Đế Vương Sủng Ái

Chương 250



"Tiểu nhị, mang một thùng cơm nữa lại đây!"

Người tiểu nhị của quán cứ nghĩ rằng bọn họ có nhiều người ăn cơm như vậy, nên đã xới cơm trắng vào trong một chiếc thùng gỗ nhỏ, nào biết rằng sau khi mang lên, Lư Đại Lực chỉ cầm hai chiếc bát con, lấy cho Tiêu Thiên Bảo hai bát cơm nhỏ, còn mình thì dùng luôn thùng, và hết cơm trong thùng vào miệng, sau đó còn gọi thêm thùng cơm thứ hai!

Lâu Tín ở bên cạnh há mồm trợn mắt nhìn, sững sờ nói: "Thế này thì còn gọi là Đại Lực gì nữa, đổi luôn thành Thùng Cơm cho rồi."

Lư Đại Lực vẫn nghe thấy câu nói này, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng rồi mới nói: "Sao ngươi lại biết biết hiệu của ta?"

Lâu Tín ngẩn tò te, "Biệt danh của ngươi không phải là Lư Đại Lực sao?"

"Đúng vậy, nhưng ta có mấy cái biệt danh cơ, một cái là Lư Đại Lực này, một cái là Lư Thùng Cơm này, cái còn lại là Ngốc từ trong trứng nước."

Khì khì.

Tiểu Trù cười sặc sụa, "Vậy ngươi có tên không?"

"Có chứ, sao lại không có được, tên của ta là Lư Đại Lực đó thôi!"

Lâu Thất lắc đầu.

"Lư Đại Lực, lần sau nếu người khác hỏi ngươi tên là gì, không cần phải nói những biệt danh kia ra đâu, cứ nói thẳng tên của ngươi ra là được rồi."

"Được, ta, ta nghe theo ngài." Lư Đại Lực nhìn Lâu Thất, đột nhiên gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ hỏi: "Tiểu chủ tử, tôi cũng có thể đi theo ngài được chứ?"

Hắn vừa mới nghe thấy câu nói của Tiểu Trù, trong lòng bắt đầu lung lay, đương nhiên, tâm lý của Lư Đại Lực vận động rất đơn giản. Vị công tử này quả là lợi hại, không những cứu được Tiểu Bảo, còn để cho Trâu đại phu đi theo hắn, chưa kể còn cho hắn ăn no!

Tiểu Trù trừng mắt nhìn hắn: "Đây là tiểu chủ tử của ta, không phải tiểu chủ tử của ngươi!"

"Dù sao thì ta cũng sẽ gọi ngài ấy là tiểu chủ tử." Lư Đại Lực cố chấp.

Tiêu Thiên Bảo quay đầu nhìn Lâu Thất, cũng nói một câu: "Công tử, Thiên Bảo cũng đi theo người."

Trần Thập và Lâu Tín ngạc nhiên, không phải chứ, thế có nghĩa là, cô nương nhà bọn họ lại phải thu nhận thêm người sao? Trước đây thu nhận thêm đám người Đồ Bôn kia cũng không tệ, tuy rằng võ công của họ không cao cường, nhưng làm việc lại rất chăm chỉ và thông minh, lái xe này, cho ngựa ăn này, tìm nhà trọ này, tìm quán rượu này, chuyện gì cũng làm hết. Hiện hại thì ba người này làm được chuyện gì?

Nữ nhân, trẻ con, Đại Lực ngốc.

Vấn đề là tên Đại Lực ngốc nghếch này ăn cơm nhiều phát khiếp nữa.

"Công tử?" Bọn họ nhất loạt nhìn Lâu Thất. Lâu Thất nhếch mày, cười cười.

"Được thôi, theo bổn công tử ta đi!"

Lư Đại Lực có ăn nhiều thế nào đi chăng nữa, cũng không ăn hết phần của nàng được, nàng có tiền mà.

Nhưng ngay cả một người thô kệch lực lưỡng như Lư Đại Lực kia, còn tìm được người không ngại cùng hắn đi đến tận chân trời góc bể, điều đó mới là thứ nàng mong muốn.

Còn về Trâu Tiểu Trù, nàng cũng đã nhận lời lão đạo thối chăm sóc cho cô ta. Bên cạnh nàng đều là mấy tên quê mùa thô kệch, vẫn chưa có một nữ nhân nào, nên bây giờ có thêm một nữ nhân nữa, xem ra cũng không tồi.

