Dệt Kén

Chương 21: Giải mẫn cảm



Lê Đường đờ ra ít nhất năm phút, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đang tham gia trò chơi lừa gạt nào đó không.

"Từ khi nào mà bọn mình..."

Hai chữ "yêu nhau" nấn ná trong miệng mãi lại nuốt về, cậu không nói ra được.

Tưởng Lâu cụp mắt: "Hóa ra cậu không cảm thấy bọn mình đang yêu nhau sao."

Giọng hắn buồn thiu như thể bị tổn thương rồi cảm thấy ấm ức, làm Lê Đường áy náy kinh khủng, tim đập dồn dập khó mà bình tĩnh lại để suy nghĩ.

Cơ thể cậu như chia làm hai nhân cách tiến hành tranh luận gay gắt.

Đỏ nói: Xem đi xem đi, tôi biết ngay mà, cậu ấy hết hôn lại ôm cậu, mua cho cậu bim bim tai heo, còn xoa đầu cậu, như thế không phải yêu thì là gì?

Xanh nhảy ra phản đối: Yêu đương, nhất là tình đầu, là việc trọng đại trong đời, phải có đầu có đuôi, đâu ra cái kiểu không rõ ràng thế được?

Đỏ chống nạnh: Yêu là hành động mến mộ nhau giữa hai người, chỉ cần có hành động là đủ!

Xanh gân cổ lên cãi: Cậu cũng bảo là mến mộ nhau đó thôi, cậu ta đã bày tỏ sự mến mộ bao giờ!

Đỏ: Mến mộ phải biểu đạt bằng hành động chứ không phải lời nói!

Xanh: Có đôi lúc lời nói quan trọng hơn hành động!

Đỏ: Biết trong lòng không phải được rồi à, cần gì câu nệ hình thức?

Xanh: Đấy không phải hình thức, đấy là nghi lễ xác nhận quan hệ!

Đỏ: Cổ hủ! Có phải kết hôn đâu, lẽ nào phải đóng dấu chắc?

Xanh: Ít nhất cũng phải nói "tôi thích cậu, mong cậu làm bạn trai tôi" chứ.

Đỏ: Cái đấy không cần thiết, cứ yêu luôn đi!

Xanh: Cần thiết!

Đỏ: Không cần thiết!

Xanh: Cần!

Đỏ: Không cần!

...

Lý trí và tình cảm đối chọi, hai phe cùng lôi kéo khiến Lê Đường rối rắm.

Mà Tưởng Lâu ở trước mặt gần như chỉ chú mục vào cậu, chờ cậu cho câu trả lời.

"Khoan, khoan đã." Lê Đường hít sâu làm dịu tâm trạng căng thẳng: "Có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi vẫn chưa nghĩ rõ."

Vừa dứt lời thì chuông vào lớp thình lình reo, Lê Đường giật bắn như bị sợ, làm Tưởng Lâu buồn cười. Hắn đưa tay có vẻ định xoa đầu cậu, nhưng nghĩ đến quan hệ không rõ ràng giữa hai đứa nên lại kiềm chế rụt về.

"Được, tôi chờ cậu." Tưởng Lâu nói.

Chẳng mấy khi giáo viên không lên lớp tự học tối, Lê Đường mở quyển "Bá tước Monte Cristo" đã đọc một nửa để lên bàn, nửa tiết trôi qua vẫn không lật thêm một trang nào.

Cậu quyết định nghĩ từ đầu.

Đầu tiên chắc là tuần làm bạn cùng bàn, Tưởng Lâu khen tên cậu "rất hay", còn nhận ra cậu muốn tranh cử chức cán sự bộ môn Anh, giơ tay đăng ký giúp cậu.

Tiếp đó là lần đầu cậu đến nhà Tưởng Lâu, được hắn cho biết trước đây chưa từng có bạn học nào khác tới chơi nhà hắn, hắn nói "cậu là người đầu tiên".

Sau đó tình cờ chạm mặt ngoài phòng karaoke, rồi liên hoan sinh nhật cậu vô duyên vô cớ chạy đến nhà người ta, Tưởng Lâu chờ cậu ở cửa và dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Cùng ngày, Tưởng Lâu nói với cậu: "Cậu ngồi bên cạnh sẽ làm tôi sao nhãng."

