Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 116: Đêm Thứ Năm (13) Giữa Hai Chân Bị Nhét Vật Gì Vậy?



Bầu trời sáng như thổi lên vài quả bong bóng trắng.

Nắng sớm mờ mờ buông xuống, một căn phòng lộn xộn, phóng túng hiện ra dưới ánh sáng, cảnh xuân trong phòng như ẩn như hiện. Vốn Hoa Tỷ Thần nên rời giường từ một canh giờ trước để luyện công giờ mới tỉnh, hay nói chính xác hơn, thật ra cả đêm hắn không hề ngủ.

Đêm chung giường chung gối với Thư Thư, sáng sớm thì nhìn Thư Thư tỉnh dậy, đây là chuyện hắn mơ ước suốt hơn mười năm nay. Giờ mộng đẹp đã thành sự thật, sao hắn có thể đi ngủ được chứ?

Dẫu đây chỉ là một ảo cảnh trong mơ, hắn cũng không muốn tỉnh dậy... Đêm qua hắn kích động, phấn khởi chiến đấu không ngừng, dù sau đó Thư Thư không chịu nổi được nữa mà ngất đi, hắn cũng không có cách nào đè nén được cơn thèm muốn của dục vọng, làm thêm hai lần với Thư Thư mới bỏ qua.

Dù vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng vì thương hương tiếc ngọc, Hoa Tỷ Thần phải cực lực kìm nén. Mặc bừa quần áo vào, gọi gã người hầu chuẩn bị chút nước nóng, sau đó đứng dậy ôm Thư Thư vào phòng tắm. Lau rửa cơ thể mồ hôi đầm đề của mình, hắn sợ sáng mai tỉnh dậy, Thư Thư ghét bỏ cơ thể dính đầy mùi mồ hôi của hắn, hắn cũng muốn thoải mái sung sướng ôm Thư Thư mềm mềm thơm thơm ngủ.

Nhanh chóng thanh lí cho bản thân, Hoa Tỷ Thần lại tìm đến mảnh tơ lụa cống phẩm thượng đẳng, không thèm quan tâm xé thành vài miếng, giúp Thư Thư lau chùi cơ thể. Một tấc lại một tấc lau cặp vú đầy đặn thanh tao thoát tục rồi dịch rời xuống cái eo nhỏ, đùi rồi ống chân. Thậm chí còn cẩn thận nhẹ nhàng lau đóa hoa nhỏ lầy lội hơi sưng đỏ. Hoa Tỷ Thần rất đau lòng, không nhịn được trách mình bị dược hiệu của xuân dược che mờ lí trí, không kiểm soát được lực đạo làm tổn thương người phụ nữ yêu mến... Nhưng không thể nghi ngờ gì, đập vào mắt là thân thể đẹp đẽ mềm mại hoạt sắc sinh hương như thế, thứ dưới háng lại không có chí tiến thủ lần nữa căng cứng ngẩng đầu lên...

Cuối cùng Hoa Tỷ Thần ôm cô nàng đã ngủ mê man về phòng mình nghỉ ngơi. Hắn còn khẩn trương ngâm một ấm trà Tuyết Đỉnh Hàm để đề phòng trường hợp Thư Thư khát nước trong đêm, muốn uống nước. Lại rải thêm mấy lớp chăn gấm đệm êm lên giường, sợ cái giường gỗ lê cổ làm giai nhân ngủ không ngon. Còn kéo màn tơ xuống, đề phòng ánh mặt trời sáng hôm sau quá mạnh làm chói đôi mắt hạnh... Cuối cùng, sau khi xác định đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hắn mới cởi quần áo ôm Thư Thư chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là vì thân thể trần như nhộng trong ngực quá mềm mại tựa không xương lại mượt mà ôn hương nhuyễn ngọc, chóp mũi quanh quẩn mùi hương cơ thể thanh nhã của Thư Thư. Hắn không nhịn được chen thứ thô to nóng hổi dưới bụng vào trong khe hở phấn nộn xinh đẹp kia. Một đêm thất hôn lạc phách, thở dốc không ngừng... Đôi mắt tựa trăng sáng trên khuôn mặt tuất dật phong thần cất chứa ánh nhìn dạt dào tình cảm. Hàng lông mày sạch sẽ sắc lẹm lộ rõ nhu tình. Một tay hắn chống má cười, yên lặng ngắm nhìn Thư Khuynh Mặc hẵng đang ngọt ngào say ngủ trong ngực.

