Đế Vương Thiên Ái

Chương 41: Yêu thích



Lục Thanh Huyền cảm thấy Trầm Yên là một người vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo.

Khi phát hiện chàng đang buồn, nàng sẽ đẩy những món ăn chàng thích đến nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ. Ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nàng sẽ dụi mặt mình vào lòng bàn tay chàng nhưng sau khi thức dậy nàng lại cố tình quay mặt đi. Nàng sẽ lao vào vòng tay của chàng nhưng không nói cho chàng biết lý do tại sao ngày mai nàng muốn ở lại cung điện.

Vì điều này nên chàng nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời của nàng. Thế nhưng bất ngờ là chàng đã nghe thấy một âm thanh còn nhẹ nhàng hơn cả cơn gió, bởi vì nhẹ hơn gió nên chàng căn bản không nghe rõ ràng, chỉ loáng thoáng suy đoán đáp án của nàng.

“Trầm Yên.” Lục Thanh Huyền hỏi, “Nàng vừa mới nói cái gì?”

Đúng như dự đoán, Hạ Trầm Yên không nói, Lục Thanh Huyền cảm thấy đầu quả tim mình trở nên mềm mại hơn. Hai người nắm tay nhau đi thêm một đoạn nữa, cây cối xanh tươi, không khí tĩnh lặng, từ xa có thể trông thấy đường nét của cung điện.

Bỗng Lục Thanh Huyền nói: “Phải làm sao đây?”

Hạ Trầm Yên: “?”

“Ta thật sự rất thích nàng.”

***

Ngày thứ hai, Hạ Trầm Yên ở lại thư phòng với chàng. Ngày thứ ba, Hạ Trầm Yên đi dạo trên phố. Ngày thứ tư, nàng lại ở trong thư phòng…… Nàng cứ duy trì nếp sinh hoạt như vậy, đêm nào hai người cũng nằm ôm nhau ngủ.

Mưa thu bắt đầu rơi tí tách bao phủ khắp sông núi, một hôm nọ, Hạ Trầm Yên đang dạo chơi trên phố, nàng đọc được vài bài thơ dán trên tường trong các gian phòng của tửu lầu.

Thấy nàng chăm chú đọc những bài thơ này, tiểu nhị trong tửu lầu mỉm cười giới thiệu: “Đây là bài thơ do công tử của Lý gia sáng tác. Mấy năm trước, tửu lầu tổ chức một cuộc thi thơ vào Tết Trung thu, nhóm công tử của Lý gia đã tập trung lại đây viết sáu bài thơ này và giành được giải nhất.”

Tầm mắt của Hạ Trầm Yên không di chuyển hồi lâu, tiểu nhị nói tiếp: “Mọi người đều nói rằng rượu trong tửu lầu rất ngon, mấy công tử của Lý gia sau khi uống rượu ở đây liền viết được những bài thơ hay nhất. Trong khi trước đây bọn họ chưa từng viết được những bài thơ nổi tiếng như thế này đâu —— Công tử có muốn uống vài chén rượu của tửu lầu không?”

Hôm nay Hạ Trầm Yên đã cải trang thành một vị công tử, nàng nói: “Ta không uống rượu, chỉ cần bưng những món ta đã gọi tới đây là được.”

Tiểu nhị: “Được ạ.”

Sau khi tiểu nhị rời khỏi phòng riêng, Hạ Trầm Yên chậm rãi đọc đi đọc lại mấy bài đó, trong đôi mắt ánh lên vẻ băn khoăn. Ngay lúc này, có vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí nàng, nhưng nàng lại gạt đi từng cái một. Không lâu sau, tiểu nhị bưng vào những món ăn mà nàng đã gọi. Sau khi ăn xong phần của mình, nàng nhờ tiểu nhị cất những phần còn lại vào hộp đựng thức ăn rồi quay trở lại cung điện.

Sắc trời đã tối, Lục Thanh Huyền vẫn còn ngồi trong thư phòng, khi nhìn thấy nàng, chàng mỉm cười hỏi: “Sao hôm nay nàng về sớm vậy?”

Hạ Trầm Yên trả lời và bảo cung nữ đưa hộp đựng thức ăn đến, Lục Thanh Huyền bảo thái giám nhận lấy, rồi giơ lòng bàn tay về phía nàng như thường lệ. Việc này dường như đã trở thành một hành động để chàng chào đón nàng trở về, Hạ Trầm Yên đến gần rồi đặt tay mình lên tay chàng, sau đó được chàng ôm ngồi trên đùi.

