Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 206: Uyển Tuyết.



Quyển 2: Bắc đại lục sơ phong khởi.

Tác giả: Hắc Thư Sinh

Biên: Bạch Tú Tài.

Do đã được Dương Thang dặn dò rất kỹ lưỡng cho nên ba thanh niên nam nữ đều không dám ăn nói quá phận gì cả. Chủ yếu bọn họ đều dựa vào Ngô Chí làm chủ.

- Không biết kế hoạch của Tiểu Hắc công tử là như thế nào? Chúng tôi đã có dò la tin tức thì các gia tộc cùng tông môn khác cũng đang gấp rút đề cao thực lực của ứng viên đại diện của mình.

Lời nói mang theo ý tứ dò la của Ngô Chí không nhận được phản ứng gì nhiều từ Tiểu Hắc. Nó vẫn bình thản thưởng thức món ăn, cử chỉ khá là lạnh nhạt. Thấy thế, cả ba thanh niên nam nữ Dương gia có chút tức giận nhưng đã bị Ngô Chí ra hiệu ngăn lại.

Muốn gây sự với Tiểu Hắc? Cái đám con cháu gia tộc này ngại mệnh quá dài hay sao?

- Tu vi các ngươi quá yếu.

Ăn uống no nê, Tiểu Hắc mới hờ hững buông ra một câu khiến cho ba thanh niên nam nữ Dương gia đỏ cả mặt lên vì giận dữ. Dù gì trong tộc họ cũng là thiên chi kiêu tử, có khi nào bị một đứa con nít xem thường đến thế chứ.

- Hắc hắc, ngay cả chút định lực cũng không có. Với khả năng của các ngươi thì ra đánh nhau sinh tử chắc chắn sẽ làm mồi cho kẻ khác.

Tiểu Hắc cười một cách mỉa mai. Một đám ngựa non háu đá, nếu đem so với Mao Lượng thì đúng là còn phải trui rèn nhiều. Cho dù thực lực tên họ Mao không cao nhưng cách đối nhân xử thế lại khá thành thục, biết tiến thoái. Người như thế cho dù không thể làm bá chủ một cõi thì cũng có thể tồn tại trong vũng nước giang hồ phức tạp này.

- Tiểu tử, ngươi chớ khinh người quá đáng.

Tên thanh niên Dương Tiểu Đằng giơ tay đập bàn một cái, định đứng dậy thì một cảm giác tử vong chợt truyền đến. Không biết từ lúc nào một cái ám khí nhỏ như cây kim đang lơ lửng ngay cổ họng của gã ta khiến cho tên thanh niên không dám nhúc nhích tí nào cả.

- Xin Tiểu Hắc công tử hạ thủ lưu tình.

Ngô Chí sợ đến tái mặt vội vàng chắp tay xin lỗi rối rít. Còn ba thanh niên nam nữ đều chết lặng, bọn họ ngàn lần không nghĩ đến đứa trẻ nhìn như vô hại kia lại đáng sợ đến thế, ngay cả Tiểu Hắc ra tay thế nào họ cũng không kịp nhìn thấy.

Nhìn khuôn mặt trắng bệt của tên Dương Tiểu Đằng, Tiểu Hắc cười nhạt, rồi phất tay một cái thu ám khí của mình lại. Không khí bữa ăn cũng trở nên trầm xuống, duy chỉ có Tiểu Hắc vẫn như không có gì mà tận tình thưởng thức. Cho đến khi no nê, nó mới lên tiếng nói với Ngô Chí:

- Ta đã hứa hẹn với Dương lão gia chủ thì ta sẽ giữ lời. Tạm thời các ngươi cứ ở lại Vĩnh Dương một thời gian, ta sẽ giúp thực lực của ba người bọn họ tăng lên nhanh chóng.

Nếu là kẻ khác dám nói như thế, Ngô Chí sẽ không tin lấy nửa chữ. Nhưng bản lĩnh Tiểu Hắc ông ta đã chứng kiến không ít lần, cho nên tuyệt đối tín nhiệm. Vốn ban đầu Dương gia định mời Tiểu Hắc đến để tham gia vào Bách Gia Kiêu Tử. Chỉ là với địa vị của Tiểu Hắc bây giờ thì hỗ trợ một tay cho Dương gia đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện dám yêu sách gì nữa.

