Đến Dị Giới: Ta Làm Thành Chủ

Chương 107: Vô đề!



Tô Ngọc Hoa võ công chỉ kém hơn Tiểu Tuyết một tia như vậy mà thôi.

Thỏa thỏa chính là Hắc Lân thành bên trong đệ nhị cao thủ, bên cạnh đó nàng ta cũng là một cái rất thông minh tài trí nữ nhân.

Làm việc luôn lộ ra quả quyết cùng dứt khoát, nhưng bên trong lại không thiếu đi một sự ổn trọng cần có.

Bên cạnh đó Ngọc Hoa cũng không có lòng dạ mềm yếu, cùng với chính nghĩa không đáng có...tựa như những cái kia ngốc bạch ngọt đại phái cùng thế gia xuất thân giang hồ nữ tử khác.

Không phải bất kỳ một nữ nhân nào cũng có thể vào được nơi này...

Có Ngọc Hoa nàng ở bên cạnh hợp lực, công việc bảo hộ cùng phụ giúp cho Nham Kiều lại càng thêm thuận lợi!

Tiểu Tuyết hoàn toàn tin tưởng...

Chỉ cần hai người các nàng hợp lực mà cùng liên thủ ăn ý với nhau, tại trên đời này còn chưa có ai có đủ võ lực để mà chính diện gây tổn thương được cho Nham Kiều.

"..."

Nham Kiều nhẹ hít sâu một hơi thật dài phía trên mái tóc mượt mà của kiều thê Tiểu Tuyết, chú tâm mà cảm nhận lấy kiều thê ngọt ngào cùng mê người mùi hương.

Hắn có chút si mê tại bên tai nàng nói nhỏ "Chuyện của Ngọc Hoa để một lát rồi nói tiếp chứ...hiện tại ta cùng với nàng còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm đâu!"

Tiểu Tuyết lúc này đương nhiên cũng đã cảm nhận được Nham Kiều hô hấp có chút khác lạ.

Cái kia to lớn cùng nóng bỏng sự vật quen thuộc...đang gắt gao đè ép tại hạ thân của nàng.

Ngay tại ở giữa đùi ngọc đào nguyên của nàng cũng đã bị mài có chút tê dại, nàng khuôn mặt nháy mắt nổi lên từng đạo yên hà mê người...ánh mắt hiện lên một chút đắc ý mà nỉ non:

"Chàng đó nha...lúc nào cũng chỉ thích đối với bọn thiếp làm những chuyện xấu như vậy cả!"

"Bọn thiếp đêm qua nơi đó đều không phải đã bị chàng cho giày vò cả một đêm rồi sao...đến hiện tại chàng lại bắt đầu muốn thiếp nơi đó rồi?"

Vừa nói, nàng môi đỏ mọng nước mềm mại, cũng ôn nhu mà ngậm lấy Nham Kiều một bên tai, sau đó nhẹ nhàng mà trêu ghẹo lấy.

"Ân...nàng đối với ta có bao nhiêu mê người, chính nàng còn không rõ hay sao?"

Nham Kiều một bên nhẹ đáp lại, một bên cũng chậm rãi cúi người, chậm rãi hôn lấy kiều thê mềm mại da thịt trắng nõn khuôn mặt.

Bên dưới hai bàn tay cũng không thành thật mà từ eo thon của nàng, dần chen đi vào một số nơi hiểm địa.

"Chàng thật là...!"

"Nơi đó của bọn thiếp còn không phải vì chàng hưởng dụng mà tồn tại, sớm đã trãi qua lâu như vậy nhắm nháp...chàng hiện tại cũng còn si mê bọn thiếp đến mức này hay sao?"

Tiểu Tuyết vừa thở nhẹ từng ngụm hương khí vừa nói nhỏ, một bên đôi chân thon dài trắng như tuyết cũng cũng trong bất tri bất giác nâng cao mà quấn lấy Nham Kiều tại phía sau lưng.

Eo nhỏ tựa như thủy xà cũng đã bắt đầu hơi nhẹ nhàng uốn éo lấy, tựa như đang đón nhận cùng hầu hạ lấy dị vật nào đó đã cường thế xâm nhập đi vào cơ thể của mình.

Tuy ngoài miệng là nói như thế...nhưng Tiểu Tuyết nội tâm lúc này, lại cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn cho lấp đầy.

Nàng biết rất rõ...mặc kệ Nham Kiều về sau có thêm bao nhiêu nữ nhân cùng thê tử, nhưng hắn chắc chắn sẽ mãi mãi luôn yêu nàng nhất...luôn mê luyến cùng si mê lấy nàng nhất!

"..."

Tiểu Tuyết ngày bình thường tuy rất tốt với các vị tỷ muội...

Nhưng nếu vị trí của mình không có một sự chắc chắn từ trước, nàng làm sao lại để cho những nữ nhân khác như Hồng Yến cùng Tô Ngọc Hoa tiếp cận lấy Nham Kiều?

Nàng biết rất rõ...vị trí thứ nhất trong tim của Nham Kiều chỉ có thể là một mình nàng mà thôi, mãi mãi về sau cũng sẽ không có một nữ nhân nào có thể thể thay thế được!

"Chàng yêu...vào bên trong phòng đi thôi, thiếp hiện tại cũng muốn hầu hạ cho chàng thật tốt!"