“Hôm nay là kiểu tóc của nam tử…… Nàng đã cải trang thành một công tử hả?”

“Vâng.”

“Cảm thấy thế nào?”

Hạ Trầm Yên nói: “Không có gì đặc biệt cả.”

Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng rồi buông xõa kiểu tóc ra, mái tóc dài mượt như tơ lụa rơi xuống bờ vai nàng, Lục Thanh Huyền vùi đầu vào cổ nàng khẽ hít một hơi.

“Trầm Yên.”

“Vâng?”

“Có chuyện gì khiến nàng không vui hửm?”

Hạ Trầm Yên trầm mặc một lúc rồi nói với chàng: “Hình như ta nhìn thấy đồ của một người bạn bị người ta ăn cắp.”

“Sau đó thế nào?”

“Ta không ngăn cản được tên trộm đó.” Hạ Trầm Yên nói, “Bởi vì ta không rõ hắn là ai.”

Lục Thanh Huyền chạm vào đỉnh tóc của nàng, đầu ngón tay trượt xuống lưng nàng làm một động tác an ủi.

“Đừng buồn nữa.” Lục Thanh Huyền nói, “Nếu lần sau còn gặp, nàng cứ việc ngăn cản những chuyện này, ta sẽ làm chỗ dựa cho nàng.”

Hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa sổ là những tán cây đã trụi lá. Hôm nay trời không mưa, gió thu thổi qua tường cung điện vào thư phòng, làm tờ giấy trên bàn bay phấp phới. Hạ Trầm Yên ngẩng đầu nhìn chàng, Lục Thanh Huyền bắt gặp ánh mắt trong veo của nàng, chàng lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn như hóa thành một vũng nước.

Hạ Trầm Yên nói: “Ta muốn làm gì cũng được ư?”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng bọn họ sẽ nói ta cậy quyền làm càn.”

“Thật trùng hợp.” Lục Thanh Huyền mỉm cười, “Bọn họ cũng nói ta là một người không làm việc theo nguyên tắc.”

***

“Những luật lệ này của Bệ hạ quá nghiêm khắc, đặc biệt là luật nghiêm cấm tuẫn táng và đánh giết nô tỳ, rõ ràng là đang nhằm vào thế gia!” Trong thủy đình của Lý gia, Lý đại công tử không kiềm được nói.

Nha hoàn bưng trà lên, Lý lão gia nhận lấy nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Không ai nghĩ tới hắn sẽ làm trái với truyền thống. Năm đó Tiên đế để lại khẩu lệnh không được tuẫn táng đã khiến ta cứ cảm thấy kỳ quái.”

Lý đại công tử trợn mắt: “Ý của cha chính là —— Năm đó Bệ hạ đã làm giả thánh chỉ của Tiên đế ạ?”

Lý lão gia liếc hắn một cái, “Chuyện này không có chứng cứ, không nên suy đoán lung tung.”

“Vâng.”

“An Hoài vẫn chưa có động tĩnh gì à?”

“Vẫn chưa ạ, hiện tại Bệ hạ không có ý định quay về hoàng cung.” Nói tới đây, mặt Lý đại công tử nhăn nhó.

Nhớ lại năm ngoái, khi Bệ hạ vừa hạ chỉ mở cuộc tuyển tú, phụ thân hắn —— Cũng chính là Lý lão gia đã nói một câu như thế này: “Hạ Trầm Yên đẹp thì đẹp đó, nhưng không đủ dịu dàng, Bệ hạ tay nắm cả giang sơn, sẽ không thích nữ nhân như vậy đâu.”

Lý đại công tử cũng cho rằng phụ thân hắn nắm chắc đại cục, thông minh cơ trí, nên hắn tin tưởng vào điều đó. Song những chuyện xảy ra tiếp theo liên tiếp tát vào mặt bọn họ, đến mức khiến Lý đại công tử cảm thấy không thể tin nổi.

Ban đầu, Bệ hạ chỉ lật thẻ bài của Nhàn phi. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao thì con gái của Hạ gia quả thực rất xinh đẹp. Sau đó, Bệ hạ triệu Nhàn phi đến Ngự Thư Phòng bồi ngài, mặc dù không ai dị nghị gì nhưng Lý đại công tử gia lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Cho đến hiện tại, Bệ hạ đưa Nhàn phi đến cung điện Tây Sơn, nghe nói ngài còn ở lại cung Trường Thu của Nhàn phi hơn nửa tháng, ngay cả tấu chương cũng chuyển đến đó để phê duyệt.

