Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 63: Bình yên trước cơn bão



Tối hôm ấy Minh Triết đưa Ánh Nguyệt đến dự sinh nhật của một người bạn của anh. Họ cũng không được coi là quá thân chỉ là học cùng học chung một trường đại học ở bên Mỹ

Tối đó Ánh Nguyệt mặc một bộ váy trắng dài qua đầu gối còn Minh Triết mặc một bộ áo vest lịch lãm. Khi đến bữa tiệc hai người như tâm điểm của mọi sự chú ý

Người bạn kia thấy anh đến theo phép lịch sự cũng đi lại mà chào hỏi

- Triết! Cậu đến lâu chưa?

- Minh cũng mới đến thôi

Nói rồi người bạn kia nhìn sang Ánh Nguyệt cô cũng lịch sự mà chia đầu chào người bạn ấy sau khi chào cô xong thì quay sang hỏi Minh Triết trong sự ngỡ ngàng



- Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu là ai vậy?

- Giới thiệu với cậu đây là Ánh Nguyệt vợ sắp cưới của mình

- Vậy mà thanh hoa đã có chủ rồi sao? Tưởng cậu chưa chịu cưới chứ?

- Thời tới thì phải nhích thôi

- Vậy thì mình mời 2 cậu 1 ly chúc 2 cậu trăm năm hạnh phúc đám cưới nhớ mời mình

- Tất nhiên rồi

Hai người cùng người bạn đó uống cạn một ly rượu. Rồi cứ thế nhiều người hơn nữa ai cũng mời và họ thì không tiện từ chối

Thế rồi khi tiệc tàn Minh Triết vì lúc nãy cũng uống đỡ cho cô khá nhiều nên cũng đã choáng váng. Hai người không lái xe về nhà mà gọi mợt chiếc taxi đến căn chung cư mà trước đây Minh Triết từng cho cô, họ không muốn về nhà bây giờ vì trời cũng đã khá muộn và nhà của người bạn đó thì cũng gần căn chung cư này hơn

Ánh Nguyệt đỡ anh vào phòng nằm xuống giường vốn cô định cứ để anh nằm thế còn mình thì trở về nhà. Nhưng khi cô vừa xoay người đi thì đã bị anh kéo lại mất đà cô ngã lêb người của anh. Minh Triết nhân cơ hội giữ chặt lấy gáy mà chiếm lấy đôi môi của cô, Ánh Nguyệt cũng không tránh né mà đáp lại anh một xách nhiệt tình

Hai người có thể là do sự ảnh hưởng của rượu và tính yêu cháy bỏng từ lâu đã có trong tim của mình mà lao vào nhau hòa vào làm một



Sáng hôm sau Ánh Nguyệt mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng của ai đó. Cô không dộng đậy nữa mà nằm im ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh. Như là ngắm thôi cũng đủ cô còn đưa tay lên vuốt dọc theo sống cao dọc dừa của anh, trong khi cô đang đắm chìm vào nhan sắc tuyệt mĩ ấy thì anh bỗng cất tiếng nói

- Em ngắm đủ chưa vậy?

Cô giật mình vội thu bàn tay của mình về lúng túng như người làm chuyện xấu bị bắt tại trận cô vội đánh trống lảng sang một câu hỏi khác

- Anh dậy từ lúc nào?

- Từ lúc mà em ngắm nhìn anh không chớp mắt ấy

- Vậy mà còn giả vờ ngủ để trêu én đúng không?

- Đâu có chỉ là muốn em ngắm anh thêm một lúc nữa thôi mà

Ánh Nguyệt nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Thời gian qua đối với cô là quãng thời gian hạnh phúc nhất bà Hà và Minh Ngọc tuy không thích cô nhưng cũng không gây khó dễ gì cô mông cuộc sống của mình có thể cứ bình lặng như thế mà trôi đi. Nhưng người ta thường bảo rằng trước giông bão bầu trời luôn rất trong xanh liệu đây có phải là dấu hiệu cho những khó khăn khủng khiếp hơn mà cô sắp phải trải qua. truyện kiếm hiệp hay

Trước đám cưới một tuần Minh Triết có một chuyến đi công tác trong vòng 3 ngày. Vốn anh không muốn đi mà muốn ở nhà để lo cho đán cưới nhưng đây là dự án quan trọng của công ty và cũng là dự án tâm huyết của anh nên không thể không đi

Khi anh đi Ánh Nguyệt vẫn tất bặt mà lo cho đám cưới của mình nhưng rồi cô phát hiện cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường. Cô thường nôn khan mới đầu là cô nghĩ do dạ dày cô dạo này có vấn đề nhưng rồi nhìn lại cô đã trễ kinh những 2 tuần chuyện này là chuyện chưa từng có trước nay vì kinh nguyệt của cô vốn rất đều. Nhớ lại đếm trước cô và Minh Triết đã.. không chần chừ cô liền ra hiệu thuốc mua cho mình que thử thai

Trong nhà vệ sinh Ánh Nguyệt gần như muốn hét lên vì sung sướng khi chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót, ngay chiều hôm ấy cô liền ghé bệnh viện để kiểm tra bác sĩ thông báo với cô cái thai đã được 3 tuần. Cô vui mừng vội cầm lấy chiếc điện thoại muốn nhanh chóng báo tin này cho anh nhưng rồi lại thôi cô muốn tạo cho anh một bất ngờ khi anh đi công tác về

Ánh Nguyệt một lần nữa bấm một dãy sô trấn điện thoại chỉ chờ đầu giây bén kia bắt máy cô liền nói

- Hương đấy à!

- Ừ tao đây! Sao không lo chuẩn bị đám cưới đi gọi chi tao làn gì?

- Hương ơi! Tao có thai rồi!