Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 149: “Anh Triệu, anh bị thương rồi!”  



Lời trêu trọc của cô ấy khiến toàn thân tôi tê dại, đỏ mặt nhìn cô ấy. Tô Nhược Thủy cởi chiếc tất dài trên chân ra, nhét vào tay tôi nói: “Rất thơm đấy, cậu có muốn ngửi thử không?”



Advertisement

Thật đúng là yêu tinh!



Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đặt nó ở trên mũi ngửi một chút, làm chị ấy đắc ý bật cười, đồng đẩy tôi ra ngoài cửa nói: “Chị đây không thích ly biệt, không tiễn cậu đâu.”

Advertisement



Tôi gật đầu, nói cô ấy tự chăm sóc bản thân thật tốt, dạo gần đây phải cẩn thận, nhìn cô ấy đóng cửa rồi mới xoay người đi xuống lầu.



Sau khi lên xe, Triệu Côn Bằng bắt đầu lái xe, tôi nhắm mắt nghĩ ngơi, muốn nghỉ ngơi hẳn hoi một lúc.



Đi được nửa đường, Triệu Côn Bằng đột nhiên nói: “Có người đi theo chúng ta.”



Tôi giật mình, vốn đang nhập nhèm buồn ngủ bỗng tỉnh táo hẳn, căng thẳng nhìn về phía sau, chỉ thấy có một chiếc xe theo sát phía sau, nhưng do ánh sáng nên không nhìn rõ hình dáng người ngồi trong, tôi nói: “Anh Triệu, làm thế nào bây giờ?”



Triệu Côn Bằng lạnh lùng nói: “Chỗ này không tiện hành động, chúng ta dẫn bọn chúng đến một nơi hẻo lánh đánh một trận, xem chúng còn dám theo dõi chúng ta nữa không.”



Tôi giơ ngón tay cái lên, vô cùng sùng bái nói: “Anh Triệu thật khí phách.”



Vừa dứt lời, ngã rẽ phía trước đột nhiên xuất hiện ánh đèn xe chói mắt, một chiếc xe tải lớn đang đi với tốc độ nhanh bỗng ngoặt sang, điên cuồng lao đến đâm vào xe chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng va chạm kịch liệt, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh, tôi biết xe của chúng tôi bị đâm đang điên cuồng xoay tròn. Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến cho đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, cả người tôi lao mạnh về phía trước, đầu đập mạnh vào cửa xe, trước mắt tối đen.



Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Triệu Côn Bằng vỗ vỗ vào người tôi, hỏi tôi có sao không? Đầu óc vốn đặc quánh như hồ dán của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tôi ngồi xuống nói không sao. Sau đó kinh ngạc phát hiện cánh tay trái của Triệu Côn Bằng chảy đầy máu, trên đầu cũng xây xước một mảng, vội nói: “Anh Triệu, anh bị thương rồi!”



Triệu Côn Bằng không để tâm nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, chúng ta ra ngoài xem xem.”



Tôi gật đầu, trong lòng tức giận. Chiếc xe kia chắc chắc là cố ý đâm vào chúng tôi mà có khả năng là đồng bọn của chiếc xe phía sau, tốc độ nhanh như vậy, tôi nghĩ nếu không phải Triệu Côn Bằng phản ứng nhanh thì e rằng hiện tại chúng tôi đã chết rồi.



Sau khi đi xuống, tôi bất ngờ phát hiện, chiếc xe của chúng tôi bị đụng vào hàng rào sắt ven đường, bên cạnh xe còn có một chiếc xe con. Chiếc xe con dính sát vào chiếc xe tải, đầu xe bị đâm đến biến dạng nhưng chiếc xe tải lại không bị gì.





Tôi mắng một câu mẹ nó, đây chính là sự chênh lệch về chất lượng, thảo nào chiếc xe tải này liều mạng đâm thẳng về phía xe chúng tôi. Có điều tuy chiếc xe tải không bị hỏng hóc nghiêm trọng gì, nhưng nhìn vào bánh xe có thể thấy dường như cũng bị đâm thủng một chút. Tôi cảm thấy chiếc xe con này giống như cố tình đâm vào chiếc xe tải, chính là muốn cứu chúng tôi.







Vốn đang suy nghĩ, tôi lại nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo chán nản đi qua đây. Tôi không bao giờ ngờ được lại có thể gặp được hắn ở đây, tôi nhìn chiếc xe tải, lại quay sang nhìn chiếc xe con hỏi: “Chiếc xe này là của anh à?”







Hắn nhìn tôi như đang nhìn một kẻ ngốc, liếc mắt nói: “Vừa nãy tôi đuổi theo chiếc xe tải này, có điều để hắn chạy thoát. Có vẻ như hắn đã được huấn luyện, có phải các cậu đắc tội ai rồi không?”