Nhìn tay nhỏ chân nhỏ của Thư Thư không an phận mắc trên người mình, khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn cũng dích chặt vào lồng ngực của mình, còn cả hàng mi đang rũ xuống đen nhánh như đôi cánh của Hàn Nha, hàng mi thật dài thật dài như sắp chạm vào ngực hắn.

Trên hai gò má xinh xắn cũng xuất hiện rạng đỏ như quả đào hồng tươi. Màu sắc này vẫn giữ nguyên từ cuộc vui tối qua, nét quyến rũ phong tình chưa hề rút bỏ. Hô hấp của nàng thơm ngát như lan, đằm thắm phả lên người hắn, tựa như một cây lông vũ nho nhỏ ngoan ngoãn chạm khẽ vào lồng ngực. Tê tê dại dại.

Ngọt thấm vào tận xương, tê dại cả da đầu... Tướng ngủ của Thư Khuynh Mặc cũng không yên ổn. Đôi mi thanh tú cau lại, thân thể mềm mại không an phận uốn éo, như vì cảm thấy trên người có một cái lò nóng hầm hập, cũng vì bị chăn bao bọc kín người hơi khó chịu. Bàn tay nhỏ bé tùy ý kéo tấm chăn gấm trên bả vai long lanh xuống.

Hoa Tỷ Thần lo Thư Khuynh Mặc bị cảm lạnh, thò tay định kéo chăn lên, kết quả là nhìn thấy bả vai trắng muốt cùng nửa thân trần mềm mại của Thư Thư. Nắng sớm xuyên qua lớp màn giường mỏng manh, chiếu lên da ngọc thịt ngà, làm người ta có cảm tưởng nhìn thấy một tia sáng xoẹt qua. Còn có thể lờ mờ nhìn thấy cặp vú đầy đặn cao ngất phấn trắng, tư thế yêu kiều tươi đẹp.



Tâm vừa động, bàn tay lớn bị lệch ra khỏi góc chăn, vừa vặn chạm vào bờ vai trắng nhẵn nhụi như tơ lụa thượng đẳng nhất. Làn da trơn tuột khiến hắn cảm thấy cơ thể không nóng khó nhịn, hệt như lại bị trúng phải thứ xuân dược khiến người ta rung động như đêm qua... Thậm chí, cái thứ dưới háng đang ngủ say trong bông hoa mềm mềm của Thư Thư từ đêm qua cũng tỉnh lại trong phút chốc. Miệng hoa bị cây gậy thịt khổng lồ chặn lại cả đêm, bốn phía vách hoa chỉ toàn là tầng tầng lớp thịt nóng ướt ngậm chặt.

Còn cả xuân thủy ngập tràn bên trong, khiến vật kia càng cương cứng muốn nổ tung. Thiếu niên vừa được ăn mặn đương nhiên biết tủy trong xương cũng ngon tới mức nào, huống hồ lại là thời gian sáng sớm dễ khiến người ta hưng phấn. Thứ thô to cứng rắn sinh khí bừng bừng sưng cứng, càng khó kìm lòng được. Eo hơi đẩy, cũng bắt đầu rút động trong đóa hoa thịt quấn người không buông kia, còn mơ hồ thấy một chút nước dinh dính chảy từ hoa huyệt ra... Nhớ tới tối hôm qua, khi chà lau giữa chân Thư Thư thấy cánh hoa sưng đỏ ấy, Hoa Tỷ Thần không dám càn rỡ như đêm hôm qua nữa. Sự che chở này hệt như đối xử với trân bảo hiếm có khó tìm. Hắn nhẹ nhàn rút thứ to lớn ra, rồi lại chậm chạp dùng đầu nấm che lấp vách tường thịt mềm, nhẹ nhàng rút ra cắm vào.