Sau khi Lư Đại Lực và Tiêu Thiên Bảo ăn xong, Lâu Thất để cho Lâu Tín dẫn hai người bọn họ đi đến tiệm may, mua cho cả hai mỗi người ba bộ quần áo mới. Lư Đại Lực cao hơn người bình thường, nên người thợ may phải sửa lại, nối dài quần áo ra. Nhưng điều khiến người khác không ngờ đến chính là, Lư Đại Lực sau khi được sửa soạn sạch sẽ gọn gàng xong, mới thấy vẻ ngoài của hắn chẳng hề kém cỏi, hơn nữa vì dáng người hắn cao lớn, nên thoạt nhìn cứ như một viên đại tướng nào đó vậy.

Lâu Thất không thể đưa họ vào trong Tiêu phủ được, nên đành thuê cho bọn họ một gian phòng trọ khác, bảo Tiểu Châu để ý đến họ một chút. Nàng bỏ ra một trăm lượng bạc ở chỗ ông chủ nhà trọ, chi phí cho bọn Lư Đại Lực ăn trong mấy ngày đều trừ thẳng vào đây.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Lâu Thất bất chợt quay ra nhìn Tiểu Trù.

Tiểu Trù cứ nghĩ nàng đã quên chuyện này rồi, nên khi vừa nghe nàng hỏi, đã chột dạ đến toát cả mồ hôi. "Ấy, nói ra xin tiểu chủ chớ có nổi giận, vốn nghe được trên người tiểu chủ có rất nhiều vị dược liệu tốt, nên ta đã nghĩ liệu mình có thể..."

"Liệu có thể ăn trộm một ít?" Lâu Thất thay nàng ta nói tiếp câu.

Tiểu Trù đỏ mặt, nữ nhân là cô ta dù đã ngoài ba mươi, nhưng lại chưa từng qua lại với bất kỳ nam nhân nào, mà trong lòng vẫn nuôi hy vọng, cho nên mới tỏ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Nhìn điệu bộ của cô ta, Lâu Thất luôn có cảm giác mình mới đúng là bà cô ngoài ba mươi.

"Tiểu chủ tử đừng nói, dược liệu trên người ngài, tôi đoán chừng đó là một cái cây, có nó thì cả đời này không cần phải cực nhọc kiếm tiền nữa." Tiểu Trù nở nụ cười.

Lâu Thất khinh khỉnh liếc mắt nhìn, coi vậy mà cũng có mắt nhìn đấy.

"Chiếc mặt nạ kia của ngươi là do ai đưa?"

"Mặt nạ? Là Thúc đại nhân của thành Lạc Dương đưa cho tôi, có một lần tôi đang ngẩng mặt lên bôi nước dược thảo thì bị ngài ấy nhìn thấy, ngài ấy nói, nước dược thảo này dù không có độc, nhưng nếu dùng nhiều, màu của nó sẽ thấm vào da, về sau mặt chuyển sang màu đen. Cho nên ngài ấy mới đưa cho tôi chiếc mặt nạ này. Kể ra thì Thúc đại nhân quả đúng là một người tốt."

Trong lòng Lâu Thất khẽ xao động. Nàng còn tưởng chỉ có Vân Phong mới có nhiều mặt nạ, vậy mà Thúc Trọng Châu đại nhân cũng có loại mặt nạ này ư? Chỉ tiếc là lần trước quay về, nàng không có cơ hội đến diện kiến vị Thúc Trọng Châu kia.

Tối nay dù không thể quay về Tiêu gia, nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi, đêm nay nàng sẽ ở trong phòng của Tiểu Bảo canh chừng. Trần Thập và Lâu Tín cũng canh cùng nàng.

"Cô nương, Tiểu Bảo có chuyện gì sao? Không phải là sinh bệnh rồi đấy chứ?"

Đêm dài đằng đẵng, cứ ngồi trơ ra đấy cũng chẳng có chuyện gì làm, Lâu Tín gạt gạt bấc đèn, quyết định ngồi nghe cô nương nhà bọn họ kể chuyện. Ừm, đối với bọn họ mà nói, thì cô nương nhà mình nói cái gì cũng hay.

