Đến Cổ Đại Làm Vương Gia

Chương 17: Giao lưu các nước



Bị cảm vừa khỏi, tôi lại tiếp tục đến Quốc tử giám học tập, thầy giáo thấy tôi chăm chỉ nghe giảng chỉ hận không thể truyền đạt hết kiến thức cho tôi. Hắn chỉ sợ không nhiệt tình giảng giải một chút là tôi lại trở về lười biếng như xưa... Thật ngại ngùng quá, căn cản những điều thầy giảng tôi không có hiểu gì, đồng chí Diệp Thạch bên cạnh tôi vẫn ngủ một cách ngon lành.

Hôm nay tôi ăn trưa tại Quốc tử giám, một tuần sẽ có hai buổi tôi học cả ngày nên ở lại ăn trưa ở đây luôn. Đồ ăn đã được tiểu Tương chuẩn bị từ trước, mỗi lúc ăn trưa với Diệp Thạch tôi lại ăn thêm được một chén cơm, vì nhìn hắn ăn ngon quá.

"Này, người biết gì chưa, sắp đến đại hội giao lưu ba nước rồi đấy, năm nay sẽ tổ chức tại nước ta. Khi đó các nước sẽ cử sứ thần sang thi đấu với chúng ta" Diệp Thạch vừa lùa cơm vào trong miệng vừa nói "Lần giao lưu trước chúng ta bị Đại Nam chơi xấu xếp thứ hai, lần này nhất định sẽ đòi lại"

Diệp Thạch nắm chặt tay, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm, nếu trên mặt hắn không có hạt cơm còn dính thì sẽ phù hợp với hoàn cảnh hơn.

Tôi cười cười nói "Đúng vậy, nếu có cuộc thi ai ăn nhiều nhất, chắc chắn người sẽ mang về vinh quang cho đất nước"

Diệp Thạch thấy tôi nói vậy chu mỏ lên "Ta cũng đâu có ăn nhiều, chỉ là không muốn lãng phí thức ăn thôi"

"Đúng vậy đúng vậy, tiểu mập mạp"

Tôi nói rồi nhéo má hắn một cái, Diệp Thạch nằm bẹp dí xuống bàn giả chết. Tôi cũng không vạch trần hắn, giao lưu ba nước này tôi đã được hoàng huynh nhắc đến. Với nhiều người giao lưu giữa các nước chỉ đơn giản là thi đấu vì danh dự đấy nước, nhưng thực ra nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, đặc biệt là tài nguyên nơi biên giới và vị thế trao đổi kinh tế. Xếp hạng của nước nào đứng đầu sẽ được phân chia tài nguyên nhiều hơn, trao đổi thông thương cũng được nhiều lợi ích hơn... vì vậy các nước đều rất coi trọng lần thi đấu này.

Thời điểm thi đấu tới gần, kinh thành nhộn nhịp hơn hẳn, đi đến đâu cũng thấy người người tấp lập qua lại. Đúng là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia có khác, anh trai hoàng đế của tôi bận tối mắt tối mũi, sáng họp, trưa họp, tối họp, thật đúng là một nhà lãnh đạo ưu tú. Mấy đứa bạn học trong lớp tôi thì khỏi phải nói, tinh thần dân tộc sôi trào, chỉ muốn chạy ngay ra quyết đấu ngay với mấy người nước ngoài làm rạng danh tổ quốc.

Cảm giác nhiệt huyết này lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được, thật làm người ta muốn ăn thêm một cái cánh gà.

Vừa đi học về tôi theo thói quen chạy đến tiểu viện của bạch kim công tử, từ khi hắn chuyển đến đây tôi không muốn hắn cảm thấy nhàm chán nên hỏi hắn có muốn học thêm cái gì không, hỏi ra mới biết trên đời này có mình tôi kém cỏi. Bạch kim công tử tuy không nhìn thấy nhưng đánh đàn, làm thơ hay tập võ đều được học qua rồi lại còn học một biết mười, thật đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Tôi vừa đến nơi thấy bạch kim công tử đang thưởng trà trong phòng, nghe thấy âm thanh tôi đến hắn khẽ cười.

"Bên ngoài lạnh, mau vào uống trà"

Tôi cũng không khách khí ngồi xuống cạnh hắn cầm lấy ly trà hắn đã uống qua uống 1 ngụm. Bạch kim công tử tay đang rót trà cho tôi khẽ khựng lại, ngại quá tôi lại trêu chọc hắn rồi.

"Ta khát quá, huynh không ngại chứ" Tôi tỏ vẻ tội nghiệp nói.