Kỳ thực Tiểu Hắc cũng có ý định đến Bách Gia Kiêu Tử để xem trò vui, cũng muốn xem thứ Chân Võ Điện là thần thánh phương nào lại có sức hiệu triệu đến thế.

Việc ăn ở với một đại tộc nội khí là chuyện đơn giản vô cùng, Ngô Chí liền cáo từ dắt ba thanh niên nam nữ Dương gia rời đi.

Không để chuyện Dương gia trong lòng, Tiểu Hắc vui vẻ lại lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin với Hạ Khiết An. Đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp không thú vị hơn huấn luyện mấy kẻ khó ưa kia sao?

Rất nhanh Hạ Khiết An đã trả lời, nàng ta cùng với người bạn thân cũng vừa dùng bữa xong. Hiện tại, bọn họ đang muốn tìm một quán kem để tráng miệng. Ngoài ra, nghe nói vị bạn thân kia rất có hứng thú với Tiểu Hắc, muốn được gặp mặt xem thử kẻ có thể khiến cho bạn mình động lòng là thần thánh phương nào.

Khá bất ngờ khi quán kem mà hai người Hạ Khiết An chọn lại tương đối nhỏ và nhìn khá giản gị. Bù lại, lượng khách đến mua lại rất tấp nập, mấy nhân viên làm việc đến đổ cả mồ hôi mà vẫn không dừng tay được.

- Ở đây này.

Trông thấy Tiểu Hắc, Hạ Khiết An mừng rỡ giơ tay vẫy gọi. Bên cạnh nàng ta là một cô gái có làn da trắng, nhan sắc cực kỳ kinh diễm, mang theo một vẻ đẹp không khác gì minh tinh trên truyền hình. Nếu đem so với Hạ Khiết An có vẻ đẹp thiếu nữ mới lớn trong trẻo như dòng suối thì cô gái kia lại mang hương vị thành thục hơn rất nhiều.

- Để ta giới thiệu, đây là Uyển Tuyết, bạn thân của ta.

Vừa hướng về cô gái kia giới thiệu, Hạ Khiết An lại còn đùa giỡn véo má nàng ta một cái. Cô gái kia nhìn Hạ Khiết An một cách bất đắc dĩ rồi lịch sự mỉm cười chào hỏi Tiểu Hắc:

- Xin chào, đã nghe An An nhắc đến cậu suốt, bây giờ mới có dịp được diện kiến.

- Rất vui được làm quen với Uyển Tuyết tỷ.

Tiểu Hắc cười tiêu soái, trong mắt lóe lên một tia sáng nhỏ rất nhanh. Vị tỷ tỷ trước mặt này ngoại trừ tính cách trầm ổn ra, tu vi cũng không kém chút nào. Hoàng cấp trung kỳ, tuổi tác không chênh lệch với Hạ Khiết An, xem ra cũng là con cưng của một đại thế lực nào đó rồi. Người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng ấy quả không sai, người như Hạ Khiết An thì bạn thân ắt cũng không thể bình thường được.

Trò chuyện một lúc, cô nàng Uyển Tuyết có chút kinh dị nhìn Tiểu Hắc. Nàng ta tự biết nhan sắc của mình, cũng như bản thân tu luyện mị công, nam nhân lớn nhỏ gặp nàng ta đều sẽ ngẩn ngơ như mất hồn. Thế mà từ đầu đến cuối, Tiểu Hắc vẫn rất bình thản, trong ánh mắt vô cùng trong sáng, không có tí tà niệm nào cả. Đây là mị công của nàng ta vẫn còn quá kém? hay là đứa trẻ kia là thánh nhân tái thế đây?

Kỳ thực cái thứ mị công trong Chân Võ Môn của Uyển Tuyết chỉ có tác dụng với người thường. Với tu tiên giả có tu luyện tinh thần lực cùng với pháp nhãn thì mị công chỉ là trò con nít lên ba mà thôi.