So ra thì những chuyện như đại hội thể thao Tưởng Lâu mời cậu xem mình thi đấu, giúp cậu lấy chiếc lá khô trên đầu, phát hiện cậu bị sốt, đưa cậu đến phòng y tế cặp nhiệt độ, bẻ đôi viên thuốc cậu không nuốt nổi cho cậu... đều có vẻ hết sức bình thường.

Bây giờ nghĩ kỹ mới chợt nhận ra nhiều điều mập mờ, chí ít Lê Đường sẽ không như vậy với bạn bè khác.

Về sau hai đứa ngày càng thân. Tưởng Lâu vì cậu mà đến rạp chiếu phim ồn ào, giúp cậu chỉnh quần áo trong phòng thay đồ chật hẹp... Hai đứa còn "nghe lỏm" tin vịt về mình ở đấy, từ đó cũng biết được một bí mật - Tưởng Lâu chỉ đoán đề cho một mình cậu.

Tiếp xúc thân mật càng nhiều không đếm xuể, Tưởng Lâu băng bó vết thương cho cậu, xoa đầu cậu, cười nói cậu "ngốc", nước mắt và cái ôm trong hậu trường phòng tập quyền anh ngầm, cái đụng chạm nhuốm mùi máu tươi nơi căn nhà nhỏ dưới chân núi... Trông thì có vẻ đều là cậu chủ động, nhưng thật ra mỗi lúc quan trọng Tưởng Lâu luôn đến gần cậu trước.

Lê Đường chậm chạp cúi đầu vùi vào trang sách.

Niềm vui sướng khiến tinh thần phát run muộn màng ùa lên như vũ bão, cậu nghĩ hóa ra tất thảy đều có đầu mối.

Bỗng dưng cậu nhớ đến lời Chu Đông Trạch, rằng những năm qua chưa từng thấy Tưởng Lâu chủ động tiếp cận ai.

Và bất cứ việc làm nào cũng có xuất phát điểm và động cơ của nó.

Vậy thì động cơ của Tưởng Lâu cũng giống cậu, bị thu hút mà chẳng thể chống cự.

Lê Đường lôi điện thoại ra hí hoáy dưới gầm bàn. Mặt cậu vẫn nóng bừng, lề mề hồi lâu mới gửi một meme mèo thẫn thờ.

Chưa đầy một phút Tưởng Lâu đã nhắn lại bằng meme mèo chống cằm. Đây là meme mấy hôm trước Lê Đường nhắn cho hắn, không ngờ hắn lưu lại.

Lê Đường mím môi cười. Meme này thật sự không ăn nhập gì với Tưởng Lâu, bởi thế mang đến sự đáng yêu tương phản kỳ diệu.

Cậu hỏi: Đang tự học sao lại lén nghịch điện thoại?

Tưởng Lâu trả lời: Cậu cũng thế còn gì?

Lê Đường hỏi tiếp: Những gì cậu nói có thật không?

Tưởng Lâu hỏi ngược lại: Cậu không tin?

Sao lại không chứ? Lê Đường nghĩ, cậu mãi mãi không biết tôi sẵn lòng tin tưởng đến thế nào đâu.

Lê Đường bèn đổi cách hỏi: Vậy cậu từ chối người khác là vì tôi sao?

Tưởng Lâu: Đương nhiên. Tôi không bao giờ hai lòng.

Tự dưng có ảo giác bị bắt gian, Lê Đường bối rối nói: ... Từ đầu tôi cũng không định nhận lời cậu ấy.

Kế đó Tưởng Lâu nhắn hai tin, như làn gió mát thổi bay chút xíu lăn tăn cuối cùng nơi đáy lòng Lê Đường.

Thế bây giờ có thể từ chối cậu ta chưa?

Lý do là cậu có bạn trai rồi.

