ngoan ngoan ôm chặt anh, anh hứa sẽ thật dịu dàng, không làm em đau.”

“Đêm thứ ba anh còn thủ thỉ vào tai em, muốn được chết trên cơ thể em nữa cơ mà.”

Cả người Minh Cầm Sắt bất động tại chỗ, nhưng trái tim bên trong đã run rẩy như không đủ máu co bóp.

Những điều này... cũng là cô kể lại cho chị gái mình sao?

Sao có thể... sao nỡ lòng đùa giỡn hắn như thế?

Cô gái đó... có từng thích hắn một chút nào không?

Nhiệt độ cơ thể Minh Cầm Sắt càng lúc càng tăng cao, các tế bào bạch cầu trong máu tựa như đang xảy ra phản ứng đối chọi gay gắt, chống lại sự xâm nhập của một chất lạ.

Vi Quý tiếp tục mon men tới gần, móng tay sơn đỏ hướng vào đũng quần hắn: “Những lần đó em chưa có kinh nghiệm, để anh phải hì hục một mình vất vả rồi. Hôm nay chúng ta thử kiểu mới nhé? Em chủ động, anh chỉ việc nằm yên hưởng thụ thôi.”

Cơn ghê tởm tự đáy lòng lao vùn vụt lên đỉnh đầu, Minh Cầm Sắt giơ chân đạp Vi Quý lăn ra.

“Cút ngay! Con điếm!”

Hắn chật vật vịn lên thành sofa muốn đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Nhưng luồng nhiệt lưu nóng rẫy kia lại tấn công vào những cơ quan nhạy cảm, chỗ khoá kéo ở quần đã sưng phồng lên, tứ chi toàn thân như bị ong châm đốt. Chỉ vừa đứng vững thì hắn lại gục xuống sàn nhà.

Vi Quý vừa khéo giang tay ra đỡ lấy Minh Cầm Sắt, to gan lớn mật sờ soạng bên ngoài đũng quần hắn: “Anh việc gì phải kiềm chế bản thân. Em là bạn gái anh mà, anh muốn làm gì em cũng được. Chúng ta đã ngủ với nhau rất ăn ý còn gì.”

Minh Cầm Sắt lưu loát tháo cà vạt, bất ngờ tròng nó qua đầu Vi Quý, siết cổ cô ta nhấc lên.

“Cô nói dối! Người ngủ cùng tôi không phải cô! Là em ấy... em gái cô... người lên giường cùng tôi là em gái cô, An Dĩ Hoà!”

Vi Quý trợn mắt, miệng lắp bắp: “Không, không, anh... anh đang nói gì vậy?”

“Vậy cô thử nói xem, nốt ruồi son ở vùng kín của cô sao lại không cánh mà bay rồi? Đừng nói với tôi là cô xoá nó đi rồi nhé. Nốt ruồi ở chỗ hiểm như vậy, cơ sở nào có gan xoá? Cô cũng không có lý do gì phải xoá nó đi cả. An Vi Quý, mồm mép cô thật giảo hoạt!”

Dứt lời, cà vạt trong tay hắn lại siết chặt hơn một vòng.

Hắn vốn chẳng cần vạch trần đến bước đó thì trong lòng cũng đã tự có đáp án.

Phơi bày ra chứng cứ, cốt để cô ta hết đường xảo biện mà thôi.

“Tất cả đều do cô bày trò hết đúng không!”

“Em ấy không hề biết gì cả, phải vậy không!”

Minh Cầm Sắt nói như thể tự thôi miên chính mình, rằng Dĩ Hoà không cố ý lừa hắn. Việc này chắc chắn không liên quan đến cô!

Vi Quý bị siết cổ tới mức không thở được, há miệng to hết cỡ, con ngươi trợn ngược lên, một tay cô ta cố chèn vào chiếc cà vạt để nới ra, tay còn lại quơ quạng vào không khí.

“Kh... khô.. ng... Cứ... ứu...”

Minh Cầm Sắt điên rồi, hắn muốn giết người!

Ngay khi sợi dây cà vạt sắp cắt đứt động mạch cổ của Vi Quý, Minh Cầm Sắt cảm thấy sau lưng hầm hập hơi nóng và mùi khói lan tràn.

Hắn nghiêng mắt, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương trên bàn trang điểm.

Phía sau lưng hắn, một ngọn lửa đang bốc lên với tốc độ kinh người, đã đốt cháy rèm cửa và những vật dụng xung quanh. Hệ thống điện cũng bị chập nổ toé ra tia lửa chói mắt.

Hắn chợt thả lỏng tay, Vi Quý mềm oặt trượt người xuống, nằm thở thoi thóp như cá mắc cạn.

Minh Cầm Sắt quay đầu, che mặt ngăn khói xộc vào mũi và miệng, phản ứng đầu tiên của hắn là tìm đồ dập lửa.

Nhưng sau vài cú quất chăn lên đám lửa, hắn cảm thấy hành động này không khả quan, sức lực hiện tại của hắn cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa không rõ phát ra từ chỗ nào này.

Không chần chừ nữa, hắn quyết định nhấc chân hướng ra cửa chạy.