Lý lão gia nhạy bén nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của con trai mình, ông ta cũng nghĩ về lời khẳng định của mình vào năm ngoái, vẻ mặt Lý lão gia không thay đổi, lão chậm chạp nói: “…… Thế lực của Hạ gia quá lớn, Bệ hạ nắm trong tay quyền lực lớn mạnh, vì để cân bằng cục diện nhất định hắn sẽ không nuông chiều nàng ta quá lâu đâu, nàng ta cùng lắm chỉ có thể làm phi mà thôi.”

Lý đại công tử gật đầu, cố gắng tin tưởng vào lời của ông ta, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên sự hoài nghi.

***

Sau vài cơn mưa thu, Tết Trung thu đang đến gần.

Hạ Trầm Yên từ bên ngoài trở về, nàng vén rèm cửa lên, cơ thể mang theo hơi nước ẩm ướt. Lục Thanh Huyền ngồi trong thư phòng, nghe thấy tiếng bước chân của nàng liền ngẩng đầu lên nhìn. Thần sắc chàng bình tĩnh, đống tấu chương trên bàn hình như đã sắp phê xong rồi.

Chàng gác bút xuống và chìa lòng bàn tay về phía nàng, Hạ Trầm Yên đặt tay lên và được chàng ôm vào lòng, các cung nữ nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Hạ Trầm Yên nói: “Gần đây thời gian Bệ hạ phê tấu chương càng lúc càng ngắn.”

Lục Thanh Huyền lên tiếng đáp lại, sau đó lấy một chiếc khăn tay lau mặt nàng, Hạ Trầm Yên hơi bất ngờ.

“Nàng bị ướt.” Lục Thanh Huyền nói, “Bên ngoài có mưa hả?” Khi chàng nói chuyện, giọng nói cực kỳ dịu dàng, kề cận bên tai nàng.

“Mưa rồi, mưa nhỏ đến mức ta không cảm nhận được, chỉ vô tình bị ướt một chút thôi.”

Lục Thanh Huyền cầm khăn mềm nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt nàng, “Hôm nay nàng đã chơi gì vậy?”

Hạ Trầm Yên lần lượt nói về các hoạt động của ngày hôm nay, giọng nói dễ nghe, trong trẻo nhẹ nhàng, giống như một dòng suối vừa mới phá băng vào mùa xuân. Lục Thanh Huyền rất thích nghe giọng của nàng. Chàng nói: “Hóa ra chỉ cần như thế là có thể khiến nàng vui vẻ.”

“Như thế nào?”

“Cho nàng đi ra ngoài chơi.”

Hạ Trầm Yên: “……” Nàng ngoảnh mặt đi, Lục Thanh Huyền lại đè đầu nàng lại, nàng nghe thấy tiếng tim đập của chàng. Nhịp tim đều đặn, chậm rãi và mạnh mẽ bỗng trở nên nhanh hơn vào khoảnh khắc này —— Lục Thanh Huyền xoa nhẹ lên môi nàng.

Hạ Trầm Yên mỉm cười: “Hóa ra chỉ cần làm như thế thì nhịp tim của Bệ hạ sẽ đập nhanh hơn.”

Lục Thanh Huyền hơi khựng lại, buông tay ra, cúi xuống nhìn nàng: “Như thế nào?”

Chàng có một đôi mắt rất đẹp, mỗi khi cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt ấy dường như chỉ chứa đựng một người duy nhất là nàng. Nàng cắn lên môi chàng một cái, nhanh chóng nói: “Như thế này.”

Lục Thanh Huyền chớp mắt hơi nắm chặt tay nàng, nhưng sợ làm nàng bị đau nên cũng không dùng quá nhiều lực.

Sau khi hai người cùng nhau ăn tối xong, Lục Thanh Huyền ra ngoài tắm rửa. Khi bước vào tẩm điện, chàng nhìn thấy Hạ Trầm Yên đang ngồi trước bàn viết chữ.

Trong tẩm điện đã thắp đèn lụa, cửa sổ hé mở, gió đêm mang theo hương hoa mộc lan vàng óng thổi vào, dáng người nàng gầy gò in một cái bóng mờ nhạt trên mặt đất. Lục Thanh Huyền dừng bước, chàng lấy một chiếc áo choàng từ móc treo y phục rồi tiến lên phía trước.

“Đang viết gì đó?” Lục Thanh Huyền khoác áo choàng lên người nàng.