Tan tiết tự học tối hôm đó, Lê Đường chờ Chu Đông Trạch ở cửa sau lớp học, tranh thủ các bạn đã về gần hết nói với cậu ta: "Xin lỗi cậu, tôi nghĩ chủ nhật tuần này tôi không thể đến buổi biểu diễn cùng cậu."

Nét mặt của Chu Đông Trạch giống như cậu dự đoán, nhưng lại khó tránh khỏi thất vọng.

Cậu ta thử cố gắng: "Có thể đừng vội từ chối tôi không, suy nghĩ thêm chút nữa..."

"Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng." Lê Đường lấy hết can đảm mới có thể từ chối quả quyết tới vậy: "Cậu là một người rất tốt, tôi không muốn nói lời dối lòng, càng không muốn cố tình lập lờ với cậu."

Cậu nói thế này coi như đã tỏ rõ thái độ, gồm cả cảm tình mà Chu Đông Trạch chưa kịp ngỏ với mình.

Đồng thời đây cũng là lời từ chối vô cùng thẳng thắn, khi đối phương chưa kịp nói ra đã cắt đứt khả năng trước, có thể nói là giết người không thấy máu.

Khuôn mặt luôn nhã nhặn của Chu Đông Trạch cũng trở nên chán chường: "Cậu vẫn chọn tin cậu ấy."

Lê Đường lắc đầu.

Cậu vốn đã là người theo chủ nghĩa bi quan, cho rằng hết thảy đều có số trời, không thể tùy theo cậu lựa chọn.

"Nếu buộc phải nói thì là cậu ấy chọn tôi."



Tôi chỉ đuổi theo bước chân cậu ấy, khao khát cậu ấy quay đầu nhìn lại.

Khi tạm biệt Chu Đông Trạch ở cổng trường, bầu không khí giữa Lê Đường và cậu ta đã lại hòa hợp như bạn bè bình thường.

"Vậy sau này tôi vẫn có thể nhờ cậu chỉ tiếng Anh đúng không?" Chu Đông Trạch cười hỏi.

"Tất nhiên." Lê Đường gật đầu.

Dõi mắt nhìn Chu Đông Trạch lên xe buýt và ngọn đèn đỏ phía đuôi xe biến mất trong bóng tối mờ sương, Lê Đường rụt cổ, cố xua cái lạnh ban đêm nhưng hiệu quả ít ỏi. Trên mạng nói mùa đông ở Tự Thành gần như không có tuyết, Lê Đường bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của câu nói này.

Cậu xoay người, vừa định co tay vào cổ tay áo thì chợt nhìn thấy một người đứng dưới đèn đường đằng trước. Áo đồng phục xanh trắng nghìn bộ như một mặc trên người hắn mang đến cảm giác khác hẳn, ánh đèn vàng lại khiến thiếu niên trong trẻo đẹp đẽ tựa như được phủ tuyết.

Có lẽ do sương mù dày, vẻ gai góc sắc nhọn trên người Tưởng Lâu cũng nhạt đi nhiều, trở nên dịu dàng và ôn hòa hơn, khiến người ta cực kỳ muốn gần gũi.

Lê Đường đi lên, trông thấy Tưởng Lâu mỉm cười chìa tay với mình.

Chừng như hắn biết cậu lạnh, không cần cố ý chỉ dẫn mà tất thảy đều diễn ra một cách tự nhiên.

"Đi thôi, đưa cậu về nhà." Tưởng Lâu kéo tay Lê Đường, dùng xưng hô mới mẻ: "Bạn trai."

Kể từ đó, tự học tối từ thứ hai đến thứ bảy, Lê Đường không bảo tài xế tới đón nữa.

Hầu hết thời gian Tưởng Lâu đều gọi xe đưa Lê Đường về, sau đó lại đi xe buýt về. Thi thoảng ít bài tập Lê Đường cũng sẽ về nhà với Tưởng Lâu, khi đi thì gọi điện cho nhà bịa đủ lý do để về muộn.

Ngược lại, Lê Đường muốn đến nhà Tưởng Lâu cũng không cần viện bất cứ cái cớ nào hết.

