Đếm Ngược Đau Thương

Chương 36: Tôi cũng chẳng phải diễn viên



Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng cực đại, hai mắt Dương Thần Sơ nhanh chóng bị lu mờ, trong người như có ngọn lửa thiêu cháy, cô rất nóng, cả người bắt đầu ngọ nguậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên một mảng lớn, người bắt đầu toát mồ hôi, cô cắn răng để miệng không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.


Đạo diễn Vương nhìn bộ dạng cô như vậy, ông ta càng đắc ý, nắm chặt hai tay cô: "Xem này xem này, có phải cưng nóng lắm không? Nào, để anh dập lửa cho cưng nha." Hơi thở tràn ngập mùi rượu của ông ta phà vào mặt cô, Dương Thần Sơ chán ghét, quay mặt đi, cô cắn răng: "Cút, cút."


Đạo diễn Vương mặt mày không tức giận, cố tỏ ra không nghe rõ, ông ta cúi xuống, khuôn mặt áp sát má cô, khẽ nói: "Cưng nói gì cơ?"


Cả người Dương Thần Sơ căng cứng, ngọn lửa trong người nhộn nhạo muốn được thỏa mãn hơn bao giờ hết, cô cố đưa chân ra đạp, nhưng sức để nói còn không có, muốn đạp người là việc bất khả thi.


Đạo diễn Vương cười lớn, bàn tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Vì là mùa đông, quần áo có chút dày, hơn nữa Dương Thần Sơ còn có chứng sợ lạnh, mặc đồ nhiều hơn người khác rất nhiều. Ông ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hai mắt nhìn tròng trọc cần cổ trắng ngần của Dương Thần Sơ, bàn tay loạn xa sờ vào.


Tay ông ta rất mát, nhiệt độ ấy kích thích da thịt cô, cô bắt đầu không chịu nổi nữa.


Đạo diễn Vương thấy biểu cảm của cô như vậy, ông ta cười nham hiểm: "Dễ chịu không?"


Lời nói ấy như cây búa lớn, đập vào đầu cô một cái, đánh thức suy nghĩ điên rồ của Dương Thần Sơ. Cô cố chịu đựng, quay mặt đi chỗ khác. Tầm nhìn ngày một mông lung hơn, cả cơ thể dã rời.
Dương Thần Sơ cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, cả người cô như đang bị tra tấn, bí bách vô cùng. Cô liều mạng muốn được sống tiếp, nhưng đến cuối cùng vẫn là nguy hiểm cận kề, hôm nay, nếu cô bị vấy bẩn, liệu về sau đối diện với Lục Dương, cô phải làm sao. Nghĩ đến Lục Dương, mắt Dương Thần Sơ rực đỏ, nước mắt bắt đầu xuất hiện. Anh vốn tỏa sáng như vậy, còn có thể chấp nhận một kẻ nhơ nhuốc như cô ư?


Bên tai vang lên tiếng kéo khóa quần, đạo diễn Vương áp lên trên người cô. Dương Thần Sơ hoảng sợ, giờ đây cô một chút sức lực cũng không có, cô bất lực nằm đây, chỉ còn cách kêu cứu: "Đừng, ông đừng..."


Quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ gần hết. Sáng nay rời khỏi nhà, bên trong cô mặc một chiếc áo phông mỏng, quần lại chỉ là chiếc quần len bó, giờ toàn bộ áo khoác đều bị cởi ra, đường cong cơ thể cứ thế xuất hiện trước mắt đạo diễn Vương. Mắt ông ta ngập tràn dục vọng, nhanh chóng muốn chiếm lấy người con gái dưới thân này. Nghe thấy Dương Thần Sơ cầu cứu, ông ta vuốt ve bả vai cô: "Ngoan, để anh dập lừa cho cưng."


Ông ta kéo áo cô xuống, toàn bộ bả vai đã bị lộ ra, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện. Ông ta cúi người xuống, hôn lên da thịt nõn nà của cô.


Dương Thần Sơ cảm thấy buồn nôn, cô ghê tởm với hơi thở của người đàn ông này, ghê tởm với hành động của ông ta, cô xoay người cố né tránh. Đạo diễn Vương giữ chặt hai tay cô, để nó lên trên đỉnh đầu, tay còn lại kéo hẳn áo cô xuống.