Dù vậy, Tiểu Hắc cũng không lấy làm phản cảm với cô ta. Mọi người để tồn tại đều có một thân bản lĩnh riêng, trừ khi làm việc tà ác để tu luyện ra thì những thứ khác đều không đáng bận tâm. Những kẻ tự cho là quân tử đi chỉ trích dạy đời người khác trong mắt Tiểu Hắc thật ghê tởm.

- Hì hì, giờ thì tôi đã hiểu tại sao An An nhà tôi lại thích cậu rồi.

Che miệng cười duyên, Uyển Tuyết cũng không tỏ ra cao ngạo mà trò chuyện rất hào hứng với Tiểu Hắc. Rất nhiều nam nhân ở xung quanh đều ước gì chính mình có thể thay thế vào vị trí của Tiểu Hắc, được bồi tiếp hai mỹ nữ xinh đẹp như hoa.

- Tiểu Hắc, Uyển Tuyết nhìn thế nhưng lại là nhi nữ của chưởng môn Ngọc Huyền Môn đấy.

Ngọc Huyền Môn? Đó không phải là đại tông phái đứng trong tốp năm hay sao? Tiểu Hắc khẽ giật mình một cái, không ngờ lai lịch của cô nàng không nhỏ chút nào.

Cái môn phái này không chính cũng không tà, bọn họ tu luyện rất nhiều thứ bị xem là tà đạo như mị công, độc dược, ám khí, cơ quan. Thế nhưng người của Ngọc Huyền Môn lại rất kín tiếng, không hoành hành bá đạo như mấy tà phái nổi danh. Cho nên cuối cùng người giang hồ liệt môn phái này vào vị trí trung lập, không theo phe nào cả.

- Sao nào? Thấy ta vừa xinh đẹp, lại địa vị cao, có chút động lòng rồi à?

Uyển Tuyết cười quyến rũ hồ mị nói. Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu đáp ngay:

- Uyển Tuyết tỷ đùa rồi, ngươi đúng là xinh đẹp, chỉ là ta không hiểu phong tình, cũng không muốn làm Khiết An tỷ buồn lòng.

Đùa ư? Ngay trước mặt Hạ Khiết An nếu Tiểu Hắc dám có nửa điểm chần chừ trả lời thì hậu quả sẽ rất thảm khốc đấy. Đừng đánh giá thấp lòng ghen tuông của nữ nhân.

Hạ Khiết An nhìn Tiểu Hắc đối đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng ta rất hiểu người bạn thân của mình, Uyển Tuyết vô cùng tinh quái, rất thích chơi trò tâm lý đùa bỡn kẻ khác.

- Tiểu tử ngươi thật là nhàm chán, không hiểu sao An An của ta lại có thể yêu thích được nhỉ?

Giả vờ ôm trán than thở, nét kiều diễm của Uyển Tuyết khiến không ít vị khác phải nuốt nước miếng ừng ực. Quả thật là một yêu tinh mà. Nhất là kết hợp với phong cách ăn mặc thời thượng của nàng ta càng mang thêm tính khiêu khích.

Từ đầu tới cuối, Tiểu Hắc vẫn giữ một thái độ như nhà sư thiền định, không liếc mắt không cần thiết dù chỉ một cái.

Lần này, Uyển Tuyết đến Vĩnh Dương thăm Hạ Khiết An cũng không vội vàng nên nàng ta còn định ở lại một thời gian. Ở vị trí của bọn họ, Bách Gia Kiêu Tử chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Thứ nhất là ở độ tuổi bọn họ có thể xem là thiên tài hàng đầu nhưng yêu cầu chỉ dưới ba mươi của Chân Võ Điện thì họ lại còn quá trẻ.

Tiếp đến, hai vị thiên kim này không thiếu bất cứ thứ gì từ tài nguyên đến công pháp. Họ chính là viên minh châu của cha mẹ mình thì ai lại nỡ để bọn họ ra tranh đấu với kẻ khác. Mấy chuyện đó sẽ có đám thiên kiêu khác tham dự.