Mỗi cuối tuần Lê Đường đều dậy sớm gõ cửa nhà Tưởng Lâu, nếu Tưởng Lâu phải đến phòng tập quyền anh thì cậu sẽ khuyên: "Tuần trước mới đi mà? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

Nếu Tưởng Lâu giở sách học bài, Lê Đường sẽ dịch ghế đẩu ngồi bên cạnh, lâu lâu lại giải thích câu hỏi tiếng Anh cho hắn, chủ yếu là sửa phát âm, làm máy đọc hình người của hắn.

Kết quả là trong vòng nửa tháng thành tích môn tiếng Anh của Tưởng Lâu tăng vọt, thi thử Speaking ở trường được điểm cao, thi tháng lần ba lọt thẳng top 10 khối.

Nhìn tên Tưởng Lâu trên bảng danh dự, Lê Đường nghĩ theo lối tư duy biện chứng, từ nay giáo viên nào cấm yêu sớm thì cậu có thể lôi xếp hạng của Tưởng Lâu ra cho giáo viên xem, nói rằng bọn em không như thế đâu.

... Nhưng cậu chỉ dám nghĩ thôi.

Thực tế lúc ở trường Lê Đường còn chẳng dám để người khác nhận ra mình rất thân với Tưởng Lâu, lên văn phòng lấy bài tập mà chạm mặt cũng không dám nhìn hắn quá lâu.

Chỉ khi tan học, có màn đêm che chắn thì cậu mới dám lén lút nắm tay ở nơi hàng ghế cuối xe buýt.

Lê Đường than vãn với Tưởng Lâu thế này giống y như yêu đương vụng trộm, Tưởng Lâu bật cười hỏi cậu: "Muốn vụng trộm tiếp không?"

Sau đó không chờ Lê Đường trả lời, hắn đã ghé sát tai Lê Đường, trong giây phút xe buýt lái vào đường hầm, bờ môi khô nẻ ngậm lấy vành tai mềm mại của cậu.

"Yêu đương vụng trộm" có sức sát thương quá lớn, qua một đêm mà tim Lê Đường vẫn đập loạn xạ, lúc lấy đồ vô tình chạm tay Tưởng Lâu đều phản xạ có điều kiện rụt về.

"Sao thế?" Tưởng Lâu hỏi cậu: "Tĩnh điện hả?"

Đầu đông ở Tự Thành tuy không hanh khô như thủ đô nhưng cũng đủ để ai da khô bị tĩnh điện. [1]

[1] Tĩnh điện là hiện tượng xảy ra do mất cân bằng điện tích trên bề mặt của một vật liệu. Hiện tượng tĩnh điện vào mùa đông dẫn đến việc "bị giật" khi chạm vào các đồ vật hoặc người khác.

Rất không may Lê Đường dễ tĩnh điện, hễ trời lạnh là cậu động tay vào đâu cũng bị giật. Tay nắm cửa, kính, bàn, quần áo mới giặt xong phơi khô, thậm chí cả tường sơn bình thường thì chạm nhẹ cũng tóe tia lửa, đôi khi còn nghe thấy tiếng "tách" làm cậu giật mình câm nín.

Vậy nên cậu đã mua rất nhiều kem dưỡng da tay để ở khắp nơi, tay đủ ẩm có thể giảm đáng kể vấn đề tĩnh điện.

Tưởng Lâu bèn bỏ đồ xuống, xoay người lấy tuýp kem tay trên bàn.

Lê Đường có thể tượng tượng trước khi mình xuất hiện, chắc hẳn Tưởng Lâu chẳng dùng kem dưỡng da tay bao giờ. Không phải vì hắn sống cẩu thả thế nào, mà là so với tụi con trai khác thì Lê Đường kỹ tính hơn thật, đến nỗi còn hơi yểu điệu, kem tay cũng chỉ dùng mùi hoa hồng của hãng lớn, những mùi khác ngửi đã thấy buồn nôn.

Ngay cả Tô Thấm Hàm một tuần chỉ tập đàn cùng cậu hai tiết cũng nhận ra cậu thích bôi kem tay, khịt mũi hít hà rồi trêu chọc: "Trời ạ, sao trên đời lại có đứa con trai kỹ tính hơn cả tôi vậy."