Đau đớn hơn cả là cô lại dường như khao khát muốn được giải thoát, ngọn lửa nóng kia đang giày vò cô, cô muốn được thỏa mãn.


Một cỗ tuyệt vọng, bất lực.


Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đạo diễn Vương cũng ngừng động tác lại, ông ta kéo lại khóa quần, tức giận vì bị cản trở: "Tôi đã bảo đóng cửa vào rồi mà. Các người..." Chữ 'người' còn chưa kịp nói ra, cả khuôn mặt ông ta đã quay sang một phía, máu từ khóe môi chảy xuống.


Lục Dương tức giận đi vào, đánh ông hai cú thâm hiểm, anh tự biết điểm dừng, lôi cả người ông ta ra cửa, lạnh nhạt lên tiếng: "Đem ông ta vào đồn cảnh sát!" Lý Thấm cũng là lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy, vội vàng đỡ lấy đạo diễn Vương. Hai người họ vốn đang ở Thẩm Xuyên lưu diễn, ai ngờ Lục Dương đột ngột hủy show, lập tức đặt vé máy bay, bay về Bắc Kinh, rồi lại chạy ngay đến khác sạn diễn ra họp báo này. Thật không ngờ, lại thấy cảnh Dương Thần Sơ thảm hại như vậy, Lý Thấm thầm thở phào, cũng may họ đến kịp.


Lục Dương đi đến, anh ôm Dương Thần Sơ quần áo lộn xộn dưới đất lên.


Dương Thần Sơ lúc này nào còn tri giác gì nữa, cả người như lò lửa, cô chỉ muốn được dập tắt.


Cảm nhận có người ôm lấy mình, là vòng tay rất ấm áp, rất quen thuộc.


Cô đưa tay lên, mơ hồ nhìn thấy cổ của người đàn ông, cô khẽ vuốt ve nó, rồi bất chợt đưa miệng tới gần, khẽ cắn yết hầu của anh.


Lục Dương dừng bước, nhìn xuống người con gái. Cả mặt cô đỏ ửng, ánh mắt vô hồn, long lanh, cả bả vai trắng muốt hiện ra, cảnh xuân cũng đập vào tầm nhìn của anh. Lục Dương bất giác nuốt xuống một cái, yết hầu theo đó chuyển động lên xuống. Dương Thần Sơ không hề kiêng dè, cô nhẹ nhàng gặm nhấm yết hầu anh, dần dần lên tới môi anh.


Lục Dương đẩy nhẹ đầu cô ra, anh nói nhỏ vào tai cô: "Em có biết mình đang làm gì không?"


Lục Dương đi chậm đến ghế, anh ngồi xuống sofa, để cô ngồi trên đùi mình.


Dương Thần Sơ bị đẩy ra, có chút bất mãn, cau có, một lúc sau lại cười cười như đưa trẻ, gật đầu: "Biết."


Cảm giác quen thuộc này, mùi nắng ấm áp này khiến cô thư thoái, hơn hết ngọn lửa nóng rực này đang dần ăn mòn lý trí của cô.


Cô bạo dạn tới gần mặt anh, môi chạm vào đôi môi mỏng đang mím chặt của Lục Dương.


Hương vị ngọt ngào, xúc cảm mềm mại kích thích, tay Lục Dương giữ chặt gáy cô, bắt đầu tấn công. Anh chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, thăm dò, trân trọng cô. Nhưng cái Dương Thần Sơ cần đâu chỉ có vậy. Cô rời khỏi môi anh, tay nắm lấy cổ áo anh, muốn xé nó ra.


Lục Dương đột ngột dừng lại, anh rời khỏi môi cô, cụng trán mình vào trán cô, an ủi: "Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện." Anh không muốn bản thân trở thành kẻ tiểu nhân. Cô mất bình tĩnh nên hành động như vậy là dễ hiểu, còn anh, lí trí vẫn còn, tuyệt đối không thể mất kiểm soát. Mặc dù anh chẳng phải Liễu Hạ Huệ, người con gái mình yêu lại đang ở trong tay, không rung động là nói dối, nhưng anh một mực đè nén dục vọng đó lại.


