Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 7: Quan tâm



Sáng hôm sau cô cùng Quỳnh Hương đến trường 2 người trên đường con mua 2 ổ bánh mì ăn trước khi vào lớp. Thấy cô ngồi gặm ổ bánh mì ấy Quỳnh Hương nói

- Tưởng mày không ăn được mấy cái này chứ! Ai dè cũng ăn tốt nhờ

- Tất nhiên tao mà lại

Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau vui về thì Minh Ngọc từ trên chiếc xe ô tô mà bước xuống

Chiếc xe đó là bố cô mua làm qua sinh nhật cho bà Hà nhưng vì thương con gái nên bà ấy thuê tài xế riêng để chở cô ta đi học

Minh Ngọc thấy cô đang ngồi cùng với Quỳnh Hương thì đi lại chế giễu

- Sau khi bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà chị vẫn sống tốt đấy chứ?



Ánh Nguyệt ngước ánh mắt lên nhìn cô ta rồi đáp lại

- Là tao tự đi chứ mẹ con mày chả là cái thá gì để có thể đuổi tao cả

- Còn mạnh miệng gớm nhỉ?

Tưởng vậy là xong ai ngờ đột nhiên Minh Ngọc lại giơ tay giáng xuống gương mặt của cô một cái tát rất mạnh trước sự ngỡ ngàng của cả 2 người rồi cô ta nói

- Tao trả lại cho mày cái tát tối qua mày đã đánh tao và mày cũng đừng bao giờ trở lại nhà nữa từ giờ nó mãi mãi sẽ thuộc về mẹ con tao

Trong lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Quỳnh Hương nhanh hơn đã đứng phách dậy mà giơ tay tát lại cô ta một cái tát chỉ hơn chứ không kém cái tát mà cô ta vừa cho cô. Minh Ngọc bất ngờ trừng mắt lên nhìn cô ấy mà hỏi

- Con này! Mày dám đánh tao

- Mày là cái gì mà tao không được đánh nếu như mày vẫn không tin thì đưa mặt đây tao tát thêm một cái nữa cho tin nhá! Loại mày nếu mẹ mày không dạy được thì để tao dạy

Nếu rồi Quỳnh Hương tính đánh cô ta thêm một cái nữa thật nhưng cô ta đã nhanh chân bỏ chạy mất

Cô quay sang cảm ơn Quỳnh Hương rồi 2 người cùng nhau vào lớp

Ánh Dương tuy hôm qua đã gọi điện cho Quỳnh Hương và cũng biết được tình hình của em gái nhưng hôm nay vẫn lo lắng mà hẹn em ra ngoài ăn trưa



Ánh Nguyệt rất nhanh đã xác định được vị trí của chị mình nhưng hôm nay Ánh Dương lạ lắm đã ngồi trong quán rồi sao chị vẫn đeo kính râm vậy? Cô nghĩ là do công việc của chị có thể là do đang bị nhà báo theo dõi nhưng từ lúc cô vào đã nhìn quanh kĩ lưỡng làm gì có ai hay cái camera nào đâu?

Ánh Nguyệt nhanh chóng đí lại bà ngồi xuống co vừa hỏi chị

- Chị! Làm gì mà vô quán rồi chị còn đeo kính râm làm gì? Làm gì có nhà báo quanh đây

Ánh Dương không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi ngược lại

- Em sao rồi? Vẫn tốt chứ? Kể chị nghe sao hôm đó lại đùng đùng xách vali mà bỏ đi vậy?

- Em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa đâu! Rời khỏi căn nhà đó em càng khỏe người ấy chứ! Bố chắc cũng chẳng quan tâm gì em đâu bố có mẹ con bà ta rồi mà

- Sao em lại nói thế bố rất quan tâm em chỉ là bố không biết cách thể hiện thôi

- Bố quan tâm em á hả? Thế bố đã bao giờ hỏi em cần gì muốn gì chưa? Hay bố chỉ cần nghe bà ta nói một cái là liền quy chụp tất cả mọi tội lỗi lên đầu của em. Ngay cả lần này khi em bỏ đi bố điện thoại cũng không hỏi em lấy một câu mà liền trách móc em như thế thì quan tâm chỗ nào hả chị?

Hai chị em nghe đến đây thì cùng im lặng vì những điều đó hoàn toàn là sự thật. Để xua tan bầu không khí này thì Ánh Nguyệt lại một lần nữa mà lặp lại câu hỏi ban đầu

- Thôi đừng nói chuyện của em nữa! Chị á! Hôm nay sao vậy vô quán rồi đeo cái kính nhìn phát ghét vậy?

Cô vừa nói vừa vươn tay ra giật cái kính của chị mình nhanh đến mức mà Ánh Dương không kịp trở tay

Khi cái kính vừa được tháo ra khỏi gương mặt của Ánh Dương thì ôi thôi! Trên con mắt phải của chị ấy một vết bầm tím rất lớn. Ánh Nguyệt thấy thế thì sửng người một lúc còn Ánh Dương lúc này cũng giật lại cái kính mà đeo lên. Khi lấy lại bình tĩnh Ánh Nguyệt hỏi

- Chị mắt chị bị làm sao vậy?

- Chị..c..chị bị..chị té thôi

Ánh Dương vừa ấp úng vừa đáp lại lời của cô Ánh Nguyệt tất nhiên không phải là con nít để có thể tin vào lời nói dối của chị mà hét lên

- Chị nói dối! Đây rõ ràng là chị bị đánh mà! Chị nói đi có phải là anh Thiên Vĩ đánh chị không?

Ánh Dương nghe em mình hỏi như vậy thì chỉ cúi đầu xuống mà âm thầm rơi nước mắt như một lời thừa nhận về câu hỏi cô vừa thốt ra