Đến Lúc Buông Tay

Chương 32



Tôi quay đầu nhìn lại thì trông thấy Vũ đang đứng sau lưng mình, anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, hai hàng lông mày nhíu lại, Vũ nói.

-Nhìn bộ dạng của em có vẻ ko khỏe lắm, em ốm à.

Tôi ko muốn để cho quá nhiều người biết đến việc vừa xảy ra ngay cả người đó là em trai của chồng mình, tôi nhìn Vũ tỏ ra như ko có chuyện gì mà đáp.

-Em ko ốm chỉ là đêm qua bị mất ngủ nên sáng nay hơi mệt tí thôi. Mà anh làm gì ở đây.

-Anh vừa đi gặp một người bạn, trên đường về thì trông thấy một người giống em nên dừng lại xem thử ko ngờ lại là em thật. Xe của em đâu sao lại đi bộ.

-À hôm nay em ko đi xe.

-Vậy em đang định đi đâu tiện đường anh đưa đi luôn..

-Ko cần đâu, em tự đi được, anh cứ đi đi.

-Nhưng để…

-Em đã nói là em tự đi được rồi mà, anh ko cần phải lo đâu.

Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã lên tiếng cắt ngang, anh thấy tôi kiên quyết như thế cũng ko thuyết phục tôi lên xe của mình nữa mà bảo.

-Thôi được rồi vậy anh đi đây, nếu cần gì thì cứ gọi cho anh.

-Vâng.

Sau khi Vũ đi rồi tôi cũng vẫy tay đón một chiếc taxi đang đậu ở gần đó mà ngồi vào, điện thoại trong túi tôi thì cứ liên tục đổ chuông, ko cần nói thì cũng biết là ai gọi đến, Trường gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi thì lại ko nghe máy và cũng chả buồn bấm tắt cứ để mặc như thế cho nó kêu chán rồi tự ngắt, ngồi trên xe taxi tôi đi quanh thành phố hết một vòng vẫn ko nghĩ ra được là mình nên đi đâu cuối cùng vĩ ko có chỗ nào để đến nên tôi đành miễn cưỡng quay trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà đã chạm mặt Trường, anh nhìn tôi trên khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng, Trường tiến lại gần tôi nhưng tôi thì lại lùi về phía sau, Trường thấy thế thì khựng lại, anh ko hỏi tôi đã đi đâu mà chỉ bảo.

-Em chịu về là tốt rồi.

Tôi ko đáp im lặng lướt qua người Trường thế nhưng bàn tay lại bị tay anh giữ chặt lấy, tôi nhìn xuống cánh tay mình rồi lại nhìn Trường dứt khoát bảo.

-Buông ra.

Trường nhìn tôi, anh im lặng ko nói gì, tôi thấy thế trong lòng lại càng cảm thấy đau đớn hơn bởi vì Trường im lặng ko giải thích đồng nghĩa với việc thừa nhận lỗi lầm của mình, buồn bã và thất vọng tôi đưa tay gỡ từng ngón tay của Trường ra khỏi tay mình sau đó thì quay người bỏ đi thế nhưng vừa đi được vài bước thì Trường đột nhiên lại lên tiếng.

-Nếu anh nói những gì em nhìn thấy ko phải là sự thật thì em có tin ko.

Bước chân đang đi của tôi vì câu nói vừa rồi làm cho khựng lại, tôi tự hỏi bản thân mình rằng thật ra trong lòng mình Trường là một người đàn ông như thế nào, lời nói của anh liệu có đáng tin hay ko, rốt cuộc thì tôi nên chọn tin những gì mà mình nhìn thấy hay là nghe Trường giải thích, bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí mà tôi ko tìm ra được câu trả lời, tôi im lặng một lúc rất lâu sau đó thì quyết định nghe xem Trường sẽ nói gì, tôi ko quay đầu lại nhìn Trường mà chỉ bảo.

-Vậy anh nói cho tôi nghe xem sự thật rốt cuộc là như thế nào.