Có thể thấy thuốc này khá nặng, nó đang phát tác cực điểm trên người Dương Thần Sơ. Lục Dương nhặt áo khoác của cô lên, trùm kín cả người cô lại, chỉ để hở đôi chân, anh khom người bế ngang cô lên, đi đến bệnh viện.


Hôm nay người đi cùng Lục Dương không chỉ có Lý Thấm mà còn có thêm một người trợ lý khác nữa. Anh đi đại sảnh khách sạn, người trợ lý kia đã dặn dò kỹ quản lý ở đây, chuyện này không được để lộ ra ngoài, còn cho họ thêm ít tiền hoa hồng. Thấy Lục Dương bế một cô gái ra ngoài, trợ lý thoáng qua sự ngạc nhiên, sau thức thời thu lại, mở cửa xe.


Lục Dương đem cô ôm vào xe, vẫn để cả người Dương Thần Sơ nằm gọn trong lòng mình, anh nói với trợ lý: "Đi đến bệnh viện."


Dương Thần Sơ được đưa vào phòng cấp cứu rửa ruột. Hơn một tiếng sau, cô yên tĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Người ở bệnh viện cũng đã được đánh tiếng, không bàn tán hay tiết lộ chuyện này cho phóng viên biết, dù sao họ cũng khá quen với cảnh nghệ sĩ đi đến nơi này rồi.


Lục Dương đắp chăn cẩn thận cho Dương Thần Sơ, anh đóng cửa lại, gọi cho Lý Thấm. Lúc ở khách sạn, anh bảo Lý Thấm đưa đạo diễn Vương đến đồn cảnh sát, nhưng anh biết chắc, ông ta đã thoát được tội này.


Quả nhiên là vậy, trong điện thoại, giọng Lý Thấm còn nồng nặc mùi tức giận: "Ông ta được thả ra rồi."


Lục Dương 'ừ' một tiếng, rồi cúp điện thoại. Con người đạo diễn Vương không phải đơn giản, hơn nữa việc Dương Thần Sơ bị đánh thuốc, anh hoàn toàn không có chứng cứ, ông ta thoát được tội chỉ như việc ăn một viên kẹo, dễ như trở bàn tay.


Anh nhắn tin nhờ Phong Triển một việc, anh ấy là quản lý nghệ sĩ, quan hệ rất rộng. Một lúc sau, điện thoại nhận được tin nhắn, là một dãy số điện thoại. Lục Dương đi ra chỗ tối, dựa người vào tường, tay nhẹ nhàng gọi vào số đó.


Phải một hai phút sau mới có người nhấc máy, người nhận có vẻ không vui, cáu kỉnh lên tiếng.


"Alo."


"Không ngờ đạo diễn Vương về nhà nhanh đến vậy." Lục Dương cười như không cười, đôi mắt màu hổ phách rực sáng: "Chuyện lần trước tôi đã không động đến, lần này ông còn được nước lấn tới. Lục Dương tôi quả thật quá khinh thường ông rồi."


Đạo diễn Vương tức giân mi mắt giật giật, ông ta rống to: "Lục Dương, anh muốn tìm đường chết phải không?"


"Tôi gọi đến là muốn nói với đạo diễn Vương một chuyện. Tôi huy hợp đồng."


"Anh nói gì? Hủy hợp đồng?"


"Đúng."


Đạo diễn Vương cười khẩy: "Làm vậy là vi phạm hợp đồng. Anh phải bồi thường tổn thất cho tôi. Anh không sợ tôi sẽ phong sát anh trong cái giới giải trí này hay sao?" Đạo diễn Vương được coi là nhân vật lão làng của showbiz, nghệ sĩ được ông ta chiếu cố, một bước lên mây, cũng có người một đường thẳng xuống địa ngục. Ông ta quen biết nhiều với những nhà đầu tư, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tuy ông ta không thể trực tiếp đuổi cùng giết tận Lục Dương, nhưng với mối quan hệ rộng như vậy, ông ta thừ sức gián tiếp phong sát anh.


Trước lời đe dọa của đạo diễn Vương, Lục Dương nhàn nhã đáp lại, không nhanh không chậm: "Tôi cũng chẳng phải diễn viên." Nói xong anh cũng cúp máy, để lại cho đạo diễn Vương những tiếng 'tút tút'.