Bạch kim công tử khẽ đỏ mặt nói "Không ngại, lần sau đừng như vậy"

Lần sau, lần sau rồi nói... Tôi ghé lại gần bạch kim công tử kể cho hắn nghe mấy chuyện vụn vặt ở trường, mà mấy chuyện ở trường bây giờ toàn vây quanh sự kiện thi đấu ba nước sắp tới.

"Sắp tới thi đấu rồi hồi hộp ghê, ta cũng muốn tham gia thi đấu mà hoàng huynh không cho, còn nói ta cứ ngồi yên một chỗ là đã giúp ích cho huynh ấy rất nhiều rồi" Tôi bĩu môi nói.

Thần Phù mỉm cười xoa đầu tôi "Lần thi khảo sát trước có kết quả chưa"

Nghĩ đến thi khảo sát mà tôi chỉ muốn đâm đầu vào gối khóc không ra nước mắt, tuy tôi rất chăm chỉ nghe giảng nhưng vốn là một người hiện đại đến bút lông còn cầm không vững làm sao mà viết được bài thi. Mặc dù tôi có cả bó văn thơ trong bụng, nhưng nhìn đống chữ viết ra đến tôi đọc còn chả hiểu nổi, bạn nghĩ thầy giáo có đọc được không? thi văn coi như bỏ đến thi võ, nhìn lại thân hình mình, tôi tự nhủ mình vẫn có thể rèn luyện ra cơ bắp, tại giờ mùa đông cơ của tôi tạm thời nhường chỗ cho mỡ thôi.

"Kết quả không thể tính được bằng điểm số trên giấy, ta đây chính là thiên tài tiền năng, không thể đo lường được" Tôi cầm lấy tay bạch kim công tử lắc lắc.

"Được rồi, tiểu Hy là giỏi nhất" Thần Phù xoa xoa đầu tôi mấy cái.

Lúc này tiểu Tương đi vào nói hoàng thượng sai người đến truyền lệnh kêu tôi vào cung. Tôi còn định tối nay sẽ ăn cơm cùng Thần Phù, nhưng mà lãnh đạo đã cho gọi thì có không muốn tôi cũng phải đi a...

"Huynh ở nhà ăn cơm trước nha, không cần chờ ta"

Bạch kim công tử khẽ gật đầu, dõi theo bóng tôi ra cửa.

Hoàng huynh hôm nay sao gọi tôi vào cung giờ này cơ chứ, không biết có vụ gì không, chắc có liên quan đến thi đấu sắp tới...

Vừa vào đến cung, tiểu thái giám dẫn tôi đến chỗ Hoàng thượng dùng bữa, ở đây còn có Thượng Quan Ngọc Hòa và mấy vị quan viên nữa, oh có cả tên Anh Vũ lâu lắm rồi tôi không thấy mặt. Nhưng mà lâu rồi không gặp, mặt hắn vẫn khó ưa như vậy.

"Tiểu Hy đến rồi, mau lại đây" Hoàng thượng chỉ chỗ bên cạnh mình bảo tôi tiến đến, thật khéo chỗ đấy là chỗ ngồi giữa hoàng thượng và tên Anh Vũ kia. Hoàng huynh a... dạo này ta có gây thù chuốc oán gì với huynh sao, sao lại để chỗ thiên thời địa lợi như vậy cho ta.

Tôi gượng cười đi đến chỗ ngồi, tên Ngọc Hòa còn nháy mắt với tôi nữa chứ, đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chắc sắp tới diễn ra thi đấu nên tên Anh Vũ này được điều về thủ kinh thành, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Nhìn nhiều đồ ăn ngon trên bàn, bên cạnh lại có một tảng băng làm khẩu vị của tôi giảm đi phân nửa.

"Tuần sau sứ thần các nước sẽ đến, ta muốn mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng, không xảy ra một chút sơ sót nào" Hoàng thượng để mọi người ổn định chỗ ngồi rồi nói.

Lễ bộ thượng thư Lê Đình nghe vậy khẳng đinh "Thần đã sắp sếp tất cả mọi thứ xong xuôi, xin hoàng thượng yên tâm"

Cuộc thi lần này thi bốn bộ môn làm thơ, biện luận, bắn cung, đấu võ. Mỗi nước cử ra năm người ưu tú tham gia tất cả các bộ môn trên, nước nào thắng nhiều môn nhất sẽ dành chiến thắng, tất nhiên cũng sẽ đạt được tài nguyên và lợi ích từ các nước còn lại.