Ngồi thêm một lúc, bỗng dưng lấy lý do có việc, Tiểu Hắc liền cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hắc, Uyển Tuyết mỉm cười nói với Hạ Khiết An:

- Nghe nói Thạch Viễn sắp trở lại, hắn ta chắn chắn đã biết đến việc của ngươi và Tiểu Hắc. Ta e rằng...

Nghe đến tên Thạch Viễn, Hạ Khiết An có vẻ khó chịu rồi hỡ hững đáp:

- Chuyện của hắn không liên quan gì đến ta cả.

- Hì hì, ý ta là ngươi không lo lắng tí nào cho tiểu tình lang của mình hay sao?

Uyển Tuyết cười ẩn ý nói. Trái với suy nghĩ của nàng ta, Hạ Khiết An chỉ cười cười nói:

- Nếu hắn muốn tìm chết thì cũng không thể trách ai được.

- Ý ngươi là ...

Giật mình một cái, Uyển Tuyết luôn tự tin vào nhan sắc lẫn trí tuệ của mình lại có chút hốt hoảng. Thạch Viễn chính là con trai út của tông chủ Quang Minh Tông, đại tông môn đứng đầu chính phái, danh tiếng lẫy lừng. Vì yêu thích Hạ Khiết An mà vị Thạch thiếu gia này đã chạy đến Đại Thiên học viện để theo đuổi nàng ta. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của hắn đều không được đáp lại. Thế nhưng, Thạch Viễn hắn không đạt được thì kẻ khác đừng mơ tưởng nên xưa nay không ai dám đến gần Hạ Khiết An cả. Chỉ là lần này đúng dịp hắn ta phải trở về tông phái có việc nên Tiểu Hắc mới có thời gian nhàn nhã như thế.

- Rồi ngươi sẽ hiểu.

Hạ Khiết An ra vẻ thần bí trả lời. Tuy nàng không biết rõ thế lực phía sau của Tiểu Hắc mạnh mẽ thế nào nhưng thực lực của Tiểu Hắc lại không có gì phải bàn cãi cả. Trừ khi Quang Minh tông chủ bị nước úng não, nếu không ông ta sẽ không để con trai mình dùng lực lượng của môn phái đi kết thù với một đối thủ đáng gờm được.

Khi Tiểu Hắc bước ra khỏi quán kem, nó mỉm cười như không cười rồi đi thẳng về phía con đường vắng phía trước. Ở một góc khuất gần đó, Nhan Cô đang đứng cùng với một lão bà và một lão già nhỏ con khác, khí thế không kém cạnh bà ta. Lão bà kia sắc mặt có chút lạnh lùng nói:

- Đoạn Câu, ngươi lâu ngày không gặp vẫn còn sống tốt nhỉ?

- Haha, Lộ Vân bà cũng không tệ.

Lão già họ Đoạn mỉm cười ra vẻ cao thủ chắp hai tay phía sau đáp lại. Nhan Cô thì hoàn toàn không lên tiếng gì cả, từ đầu đến cuối lão già kia tuy làm ra vẻ không chú ý nhưng kỳ thực đều dồn hết tập trung lên người của bà ta.

Trò chuyện thêm vài câu, bà lão tên Lộ Vân vốn là người bảo vệ cho Uyển Tuyết hướng sang Nhan Cô khẽ nói:

- Lão già này xuất hiện ở đây rõ ràng là cố ý kiềm chân của ngươi và ta. Xem ra tiểu tử vừa đi ra lành ít dữ nhiều rồi.

Vốn Đoạn Câu là trưởng lão của Quang Minh Tông, rất có danh khí trên giang hồ. Lão ta có thể xem là sư phó của Thạch Viễn, cho nên việc lão ta xuất hiện tại đây chính là một loại biểu thị.

Nhan Cô vốn chán ghét thể loại ra vẻ chính nhân quân tử của Quang Minh Tông, cho nên càng muốn thấy cảnh kẻ khác gặp họa. Bà ta nhếch môi cười khẽ, mang theo tâm tình xem kịch vui, để xem một tí nửa đá phải thiết bản rồi thì lão già trước mặt sẽ phải xử lý ra sao.