Vì thế khi Tưởng Lâu tiện tay cầm tuýp kem mùi hoa hồng, Lê Đường vô thức lấy đi và đưa cho hắn mùi cỏ roi ngựa: "Dùng cái này đi."

Tưởng Lâu khẽ nhướng mày: "Vì sao?"

Không ngờ lại bị vặn hỏi nguyên nhân, Lê Đường cắn môi: "Bị phát hiện mất... Ở lớp chỉ có tôi thích dùng mùi này thôi."

"Bị phát hiện thì làm sao?" Tưởng Lâu quay mặt sang nhìn Lê Đường: "Cậu không dám cho tụi nó biết à?"

Lê Đường ngớ người: "... Sao có thể cho tụi nó biết?"

Yêu sớm đã là "tội danh" đủ để làm điên đảo đời học sinh, huống chi còn là hai thằng con trai yêu sớm.

Tưởng Lâu tỏ ra đã hiểu, sau đó nhếch môi cười vô cảm.

Đến tận buổi chiều Lê Đường cũng không thể nghĩ ra ý nghĩa của nụ cười ấy.

Cười mình nhát gan, không thẳng thắn vô tư được như cậu ấy sao?

Hay là cười vì phát hiện ra điểm yếu của mình, cho nên cảm thấy thú vị?

Lê Đường hơi sợ Tưởng Lâu như vậy, nhưng lại mê tít sự khó đoán của hắn như thể uống rượu độc giải khát.

Hôm nay Lê Đường đến nhà Tưởng Lâu, ngoài việc chúc mừng hắn lọt vào top 10 khối thì còn một nhiệm vụ khác, đó là quét dọn vệ sinh.

Tuy việc này nhỏ nhặt không đáng kể và chưa hẳn Tưởng Lâu không giỏi việc nhà, nhưng Lê Đường không muốn tự cho là đúng suy đoán người khác thiếu gì rồi tặng như bố thí, còn vênh váo tự đắc vì sự rộng rãi của mình. Ví dụ như "sao không ăn thịt" [2], đấy là một dạng ngạo mạn cực kỳ vô tri.

[2] Gốc là 何不食肉糜, là câu nói của Tấn Huệ đế, ví von người không hiểu toàn diện sự việc.

Cậu muốn làm những việc trong khả năng cho phép mà Tưởng Lâu có thể nhìn thấy ngay.

Thật ra nhà Tưởng Lâu không bẩn mấy, hắn sống một mình, bình thường toàn tự giặt quần áo và rửa bát, cũng không có sở thích xấu luộm thuộm như hút thuốc uống rượu. Lê Đường từng vào ký túc xá nam ở trường quốc tế, nồi niêu xoong chậu lổn ngổn khắp nơi, có cái két nước lẩu, có bánh bao phơi gió khô cong, còn có tất thối lấy dùng làm vũ khí cũng được...

So ra thì nhà Tưởng Lâu thật sự sạch đến mức có thể giành danh hiệu nhà gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng Lê Đường vẫn kiếm cớ cùng thu dọn với Tưởng Lâu. Sắp rét đậm mà giường Tưởng Lâu chỉ có một chiếc chăn mỏng, mỗi lần nhìn thấy Lê Đường đều rùng mình hộ hắn.

Tự Thành không có hệ thống sưởi của thành phố, nhà Tưởng Lâu cũng không lắp thiết bị sưởi như điều hòa các loại, bất kể chịu lạnh giỏi tới đâu chăng nữa cũng khó tránh ho với cảm lạnh.

Nếu bị sốt thì càng rắc rối hơn, nhiệt kế thuỷ ngân Lê Đường còn không biết dùng, hoàn toàn không có lòng tin sẽ chăm sóc tốt cho Tưởng Lâu như Tưởng Lâu chăm sóc mình.

Vì thế quét được một lúc Lê Đường quẳng bay chổi đi, xắn tay áo bắt đầu lồng chăn.

Ở nhà chưa làm việc này bao giờ, Lê Đường ôm cả cái ruột chăn bông dày nhất nhét vào vỏ, người cũng chui vào luôn, chỉnh hoài chăn không phẳng nhưng mình thì bị nhốt bên trong không ra được.

