Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 100: Khu ổ chuột



Cú điện thoại đó cũng đã dẫn Ngọc Hoa đến một khu ở chuột trong thành phố. Cô đi đến đây với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi

- Hắn ta thật sự ở đây sao ?

Cho dù có nghi ngờ nhưng cô vẫn cố gắng lần theo địa chỉ mà trong lúc vội vã cô đã ghi được trên tờ giấy của mình

Cô đi đến một khúc cua thì mừng rỡ mà nói

- Hình như qua khúc cua này là đến rồi !

Nhưng khi cô còn lấp ló sau bức tường ấy thì cô chợt nghe gần đó vang lên tiếng đạp cửa inh ỏi, Ngọc Hoa còn nghe được ai đó nói

- Mẹ nó! Mày có ra đây không thì bảo ?

Cô nấp vào bức tường ló đầu ra coi thì thấy một đám côn đồ xăm trổ đầy mình đang đứng la hét trước một căn nhà. Ngọc Hoa không biết đó có phải là căn nhà mình cần tìm không nên chưa dám hành động

Lúc này một tên trong đám côn đồ đó có một tên đứng ra nói với tên vừa la hét và đập cửa lúc nãy

Đại ca ! Hình như hắn trốn rồi ! Đại ca có kêu nữa hắn cũng không ra.đâu Mẹ kiếp ! Thằng chó đó nợ tiền của tao xong rồi bỏ trốn hả? Chờ đấy tao không để yên đâu gặp nó ở đâu là tao đập ở đó...Về tụi bay ! Nói rồi đám người đó keo nhau đi sau khi họ đi khuất Ngọc Hoa mới bước ra đi đến trước căn nhà đó thì đúng là nơi cô cần tìm. Tuy biết lúc nãy đám người kia đã khẳng định là không có ai trong nhà nhưng cô vẫn ôm hy vọng mà đưa tay lên gõ cửa nói vọng vào

- Có ai ở trong nhà không ? Mở cửa với !



Cánh cửa sắt trước mặt cô vẫn im lìm không tiếng động lần này thì cô hết hy vọng gì nữa thật rồi chỉ biết lẩm bẩm nói

- Tức thiệt ! Đền chậm một bước rồi !

Thế rồi cô quay lưng bỏ đi nhưng đi không được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng gọi ở phía sau

- Cô đang làm gì ở đây ?

Ngọc Hoa giật mình quay người lại thì thấy người gọi mình là Minh Triết, anh chầm chậm tiến lại phía cô mà lặp lại câu hỏi đó

- Thư kí Hoa ! Cô đang làm gì ở đây vậy ?

Ngọc Hoa vốn không nghĩ mình sẽ gặp anh ở đây nên hơi bối rối nhất thời không biết đáp thế nào nhưng rồi rất nhanh cô đã có được cho mình một cái cớ rất hợp lí

Tôi có hẹn với một người ở đây nhưng dường như người đó không tới Ai lại đi hẹn cô ở cái nơi này vậy? Là người bạn trai mà cô vẫn nói hay sao ? Không phải là anh ấy đây là một người bạn của mẹ tôi bà ấy dặn tôi rằng về Việt Nam nhất định phải tìm gặp người này cho bà ấy, hôm nay tôi nhận được tin là người đó ở đây nên đến xem thử mà hình như người đó chuyển đi rồi Vậy sao ? Vậy nếu như đã không gặp được người rồid thì cô cũng nên về công ty làm việc đi Được rồi ! Chào anh tôi đi trước Có lẽ Ngọc Hoa không biết rằng Minh Triết đã ngồi trong chiếc xe của mình mà quan sát mọi hành động của cô. Anh thấy cả việc đám côn đồ kia rời đi và cả việc cô tiến đến trước ngôi nhà kia để gọi cửa, hơn nữa với đôi mắt nhạy bén của mình anh biết được là cô đang nói dối nhưng không muốn vạch trần

Sau khi Ngọc Hoa rời đi anh ngồi vào trong chiếc xe của mình nhìn vào đoạn tin nhắn mà thám tử của anh gửi đến. Đoạn tin nhắn đó có một địa chỉ trùng hợp là nó giống y chang như địa chỉ trong mảnh giấy của Ngọc Hoa, anh gọi lại cho số điện thoại của thám tử sau khi đầu giây bên kia nhấc máy anh liền nói luôn

- Chúng ta đến chậm rồi ! Hắn ta đi mất rồi hình như là trốn nợ

Vậy anh muốn tiếp theo chúng ta làm gì ? Anh tiếp tục tìm tung tích chỗ ở. mới của hắn cho tôi tiền tất nhiên tôi vẫn sẽ trả đủ Được thôi tôi biết rồi À ! Tôi muốn nhờ anh thêm một việc điều tra thêm cho tôi về một người nữa Điều này không khó! Anh có thông tin gì của người đó không ? Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin của người đoa sang cho anh Sau một hồi thỏa thuận xong thì anh liền nhanh chóng tắt máy và lái xe rời đi