Hạ Trầm Yên dừng bút, nhìn lên sườn mặt chàng. Chàng rũ đôi mi mảnh, buộc dây áo choàng cho nàng, cũng không biết từ khi nào mà chàng đã học được cách thắt những nút thắt phức tạp thế này. Đèn lụa tỏa ra ánh sáng chiếu vào mặt chàng, lông mi của chàng vừa dài vừa dày, khuôn mặt anh tú tuấn lãng, những ngón tay của thon dài hữu lực.

“Lông mi chàng dài quá.” Hạ Trầm Yên nói.

Lục Thanh Huyền nhìn nàng vài giây, ngay sau đó làm như không có chuyện gì mà giúp nàng buộc dây áo choàng, “Nàng viết xong chưa?”

“Sao Bệ hạ hỏi vậy?”

“Ta thấy lông mi nàng cũng rất dài.” Lục Thanh Huyền nói, “Muốn đọc một chút.”

Hạ Trầm Yên cầm bút lên chậm rãi viết tiếp: “Ta vẫn chưa viết xong, chắc là sẽ rất lâu.”

Lục Thanh Huyền ngồi xuống cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng và những gì nàng viết, nhật ký du ngoạn…… ở kinh thành. Hình như nàng đã không viết chữ trong nhiều năm, nhưng lại có một nền tảng vững chắc, nét chữ thanh thoát, khi đặt bút có hơi trúc trắc.

Hạ Trầm Yên chú ý tới ánh mắt của chàng, nàng nói: “Ta đã viết được mấy nơi rồi, còn đây là quang cảnh của những ngôi chùa ở kinh thành.”

“Nàng đi chùa nữa sao?”

“Lúc trước có đi, nhưng hôm đó Bệ hạ bận việc nên không hỏi đến.”

Hầu như mỗi lần Hạ Trầm Yên ra ngoài trở về, Lục Thanh Huyền đều hỏi nàng đã đi chơi ở những nơi nào. Đúng là khoảng thời gian trước chàng rất bận rộn nên đã không hỏi.

“Thật đáng tiếc, nhưng cũng may là nàng đã viết lại nhật ký.” Lục Thanh Huyền nói, “Viết rất hay.”

Hạ Trầm Yên hơi dừng bút, dùng ánh mắt hỏi chàng —— Thật sao?

“Thật đấy.” Lục Thanh Huyền mỉm cười, “Đây chính là nhật ký du ngoạn hay nhất mà ta từng đọc.”

Trong lòng Hạ Trầm Yên rất vui nhưng không thể hiện cảm xúc trên gương mặt —— Tất nhiên ngay cả khi nàng không thể hiện ra ngoài, Lục Thanh Huyền vẫn có thể cảm nhận được nỗi lòng của nàng.

Có lẽ hôm nay chàng định cùng nàng làm gì đó, nhưng thấy nàng đang viết nhật ký nên chàng vẫn luôn ở bên cạnh nàng suốt, chàng lật kì phổ ra xem. Sau hơn một canh giờ, tay của Hạ Trầm Yên bị đau do viết quá lâu, nàng đặt bút xuống muốn nghỉ ngơi nhưng lại sợ rằng nàng sẽ quên hết ý tưởng vào ngày mai.

Từ trước đến nay nàng luôn có trí nhớ rất tốt, nhưng dù cho trí nhớ của nàng có tốt đến đâu thì đối với những thứ quan trọng nàng vẫn sợ mình sẽ quên chúng.Nghe thấy tiếng gác bút của nàng, Lục Thanh Huyền ngẩng đầu lên và nhanh chóng nhận ra những băn khoăn của nàng đằng sau vẻ mặt ấy.

“Có muốn ta viết giúp nàng không?” Chàng dịu dàng hỏi.

“Không cần đâu.” Hạ Trầm Yên nói. Nàng muốn tự tay viết từng nét chữ một lên trang nhật ký du ngoạn này.

Gió đêm thổi qua, Hạ Trầm Yên đợi mực trên giấy Tuyên Thành khô đi. Trong lúc đó, Lục Thanh Huyền nhân cơ hội ngắm nhìn góc mặt của nàng, Hạ Trầm Yên chú ý đến ánh mắt của chàng nên quay lại nhìn.

Lục Thanh Huyền nắm tay nàng không nói lời nào, chỉ thong thả vuốt v e. Sau đó Hạ Trầm Yên đứng dậy và đi đến cửa sổ để hóng gió đêm, cây sung trong sân đã rụng lá, Hạ Trầm Yên không cho cung nhân quét dọn nên lá vàng rơi rải rác khắp sân, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.

Lục Thanh Huyền cũng đi đến và ôm nàng từ phía sau, chàng thích dụi mặt vào cổ nàng, như chôn mình trong đám mây mềm mại.