"Tưởng Lâu ơi..." Lê Đường vung vẩy đôi tay trong vỏ chăn, luống cuống gọi: "Cứu với..."

Tưởng Lâu đành bỏ cọ xuống đi vào buồng trong, hai tay kéo căng vỏ chăn, giải cứu Lê Đường chui ra không khác gì lột vỏ.

Thử một lần nếm được ngon ngọt, lúc phơi đồ Lê Đường lại chui vào giữa ga giường, gọi nhỏ ra bên ngoài: "Tưởng Lâu... Cậu ở đâu?"

Lê Đường chờ mãi không thấy gì mới quýnh đít vội vàng vén ga giường thò ra, giây phút "lại thấy ánh mặt trời", đập vào mắt cậu là Tưởng Lâu đứng dưới gốc cây gần đó nhìn về phía mình.

"Cậu không nghe thấy hả?" Lê Đường thở phào: "Làm tôi sợ hết hồn."

Tưởng Lâu vẫn lặng thinh.

Nắng quá gắt làm Lê Đường phải híp mắt, không nhìn thấy sự dao động rất nhỏ ẩn giấu dưới lớp vỏ sóng yên biển lặng trong ánh mắt Tưởng Lâu.

Tựa ngọn nến bị gió thổi nghiêng ngả rồi lại vững như bàn thạch, dường như chưa lay động bao giờ.

Cuối buổi chiều, tầng mây dày từ phía Tây bay tới che lấp mặt trời.

Chăn phơi xong thơm thứ mùi đặc biệt của nắng, Lê Đường thích mê, ôm vào lòng ngửi lấy ngửi để không chịu buông tay, bàn bạc với Tưởng Lâu: "Bọn mình nghỉ một lúc, lát sau học tiếp nhé."

Tưởng Lâu nhìn sách bài tập, chẳng tỏ ý kiến: "Cậu nghỉ đi."

Lê Đường bèn ôm chăn, từ từ nhắm mắt.

Và cậu nằm mơ.



Trong cơn mơ Lê Đường ngỡ mình hãy đang tỉnh táo, vậy nên sự nghẹt thở khi bị bóp cổ cũng chân thực quá đỗi. Cậu không nhìn thấy ai bóp cổ mình, chỉ có thể cảm nhận được hai bàn tay siết mạnh đến mức muốn làm mình chết.

Không khí hít vào phổi loãng hơn, Lê Đường không ngừng giãy giụa và kêu cứu nhưng vô ích, cậu chẳng thể thoát nổi đôi tay ấy, cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Lúc tỉnh dậy, Lê Đường sinh ra niềm vui sướng vì đã thoát nạn. Cậu hít sâu vài hơi, xoa trái tim nơi lồng ngực, chắc chắn ban nãy chỉ là bóng đè mới dần bình tĩnh lại.

Lê Đường lấy mu bàn tay lau mồ hôi lạnh ở trán, lúc bỏ xuống thì sờ trúng tay một người khác.

Cậu nghiêng đầu nhìn, chẳng hay Tưởng Lâu cũng lên giường tự khi nào. Giường rộng có 1m5 còn bị Lê Đường chiếm quá nửa, thành thử Tưởng Lâu chỉ có thể co vai nép sát mạn giường, tư thế hơi bị khổ.

Lê Đường vội dịch vào trong cho Tưởng Lâu nằm thoải mái, lại kéo chăn dưới người mình nhẹ nhàng đắp cho hắn.

Xong xuôi Lê Đường mới rảnh rỗi ngắm nghía gương mặt ngủ say của Tưởng Lâu. Khi ngủ hắn khẽ mím đôi môi mỏng, khóe miệng kéo xuống, tuy không cười nhưng có nét ôn hòa vô hại, hệt như đã tạm thời quên hết những khổ đau trong quá khứ và mệt nhọc của hiện tại, cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ dáng vẻ vốn có.

Vết thương trên xương lông mày hắn đã khỏi hẳn, không nhìn ra mảy may vết tụ máu nào.