Lâu Thất nhìn lên giường, người bạn nhỏ Tiêu Thiên Bảo đang ngủ say, nhưng nàng biết giấc ngủ này không bình thường như vậy. Hơi thở của nó rất nhẹ, hô hấp cũng rất yếu, phải tiến lại gần nhìn mới thấy ngực nó đang nhẹ nhàng phập phồng lên xuống.

"Nó không sinh bệnh." Lâu Thất chậm rãi nói: "Mà là trúng ấu trùng độc."

Trần Thập và Lâu Tín sợ đến mức nhảy dựng lên, "Trúng ấu trùng độc?"

"Ừm, hơn nữa loại trùng độc này..." ánh mắt nàng quét qua mặt bọn họ, thấy vẻ mặt họ rất căng thẳng, đột nhiên trong lòng dâng nàng lên một ý đồ xấu, quay mặt đi, đột ngột hạ thấp giọng, dùng tốc độ chậm rãi nhất nói từng từ từng từ một, giọng nói u ám: "Loại - ấu - trùng - độc - này, tên - của - nó - là - quỷ - trùng - nhỏ."

Nói rồi, nàng lại chậm rãi quay mặt lại nhìn, con ngươi mắt biến mất, tròng mắt chỉ còn mỗi lòng trắng, lưỡi lè ra, mặt cắt không còn một giọt máu, cả mặt cứng đơ không có bất kỳ biểu tình gì, trong phút chốc tiến đến trước mặt bọn họ.

"Oái!"

"Cô nương!"

Trần Thập và Lâu Tín khiếp sợ tột độ, cả hai vội vàng đứng bật dậy, đánh đổ cả ghế. Lâu Tín lão đảo suýt chút nữa ngã dập mông.

Hai gã thị vệ bị dọa đến sợ phát khiếp.

Con ngươi của Lâu Thất đảo vòng trở về trạng thái bình thường, thu hồi lại vẻ mặt ban nãy, điểm một cái trên cổ, sắc mặt trắng bệch ban nãy tức thì hồng hào trở lại.

Nàng cười ha ha chỉ tay vào bọn họ.

"Ha ha, các ngươi nhát gan thế!"

Lúc này Trần Thập Và Lâu Tín mới biết mình vừa bị chơi xỏ, cả hai dở khóc dở cười, vô cùng bất lực.

Chỉ có thể thốt ra tiếng thở dài đầy đau khổ, "Cô nương, sao cô nương lại như thế chứ..."

Lâu Thất cười hì hì, "Là do ta sợ các ngươi thao thức cả đêm buồn chán quá nên mới thế đó, thế nào, bây giờ đã thấy mình có tinh thần hơn chưa?"

Không chỉ có tinh thần thôi đâu, tý nữa thì dọa họ thành thần kinh luôn rồi.

Trong thiên hạ làm gì có chủ tử nào như thế này cơ chứ, lại còn giả ma hù bọn họ!

Lúc này, Tiểu Bảo lại bất thình lình ho lên hai tiếng, cỏ vẻ trong mũi có gì đó không thoải mái. Lâu Thất ngay lập tức thu lại ý vui cười, khoát khoát tay, "Trần Thập canh ở cửa ra vào, Lâu Tín canh ở cửa sổ, chỉ được đi theo, không được cản nó!"

Trần Thập và Lâu Tín vẫn chưa hiểu ý nàng cho lắm, lại thấy Tiểu Bảo vốn đang say giấc bất thình lình ngồi thẳng dậy, đặt một chân xuống giường, động tác cứng nhắc không được tự nhiên, chân còn lại cũng bước xuống, đứng lên đi.

Nhưng mắt của nó lại nửa mở nửa không, chẳng giống như đã tỉnh dậy một chút nào. Nó đứng im một lúc, sau đó bước từng bước tiến về phía cửa sổ.

Lâu Tín ngẩn người nhìn nó, lại nghĩ đến những gì Lâu Thất nói, nhanh chóng tránh sang một bên để nhường đường. Nhưng hắn vẫn không thể tin được, đây là lầu hai, chưa kể đứa trẻ này có vẻ như không có võ công, làm sao mà xuống phía dưới được.

Thế nhưng diễn biến tiếp theo quả thật đã làm cho Lâu Tín phải nhận thức khác đi.

Chỉ thấy Tiểu Bảo trèo lên bệ cửa sổ, tiếp đó nhảy thẳng từ trên của sổ xuống dưới!

"...!"