Trường ko đáp lại câu nói của tôi ngay mà đi đến đứng trước mặt tôi, anh cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại của mình ra ngoài rồi đưa tay bấm bấm gì đó sau đó thì đưa sang cho tôi.

-Anh đã trích xuất toàn bộ góc quay trong phòng làm việc của mình, em tự mình xem đi. Sau khi xem xong có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh, anh sẽ giải thích.

Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay Trường rồi lại nhìn anh cố dò xét xem con người anh chứa đựng bao nhiêu sự giả dối thế nhưng tôi có nhìn thế nào cũng ko thể nhìn ra được ngược lại còn cảm thấy chưa bao giờ Trường lại nghiêm túc như lúc này. Tôi chần chừ một lúc cuối cùng thì quyết định cầm lấy điện thoại của Trường để xem lại toàn bộ cảnh tượng kinh tởm của ngày hôm đó.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh y chang hôm ấy mà mình đã nhìn thấy, tôi ngẩng mặt lên nhìn Trường thái độ vẫn hết sức bình tĩnh, tôi nói.

-Anh đang đùa với tôi đấy phải ko.

-Ko. Em đừng nóng vội, cứ bình tĩnh xem hết đi đã.

Tôi hít sâu vào một hơi cố gắng đè nén cảm xúc chua xót đang trào dâng trong lòng mình, lựa chọn tin tưởng Trường thêm một lần nữa, tôi đưa tay vuốt màn hình chuyển sang góc quay thứ hai rồi đến góc quay thứ ba loạt hình ảnh trong đoạn video vẫn ko có gì thay đổi cho đến khi niềm tin trong tôi sắp sửa hoàn toàn sụp đổ thì màn hình chuyển sang góc quay thứ tư lúc này tôi nghe thấy tiếng quát của Trường.

-Cô đang làm cái gì đấy, mau tránh ra.

-Em ko tránh đâu, em rất nhớ anh.

Phương nói xong thì vòng ra phía sau bàn làm việc của Trường, lúc này tôi thấy đã xoay ghế đứng dậy nhưng Phương lại đẩy anh ngồi xuống sau đó chủ động hôn lấy anh, lúc này ánh mắt của chị ta hướng về phía cửa, ko biết có phải lúc này do nhìn thấy tôi xuất hiện hay ko mà Phương đột nhiên lại đưa hai tay lên làm động tác như đang cởi cúc áo nhưng thực chất thì tay chị ta lại ko hề chạm vào áo của Trường. Xem đến đây tôi mơ hồ hiểu được vấn đề nhưng lại ko lên tiếng nói gì cả mà chỉ đưa lại điện thoại cho Trường rồi im lặng quay người bỏ đi, lúc này Trường bước đến anh đứng chắn trước mặt tôi rồi nói.

-Em ko muốn hỏi anh gì sao.

-Rõ ràng như vậy rồi còn hỏi gì nữa.

-Vậy sao vẫn ko chịu nói chuyện với anh..

-Bởi vì còn giận.

-Giận việc gì.

-Tại sao khi chị ta hôn anh, anh lại ko đẩy ra.

-Bất ngờ quá anh phản ứng ko kịp.

-Phản ứng ko kịp hay là do anh cũng muốn chị ta làm như thế.

Trường nghe tôi nói thì khẽ cười, anh nụ cười của anh rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cho trái tim tôi tan chảy, Trường đưa tay vuốt mũi tôi một cái rồi nói.

-Anh chỉ muốn làm như vậy với một người thôi.

-Ai chứ.

-Em..

Dứt lời Trường dùng môi mình hôn hôn lấy môi tôi, nụ hôn của anh tuy rất nhẹ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thật ở trong ấy. Nút thắt trong lòng được tháo bỏ, chúng tôi lại tiếp tục ở bên nhau chỉ là trong lòng tôi vẫn cứ vướng bận một điều, Trường có lẽ cũng nhận ra được điều ấy, buổi tối lúc ôm tôi ngủ anh bảo.

-Anh đã gửi con về chùa cho con có chỗ đi về, em cứ xem như kiếp này con ko có duyên ở cùng mình nên cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để con được ra đi thanh thản.