Lê Đường sẽ sàng vuốt ve vùng da ấy, thầm nghĩ mười mấy năm qua cậu sống thế nào?

Những khi bị thương, phải chăng cậu chỉ có thể tự mình soi gương rạch vết thương cho máu mủ chảy ra.

Cho nên cậu mới tập mãi thành quen, như thể chẳng biết đau là gì vậy.

Lê Đường ngắm mê mẩn quá nên không nhận ra Tưởng Lâu đã dậy, chỉ thấy hàng mi cực dài run nhè nhẹ, chưa kịp phản ứng đã bị túm cổ tay.

Lê Đường hít sâu, giấu đầu hở đuôi nói: "Tôi không hôn trộm cậu đâu."

Tưởng Lâu mở mắt, dò xét cậu bằng ánh mắt sắc bén đến mức có thể nhìn thấu người ta.

Rồi hắn bật cười: "Thật không." Coi bộ hắn chẳng tin.

Lê Đường phân trần: "Thật, cậu biết tôi sợ tĩnh điện mà."

"À, tĩnh điện."

"..."

Lê Đường có trăm cái miệng cũng không cãi được, dù sao tay cậu thật sự để trên người người ta, dù là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cậu đang giở trò lưu manh.

"Không tin thì thôi." Lê Đường chán nản lầm bầm: "Chỉ cậu được lén giấu vở ghi của tôi mà không cho tôi hôn trộm cậu à, đâu ra cái lý ấy."

Vụ này bắt nguồn từ hồi khai giảng hai đứa vẫn ngồi chung bàn, Tưởng Lâu hỏi mượn Lê Đường vở ghi tiếng Anh. Về sau một người không trả, một người quên đòi, vở cũng mới viết vài dòng nên Lê Đường thay luôn quyển mới.

Ai ngờ lần "tổng vệ sinh" này lại lục được thứ đồ đã phủ đầy bụi ấy trong nhà Tưởng Lâu, tiện thể khơi gợi ký ức không xa xăm lắm.

Lê Đường hỏi vì sao không trả vở ghi, Tưởng Lâu nói: "Không muốn trả."

Lý do hắn đưa ra là: "Tôi chỉ có một món đồ của cậu."

Chỉ một câu nói đã làm tai Lê Đường nóng bừng đến tận giờ. Bởi lẽ cậu thật sự rất bất ngờ, nghĩ sao cũng không ngờ Tưởng Lâu bắt đầu để ý cậu từ khi đó.

"Oán trách" xong Tưởng Lâu lại cười: "Ai bảo lúc ấy cậu không dạy tôi tiếng Anh."

"Cậu cũng có hỏi tôi đâu." Lê Đường không chịu: "Thế này không phải dạy à, còn phục vụ tận nhà đấy thôi."

"Chưa thấy thầy giáo nào đến nhà dạy lại ngủ ở nhà học sinh." Tưởng Lâu nói.

Thầy Lê nhìn sắc trời lờ mờ ngoài cửa sổ rồi xấu hổ nói: "Thế bây giờ dạy tiếp."

"Được thôi." Tưởng Lâu bảo: "Nhưng phải dạy theo cách của tôi."

Lê Đường đang ngượng nên đành phải đồng ý: "... Được."

May thay cách mà Tưởng Lâu chọn khá đơn giản, thậm chí có thể nói là nguyên thủy.

Trẻ mầm non học tiếng Anh đều dùng loại thẻ giấy to bằng bàn tay in từ vựng tiếng Anh và hình thù sặc sỡ tương ứng. Mỗi khi muốn kiểm tra tình hình học tập của con, phụ huynh thường đảo lộn các thẻ rồi rút một thẻ giơ lên hỏi con đọc thế nào, đánh vần ra làm sao.

Khác biệt là hai đứa không có thẻ học, cho nên chỉ có thể chuyển thành hiện vật.

Tưởng Lâu sờ tóc Lê Đường, Lê Đường bèn đọc hair, sờ cổ thì cậu đọc neck.