Hắn kinh ngạc đến mức xém thì thốt lên, cũng suýt chút nữa không khống chế được bản thân đưa tay ra giữ nó lại, nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ lời Lâu Thất dặn, mới kìm nhén bản thân không được ra tay.

Hắn thò đầu ra nhìn, lại thấy Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không một tiếng động.

"Trời ạ, chuyện gì thế này?"

Tiểu Bảo không biết khinh công, sao có thể nhảy thẳng xuống đất được chứ, còn không phát ra bất cứ tiếng động nào? Chưa kể còn đứng thẳng tắp?

"Đừng đứng đần ra đấy nữa, mau đuổi theo." Lâu Thất bước đến, giơ tay vỗ vào đầu của hắn, nhảy ra khỏi cửa sổ trước, đuổi theo Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo đang đi đôi giày mới, đúng vậy, là giày mới, lúc sắp đi ngủ Lâu Thất bảo hắn mặc quần áo và đi giày mới đi ngủ, nó cũng không hỏi vì sao, chỉ nghe theo lời nàng.

Nếu không thì bây giờ nó đang đi chân trần rồi, lại cũng chỉ mặc mỗi quần áo lót bên trong. Đêm mùa xuân, bên trong thành Nặc Lạp của Bắc Thương vẫn còn rất lạnh, ra ngoài mà không đi giày hay mặc áo bông, thì đêm nay nó sẽ chết cóng mất thôi.

Tiểu Bảo dường như cứ chậm rãi bước đi mà không có mục đích, Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín ở phía sau cũng chầm chậm đi theo.

"Cô nương, nó đang làm gì thế?" Lâu Tín thấp giọng hỏi.

Sắc mặt Lau Thất lạnh lẽo, lắc lắc đầu nói: "Ta cũng chỉ nghe nghĩa phụ mình kể qua chuyện này, chứ chưa tận mắt chứng kiến bao giờ cả, nhưng nếu chúng ta nhìn thấy thứ gì, dù thế nào cũng không được hô lớn lên, tuyệt đối không được làm kinh động đến Tiểu Bảo."

Nàng cũng không thể khẳng định được tiếp theo Tiểu Bảo có thật sự biến thành bộ dạng giống như lời lão đạo sĩ thối đã từng nói với nàng hay không, đi làm những chuyện khiến người khác khó có thể chấp nhận được, cho nên tạm thời không muốn nói với bọn họ."

Lúc này, Tiểu Bảo đột nhiên dừng lại trước của của một gia đình.

Nó xoay người lại một cách cứng ngắc, sau đó bắt đầu trèo lên tường rào. Động tác của nó rất kỳ quái, rõ ràng là không được linh hoạt, nhưng tốc độ trèo lại rất nhanh, dùng cả tay lẫn chân, trèo lên mà không gặp bất cứ trở ngại nào, sau đó lại nhảy thẳng xuống.

"Đi."

Ba người bọn Lâu Thất nhón chân, cả người nhẹ nhàng bay lên trên tường. Cả đám người nhìn thấy Tiểu Bảo đang đi vào trong sân trong, lúc này, Trần Thập và Lâu Tín mới phát hiện ra, cậu bé bước đi mà không phát ra bất kì tiếng động nào.

Chẳng biết tại sao, bọn họ đồng loạt rùng mình ớn lạnh, cảm thấy mọi thứ quỷ dị vô cùng.

Lâu Thất đã đuổi theo, bọn họ cũng nhanh chóng bám theo nàng.

Đây cũng không phải là một gia tộc quá giàu có gì, xem ra cũng chỉ là một gia đình nghèo khó, vừa nãy lúc đi ngang qua cổng, cả bọn còn nghe thấy tiếng thở, chắc là trong nhà cũng nuôi chó giữ cửa, tiền viện còn nghe thấy tiếng thở, có tiếng thở mạnh, có tiếng thở nhẹ, có lẽ là tiếng thở của người gia nô. Nhưng bởi vì Tiểu Bảo bước vào trong mà không phát ra tiếng động nào, hơn nữa khinh công của ba người bọn Lâu Thất đã đạt đến cảnh giới không phát ra tiếng, cho nên mọi người trong nhà vẫn đang ngủ rất say.

Tiểu Bảo tiến vào nội viện, đi thẳng đến hiên nhà, không chút do dự, có vẻ nơi đây rất quen thuộc với nó.