Tiểu Tuyết mê ly khép hờ lấy tràn ngập xuân tình ánh mắt, ôn nhu cùng yêu kiều nhìn xem đang si mê mà hôn lấy mình cơ thể Nham Kiều, khóe miệng của nàng câu lên một nụ cười kiều mị mà nỉ non lấy.

Nàng từ rất sớm thì đã biết được, cơ thể đẩy đà trắng nõn của mình là có bao nhiêu hoàn mỹ cùng dụ người.

Nhưng Nham Kiều hằng đêm mê luyến cùng quên về thưởng thức lấy nó, đó mới là chuyện làm cho nàng đắc ý nhất!

Hai cánh tay non mềm của nàng cũng nhẹ vuốt ve mái tóc ngắn màu trắng bạc của Nham Kiều, vô cùng ngạo nhân cơ thể cũng hơi di theo động tác của hắn mà uốn éo điều chỉnh vị trí.

Tất cả chỉ vì để cho hắn có thể thật tốt thưởng thức từng tất da thịt trơn bóng, lúc này đã nổi lên màu hồng phần của nàng.

"Tuân lệnh...lão bà đại nhân!"

Nham Kiều lập tức khẽ mỉm cười, nháy mắt đã đem nàng bế công chúa mà quay người đi vào bên trong phòng ngủ.

Tiểu Tuyết hai tay lập tức quấn lấy Nham Kiều phía sau eo hổ, hạnh phúc mà tựa lấy khuôn mặt xuân tình rạo rực của mình vào lồng ngực ấm áp của hắn!

Nàng biết...mình lại sắp phải bồi hồi cùng mê mệt, chìm đắm tại phía trên đỉnh vu sơn cả một đêm rồi!

...

Thanh Lân cùng Đường Dĩnh hai nàng hiện tại đang lưu lại Nham Kiều thư phòng bên trong, để xử lý một chút sự vụ thường ngày còn sót lại.

Đây cũng là các nàng yêu thích nhất nơi làm việc.

Bình thường phủ thành chủ nếu không có chuyện quan trọng cần các nàng ra mặt giải quyết, Thanh Lân cùng Đường Dĩnh đều sẽ tại nơi đây...yên lặng bồi lấy Nham Kiều, cùng giúp hắn xử lý sự vụ trong một ngày của Hắc Lân thành.

Tuy so với Tiểu Tuyết phải chậm hơn một chút mới đi theo bên cạnh Nham Kiều, nhưng nếu nói về tình cảm dành cho hắn...Thanh Lân cùng Đường Dĩnh hai nàng cũng không ít đi nơi nào!

Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng...để cho Tiểu Tuyết hoàn toàn tin tưởng lấy hai nàng, giao lại cho quyền lực to lớn nhất.

Thanh Lân tuy chỉ cần phụ trách phủ thành chủ an toàn công tác...cùng với Nữ Vệ đội tất cả mọi chuyện lớn nhỏ.

Nhưng nàng cũng sẽ thường xuyên lưu tại thư phòng của Nham Kiều bên trong.

Để được ở bên cạnh Nham Kiều là nguyên nhân chủ yếu...còn thứ yếu cũng là vì thuận tiện phụ giúp một chút cái này tỷ muội Đường Dĩnh.

Dù sao thì...xem xét tư liệu cũng như điều tiết tài nguyên vận hành công tác, luôn là một chuyện rất tốn thời gian cùng đầu óc.

May mắn là các nàng chỉ cần phụ giúp Nham Kiều cùng Tiểu Tuyết một phần nào đó mà thôi.

Nếu như phải đảm nhiệm quản lý toàn bộ Hắc Lân thành trong một ngày...Đường Dĩnh cùng Thanh Lân phải bị mệt chết không thể!

Tại bên ngoài pháo đài đã có Hắc Lân quân tại khắp nơi chú ý động tĩnh...

Cho nên Thanh Lân lúc này nhiệm vụ, chính là đảm bảo cho Nữ Vệ đội một đạo phòng tuyến cuối cùng này, luôn ở vào tốt nhất cảnh giác là đủ!

"..."

Nhìn xem trên tay kết quả ghi chép của ngày hôm nay, về thu hoạch được sản lượng khoai tây.

Đường Dĩnh nhịn không được mỉm cười hướng về Lý Tuệ, Uyển Tình cùng với Tô Ngọc Hoa các nàng nói:

"Đã vất vả cho các ngươi rồi...chỉ cần lại cố gắng thêm hai ngày nữa mà thôi, như vậy vụ mùa thu hoạch đầu tiên của thành trấn cũng xem như khép lại!"

"Năng suất vụ mùa đầu tiên lại cao như vây, chủ nhân nội tâm nhất định sẽ vô cùng cao hứng, chúng ta nhiều như vậy tỷ muội cũng nên tìm thời gian cùng nhau chúc mừng một lần rồi!"

Khoai tây thu vào so với dự tính của các nàng phải càng thêm phong phú hơn một thành, điều này cũng đại biểu cho các nàng cuộc sống với Nham Kiều sẽ càng thêm tốt đẹp cùng ổn định hơn.

Vốn chỉ là mong muốn có được một cuộc sống yên bình cùng hạnh phúc bên cạnh Nham Kiều, Đường Dĩnh lúc này đương nhiên vô cùng cao hứng tại trong lòng!

Quân đội cùng lương thực...

Đây là hai yếu tố chủ chốt nhất, để mà xác định xem thành trì có thể tồn tại thời gian dài hay không!?