Tiếp xúc nơi đầu ngón tay và da khiến lỗ chân lông giãn nở, máu nóng lên, rõ ràng đang ở trong căn phòng tối nhưng Lê Đường lại cảm thấy xấu hổ như bị lột sạch giữa ban ngày ban mặt, bày lên bàn làm việc ở phòng thí nghiệm.

Bàn tay ấy lướt từ cần cổ cậu xuống xương quai xanh rồi lại đi lên vân vê dái tai, nhẹ nhàng day miết vành tai.

Sau đó đôi môi mềm mại hơn áp vào thay cho ngón tay.

Giọng Tưởng Lâu rất khẽ, nhưng khoảng cách quá gần khiến tiếng hít thở cũng trở nên long trời lở đất.

Hắn hỏi: "Cái này tiếng Anh nói thế nào?"

Lê Đường run giọng trả lời là ear, Tưởng Lâu nói không đúng.

Cậu sửa lời: "Đấy là whisper, thì thầm."

Tưởng Lâu nói tiếng Anh không tốt lắm do tai trái mất thính lực, khi chỉ bài Lê Đường đặt trọng tâm vào nghe và nói.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay chăng mà Lê Đường cảm thấy Tưởng Lâu phát âm từ này cực kỳ chính xác, không tìm ra bất cứ lỗi sai nào, chuẩn đến mức cậu cũng không kìm được đọc theo: "Whisper... Thì thầm."

Bên tai có tiếng cười nhẹ, Tưởng Lâu nói: "Giỏi lắm."

Lê Đường ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cứ như mình là học sinh không biết gì còn Tưởng Lâu mới là thầy giáo dẫn dắt từng bước.

"Thế cái này thì sao?"

Khi khóe môi chạm nhau, Lê Đường gần như là ngoan ngoãn hé ra.

Cái đụng chạm thân mật không vương vị máu tanh, chỉ có cọ sát liên tục.

Là kiểu quấn quýt day cắn và cọ răng nhau, lúc tách ra môi đau như tê dại.

Lê Đường chưa kịp hoàn hồn, Tưởng Lâu đã nắm cằm cậu gặng hỏi: "Như thế đọc là gì?"

Lê Đường không trốn được, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tưởng Lâu qua đôi mắt mờ hơi nước, nỗi sợ vô cớ sinh ra khiến cậu vỡ lẽ, Tưởng Lâu đang phạt cậu.

Bất kể cậu có hôn trộm thành công hay không thì cũng không nên nảy sinh suy nghĩ vượt rào này. Dù đang hẹn hò thì tất cả các bước cần làm đều phải do Tưởng Lâu chủ động, cậu chỉ cần nghe theo và phục tùng.

Mà sau nỗi sợ hãi ngắn ngủi là khoái cảm ập đến dữ dội khiến da đầu tê rần.

Đứng trước Tưởng Lâu, Lê Đường luôn sẵn lòng cúi đầu nghe lệnh, dù cho thái độ của hắn có mâu thuẫn lúc nóng lúc lạnh đi chăng nữa. Lê Đường say mê sự dịu dàng thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn, cũng tận hưởng đau đớn mà hắn mang đến cho mình.

Khi tia sáng cuối cùng bị lấy đi, âm thanh yếu ớt dần biến mất trong màn đêm.

"Kiss, hôn." Lê Đường đáp.

Tưởng Lâu miết bờ môi phớt đỏ, cất giọng hỏi: "Còn thế này?"

Lê Đường thở gấp: "Desensitization, giải mẫn cảm."

Cậu rõ hơn ai hết những thứ như kem dưỡng da tay chỉ trị triệu chứng không trị tận gốc, cách duy nhất để đỡ tĩnh điện là thường xuyên tiếp xúc, tiếp xúc nhiều đến khi có thể phớt lờ nỗi sợ "chạm vào thể nào cũng bị điện giật" đã cài sẵn trong đại não.

Tưởng Lâu nở nụ cười, tỏ vẻ hài lòng với đáp án này.

Hắn hỏi Lê Đường: "Muốn thưởng gì?"

Lê Đường liếm môi như chưa đã ghiền, không trốn nữa mà đón nhận.

"K-i-s-s, kiss."

"Muốn cậu hôn tôi nữa."