Đồ vật sưng cứng dùng tiết tấu nhẹ nhàng ổn định nhưng chiều dài lại cực ăn nhập với chiều sâu. Nên khi đâm vào giữa hoa thịt mềm không thể bỏ qua, gân xanh bao xung quanh trụ sừng rồng, lề mề từ tốn đi vào mị thịt nhạy cảm... Động tác ra vào ổn định không kịch liệt, dư vị lại kéo dài. Dòng xuân thủy tích lại cả đêm vẫn còn dồi dào, ẩm ướt trơn bóng khiến thứ kia của hắn càng tiến sâu vào trong đường hoa chật chội.

Đến được nơi sâu thẳm của đóa hoa mềm yếu càng dùng cùng sức đè ép lớp da thịt mềm mại, rồi lại gẩy nhẹ ra ngoài. Sau khi rút ra rồi cũng cực kỳ nhẹ nhàng lại đâm vào, nhưng mỗi lần đều đâm đến tận sâu bên trong mới bằng lòng bỏ qua. Thậm chí thỉnh thoảng còn muốn vượt rào đâm đến tận nơi sâu nhất, hưởng thụ miệng cung mút vào tê dại... Mặc dù động tác có dịu dàng đến cỡ nào, chẳng phải cũng là đang quấy phá trong thân thể người ta hay sao?

"Ừm... A... Chuyện gì vậy... tiểu Nghiên Đài, mấy giờ rồi!" Thư Khuynh Mặc bị dày vò kiệt sức cả đêm bị những cái đâm nhẹ nhàng này lay tỉnh.

Thư Khuynh Mặc mông lung ngây thơ chỉ cảm thấy lưng đau. Thật ra chỗ nào cũng thế, toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực?

Sáng sớm, sao lại có cảm giác kỳ quái đến vậy? Thư Khuynh Mặc vuốt cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, muốn hỏi tỳ nữ thiếp thân mấy giờ rồi?

Đêm qua đã làm cái gì? Đầu nàng hỗn loạn đau như nứt ra. Đầu bị người ta đánh một cú vào, sau đó lại bị nhét vào bao tải đánh hội đồng sao?

Cơ thể bây giờ đau đớn muốn chết, nhúc nhích cũng như có thể nghe thấy tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Còn cả giữa hai chân, sao lại như đang bị nhét thứ gì vào vậy, còn biết di chuyển... Nhưng trong ngực nàng dán cái gì vậy? Nóng rẫy y như lò lửa... Thư Khuynh Mặc khó hiểu cực kỳ, giơ tay lên mắt che khuất đi ánh sáng. Đập vào mi mắt là màn giường xanh đen, tiểu Nghiên Đài lại tự tiện đổi rèm mà không hỏi ý nàng. Nàng đã treo tấm màu vàng nhạt thêu hồ điệp lên rồi cơ mà... Không đúng, đây không phải khuê phòng của nàng!

Thư Khuynh Mặc đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ tươi sáng của Hoa Tỷ Thần như phát sáng chạy vào trong đôi mắt hạnh của nàng. Tình huống gì vậy? Tên học dở này, tại sao tên học dở này lại trên giường nàng?

Không đúng, là nàng, chắng lẽ nàng đang ngủ trên giường của tên học dở này sao? Trời ạ! Thư Khuynh Mặc nghẹn họng nhìn trân trối, đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn to, môi anh đào hơi nhếch lên chưa kịp thét.

Chỉ nghe thấy tiếng ủy khuất mát lạnh thành thật của Hoa Tỷ Thần rơi vào trong tai, âm thanh không lớn nhưng có tác dụng truyền tin hiệu quả: "Cô nương, đêm qua nàng khinh bạc tại hạ, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!"