Tim tôi chợt thắt lại khi nghe Trường nhắc đến đứa bé nhưng anh nói đúng, có lẽ chúng tôi ko đủ duyên để đón nhận con, chỉ mong là con được về với Phật, hồi sinh một kiếp mới bình an và tốt đẹp hơn. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi cũng ko có gì đáng nói, sáng chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi nhà tối đến sẽ cùng ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng lại làm chuyện ấy cùng nhau giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác.

Một tháng sau đó Trường có một hợp đồng quan trọng ở tận sài gòn nên phải bay vào đó để gặp đối tác, trước ngày đi anh có đề nghị tôi đi cùng với anh nhưng vì đang là thời điểm cuối năm nên công ty có rất nhiều việc cần phải giải quyết, tuy tôi là vợ của Trường nhưng trên thực tế tôi vẫn là nhân viên của công ty, tôi cũng vẫn phải làm việc thế là tôi đành phải ở nhà để Trường đi một mình, lúc tiễn Trường ra sân bay anh hôn vào trán tôi rồi nói.

-Ở nhà ngoan nhé, khi nào về sẽ có quà cho em.

-Vâng, anh đi đường bình an.

-Ừ.

Sau khi Trường đi rồi trong nhà chỉ còn lại có một mình tôi nên tôi cũng lười nấu ăn, buổi chiều sau khi tan làm tôi ghé vào một quán vỉa hè mua đại món gì đó mang về nhà để ăn cho qua bữa, đêm thứ hai Trường đi công tác, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Vũ, vừa nhấc máy lên đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

-Xin lỗi chị có phải là người thân của số thuê bao này ko.

-Phải, người đó là em của chồng tôi, ko biết đã xảy ra việc gì vậy ạ.

-Anh ta hiện tại rất say chị có thể đến đưa người nhà của mình về được ko, quán của tôi sắp đóng cửa rồi.

-Được ạ, chị gửi cho tôi địa chỉ cụ thể đi ,tôi sẽ lập tức đến ngay.

-Tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho chị.

-Vâng, cảm ơn.

Cuộc gọi vừa kết thúc ko bao lâu thì điện thoại báo tin nhắn đến, tôi mở ra xem địa chỉ rồi mau chóng thay quần áo chạy đến chỗ Vũ, lúc đến nơi thì thấy anh đang nằm gục trên bàn để ngủ, tôi đi đến lay lay người anh..

-Vũ, đứng dậy đi, em đưa về nhà.

-Hải Tú đấy à, ngồi xuống, ngồi xuống uống với anh.

-Uống gì mà uống ,anh say lắm rồi đấy, mau về nhà thôi, để em đỡ anh.

-Anh ko say, ai bảo anh say, đứa nào, đứa nào bảo anh say đâu ra đây xem nào.

-Rồi …rồi ko say, về nhà thôi.

Giờ này trời đã khuya, bố chồng và mẹ Vũ chắc chắn cũng đã ngủ, tôi một phần vì ko muốn đánh thức giấc ngủ của hai người họ, một phần vì ko muốn Vũ bị bố chồng mắng nên quyết định ko đưa anh về nhà chính mà đưa Vũ sang căn hộ chung cư, nơi trước đây anh đã từng cho tôi ở nhờ, hành trình đưa Vũ về được đến nhà quả là gian nan, đúng là người say có khác nặng gấp mấy lần người bình thường, đặt được Vũ nằm xuống giường tôi cũng cạn kiệt hết sức lực, vừa mệt vừa khát trên bàn lại đang đặt sẵn chai nước, tôi cầm lấy mở nắp rồi đưa lên miệng tu một hơi hết sạch, sau khi uống nước xong xuôi tôi đi đến kéo chăn đắp cho Vũ cẩn thận rồi quay người ra về thế nhưng khi tôi còn chưa kịp bước ra khỏi phòng của Vũ thì đầu óc bỗng nhiên quay vòng vòng, mọi thứ trước mắt đột nhiên lại tối sầm lại, mọi chuyện xảy ra sau đó tôi ko còn biết gì nữa cả.